Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mỹ khẽ mở mắt, trước mặt là đôi chân trần đang đứng trên thứ gì đó trắng tinh, mềm mại như bông gồn. Không! Hình như là mây mới đúng. Nhân Mỹ giật mình ngước lên, trên cánh cổng vàng cao vuốt là cả một vành trăng khuyết to lớn chiếm lấy toàn bộ con ngươi cậu. Vành trăng ấy đẹp quá, thứ ánh sáng vừa xa cách lại vừa ấm áp như hút hết tâm hồn cậu, mãi cho đến khi thấy lòng ngực trái mình nhoi nhói cậu mới dời đôi mắt khỏi vành trăng ấy. Mặt cậu bỗng tối sầm, con ngươi tức khắc động lại ở lỗ hổng bên ngực mình. Tại sao? Tại sao lại có một cái lỗ lớn như vậy? Trái, trái tim cậu đâu rồi. Nhân Mỹ run rẩy đưa tay sờ vào lỗ trống ấy, máu không biết từ đâu mà trào rất nhanh nhuộm đỏ bàn tay cậu, bất chợt thấy bên kia cánh cổng có một chàng trai, như vớt được chiếc phao Nhân Mỹ kêu lên nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không thể bật ra một từ nào, chợt thấy thứ gì đó đang động đậy trên tay người thanh niên ấy là..là... cậu nheo mắt cố gắng nhìn thật kĩ...là một trái tim vẫn còn đang đập. Nhân Mỹ thất thần, bất chợt người đó bóp lấy quả tim ấy, cả người cậu theo cú bóp mà đau đớn đến sắp nổ tung, Nhân Mỹ thét lên thảm thiết.

-Aaaaaaa....

Cậu bật to đôi mắt, miệng gấp gáp hớp lấy không khí như sợ không nhanh thì mình tắt thở mất. Lê Dương vừa lau mồ hôi trên trán vừa lo lắng vì tiếng thét lúc nãy, chắc cậu phải mơ thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm.

-Không sao rồi, không sao.

Nhân Mỹ nhìn Lê Dương, biết mình vừa mơ, cả người liền nhẹ nhõm. Cậu bỗng nheo mắt, ngu ngơ hỏi.

-Cậu là ai?

Lê Dương đần ra, câu vừa rồi cứ ong ong trong đầu hắn. Giọng run lên.

-Tôi là Lê Dương đây, cậu...cậu không nhận ta tôi sao?

Đôi mắt Nhân Mỹ híp lại cố suy nghĩ gì đó rồi dãn ra, cuối cùng lại lắc đầu. Lê Dương cuống cuồng nắm lấy tay cậu, đôi mắt rớm rớm nước.

-Thật sự không nhận ra tôi sao?

Cậu vẫn kiên quyết lắc đầu. Lê Dương quệt vệt nước vừa động ở khoé mắt.

-Anh là bạn trai em mà, sao em có thể không nhận ra anh chứ?

Nghe xong, mặt Nhân Mỹ đầy khinh bỉ, chỉ là cậu thấy vẻ mặt của hắn liền muốn trêu chọc, ai ngờ hắn thật bỉ ổi, cậu giật tay khỏi cái tên đang áp nó lên gò má của hắn, chậm chạp ngồi dậy.

-Bạn trai cái đầu cậu.

Lê Dương ngạc nhiên, cậu không bị mất trí thật à? Làm hắn mới nãy còn ảo tưởng ra cái viễn cảnh, sẽ nói với Nhân Mỹ hắn là bạn trai cậu, sao đó kể ra một câu chuyện hai người đã từng thế này thế nọ, hắn sẽ nói cho cậu biết, hắn đã giúp đở gia đình và cuộc sống cậu như thế nào để từ đó Nhân Mỹ cảm kích không nguôi quấn quýt lấy hắn suốt cuộc đời còn lại. Quả là một kết thúc có hậu. Vậy mà, Lê Dương lườm lườm Nhân Mỹ như trách hờn.

Nhân Mỹ: "Liếc cái gì, bộ muốn tôi mất trí thật à"

Lê Dương: "Ừ"

Nhân Mỹ: "...."

Đang cạn lời với cái tên não rỗng này thì đột nhiên hắn nhào tới ôm lấy cổ cậu, vai run lên từng đợt, thúc thích.

-Cậu có biết là tôi sợ lắm không?

Lê Dương vùi đầu vào cổ cậu, thấy vai mình ươn ướt, lòng Nhân Mỹ cũng nặng trĩu, lúc ấy cậu đã rất sợ trong lòng còn vô cùng oán hận hắn, nhưng cuối cùng, hình như vẫn là Lê Dương cứu cậu, Nhân Mỹ mỉm cười vỗ vỗ tấm lưng rộng.

-Không sao đâu, mọi thứ qua rồi mà.

Như đứa trẻ đang khóc được người lớn dỗ dành lại càng khóc to hơn, Lê Dương xiết chặt lấy cậu.

-Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi...

-E Hèm!

Tiếng ho khăn của người ngoài cửa làm cả hai giật mình buông nhau ra, Lê Dương lau nhanh nước mắt, quay người lại thấy mẹ cậu đang đứng, chẳng biết đào đâu lại nước mắt mà nhào tới ôm mẹ cậu khóc nức nở.

-Mẹ ơi! Con... xin lỗi...

Cậu tròn mắt, mẹ mình mà? Từ bao giờ lại thành mẹ người khác vậy? Thanh Hoa xoa xoa tấm lưng của Lê Dương cười hiền.

-Không sao rồi mà, ngoan! đừng khóc nữa.

Nhân Mỹ trố mắt nhìn cảnh tình thương mến thương, rõ ràng cậu mới là con của mẹ, kể từ khi lên cấp hai mẹ không còn dỗ dành cậu như vậy, lại nói bây giờ người cần dỗ dành nâng niu nhất là cậu mới phải chứ. Nhân Mỹ bắt đầu ganh tị, như đứa trẻ muốn đòi lại mẹ của mình, cậu khó chịu kêu lên.

-Mẹ, con mẹ ở đây nè. Sao mẹ lại ôm nó chứ.

Lê Dương vội ôm lấy eo Thanh Hoa, lè lưỡi trêu chọc cậu thay cho lời nói "Hí hí, mẹ cậu giờ là của tôi rồi".

-Cậu...

Nhân Mỹ chỉ vào mặt hắn, nhưng tức quá không biết nói thế nào đành dùng dằn quay đầu đi chỗ khác.
Thanh Hoa mỉm cười nhìn hai thằng nhóc, cảm giác 10 năm trước, khi Nhân Mỹ còn là đứa nhóc lên bảy vẫn hay giành mẹ với ba mình. Nhớ quá, "Không biết giờ anh có còn ở trên trời dõi theo em và con không?." Thanh Hoa khẽ thở dài khi hình bóng chồng hiện về trong trí nhớ, một lúc lâu mà bà mới mỉm cười sốc lại tinh thần. Đưa hộp pizza trong tay lên.

-Được rồi, đứa nào còn giận thì không được ăn pizza nhé.

Vậy là cả hai làm hoà ngay, trẻ con vẫn là trẻ con mà. Thanh Hoa phì cười.
Thật ra, khi Nhân Mỹ tỉnh dậy, hôm sau có thể xuất viện ngay, dù gì thằng bé cũng chỉ sây xát nhẹ, nhưng vì bố của Lê Dương biết chuyện lại do con trai mình một phần gây ra nên đã đến xin lỗi còn trả luôn viện phí hai tuần. Giờ mà về, không phải là phí tiền và tấm lòng của Lê Minh cha của Lê Dương sao. Với lại để thằng bé ở lại bệnh viện một chút coi như nghĩ ngơi, chuyện hôm ấy bà nghe còn sốc huống hồ gì Nhân Mỹ.
Mà cũng chẳng hiểu sao Lê Dương lại rất thích bà, lúc Nhân Mỹ còn chưa tỉnh nó cứ quấn quýt bà mãi, còn gọi mẹ rất thân thiết. Biết ra thằng bé từ nhỏ đã không có mẹ, bố lại đi làm xa nên có lẽ rất thiếu thốn tình cảm, lại thấy Lê Dương mặt mày sáng sủa hay nói cười chẳng giống thằng con lầm lầm lì lì kia nên bà cũng không ngại xem thằng bé như con mình.

--------------

-Bữa nào rảnh dẫn anh trai con về nhà mình chơi nhé.

Nhân Mỹ nhận múi quýt từ tay mẹ, thắc mắc.

-Anh trai nào mẹ?

-Lê Dương đó.

-Ặc.

Múi quýt đang xuống cổ nghe mẹ nói mà tự dưng nghẹn lại, cậu phải vỗ vỗ mấy cái mới nuốt trôi được. Tự nhiên lồi đâu ra thằng anh trai đó chứ.

-Dù hai đứa bằng tuổi nhưng Lê Dương cao lớn hơn con, rất ra dáng anh trai.

Nhân Mỹ dùng dằn chân tay, thật không thể chịu nổi khi mẹ mình mà mình phải chia cho người dưng như hắn.

-Mẹ à....

-Mẹ ơi~

Lại cái giọng ấy từ cửa vọng vào gọi mẹ mình một cách ngọt sớt, Nhân Mỹ bực mình nằm xuống giường trùm kín chăn chẳng muốn tiếp vị khách đáng khinh bỉ kia.

Lê Dương: "A, mẹ đang lột quýt hả"

Thanh Hoa: "Con muốn ăn không?"

Lê Dương: "Dạ...aaa...ừm...ngọt quá mẹ"

Nhân Mỹ nghe cái đoạn tình cảm gia đình ngọt ngào ấy mà nổi da gà trong bụng không ngừng khinh bỉ mắng chửi Lê Dương mặt dày tám chục lớp.

Lê Dương: "Mẹ lo đi làm đi, để con ở lại chăm sóc Nhân Mỹ cho"

Thấy Thanh Hoa có chút do dự chắc bà không muốn làm phiền Lê Dương, hắn cũng rất hiểu chuyện, cầm lấy trái quýt còn một nữa trên tay bà.

-Không sao đâu mẹ, con ở lại với cậu ấy rồi chiều đi học luôn, bệnh viện cũng gần trường mà.

Nghe vậy Thanh Hoa cũng thoải mái hơn, bà mỉm cười cảm ơn và dặn dò Lê Dương mấy câu rướt khi rời đi. Cánh cửa đóng lại, không gian tự nhiên im lặng đến lạ, Nhân Mỹ tò mò không lẽ hắn chuồng luôn rồi sao? còn đang định vén chăn ra thì thình lình hắn nhào lên giường ôm lấy cậu, chân tay quấn như bạch tuộc.

-Cái gối này êm quá đi.

Nhân Mỹ bực mình dãy giụa, dùng hết sức lực cuối cùng cũng vén được chăn ra khỏi đầu, cậu thở hồng hộc xoay người định cho hắn một tràng triết lí giáo dục thì bất giác khựng lại, chốp mũi cậu vô tình chạm vào chốp mũi Lê Dương, gần quá, gần tới mức cậu có thể cảm nhận nhịp thở có phần gấp gáp của đối phương. Giờ mới nhìn rõ, da mặt màu ngâm của Lê Dương đẹp đến không tì vết giờ xuất hiện thêm mấy vết bầm ở khoé miệng và gò má chắc là do trận ẩu đả hôm đó để lại, Lê Dương có màu mắt đen láy, nó đang hút lấy ánh sắng mặt trời mà trở thành nâu vàng sáng rực, cậu có thể thấy cả gương mặt mình trong đó, một ánh mắt bây giờ chỉ chứa mỗi cậu mà thôi. Bất giác trái tim Nhân Mỹ đập mạnh làm cậu thở có chút khó khăn, hình như đối phương cũng nhận ra điều đó chỉ là không bận tâm đến, đưa tay chạm lên những vết bầm còn hằn trên má cậu. Lòng Lê Dương quặng lại áy náy như thể vết bầm đó là do chính hắn gây ra.

-Đau lắm phải không? Tôi xin lỗi.

Dù Nhân Mỹ có nói không sao nhưng người có lỗi vẫn là hắn, là hắn đã rủ cậu đi, là hắn bỏ rơi lời cầu cứu của cậu, tất cả khiến Nhân Mỹ phải chịu đựng đều do hắn mà ra. Lê Dương nhìn xuống bờ môi còn vài vết thâm chắc lúc ấy cậu đã cắn nó tới bật máu. Xót quá! Trái tim Lê Dương nảy ra cảm giác muốn được bảo vệ người con trai nhỏ nhắn này không phải bây giờ mà là suốt cả cuộc đời hắn. Hắn muốn nhìn thấy trên đôi môi là nụ cười chứ không phải là những vết thâm này.
Mùi hoa sen nhè nhẹ thoang thoảng toả ra từ cơ thể cậu kéo lí trí của Lê Dương đi mất, hắn mơ hồ mất tự chủ mà nghiêng đầu hôn lên đôi môi ấy nhưng chưa kịp chạm Lê Dương giật mình nhận ra bản thân sắp sửa làm hành động xấu xa liền cuống cuồng nhảy xuống giường . Nhân Mỹ vẫn không hiểu chuyện gì, ngẫm lại một chút thì hình như Lê Dương vừa định hôn cậu phải không? nghĩ tới, tự dưng da mặt cậu nóng rần. Cả hai bỗng trở nên lúng túng chẳng dám nhìn nhau, một không gian sặc mùi ngượng ngùng. Nhân Mỹ ngồi dậy quệt quệt mũi hướng mắt ra cửa sổ, Lê Dương bối rối ngồi xuống ghế với lấy trái táo và con dao trên bàn, cười gượng.

-Tôi...gọt táo cho cậu.

-Ừa

Nhân Mỹ cũng đáp lại một cách cứng ngắc. Hai người cứ thế chìm đắm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn về đối phương.

-Á !!!!! máu... máu máu, nó chảy ra kìa...

Tiếng hét chói tai của Lê Dương phá vở bầu không khí. Nhân Mỹ lập tức quay lại thấy mặt mày hắn tái mét, ngón tai trỏ không ngừng chảy máu, cậu luống cuống không biết lấy gì để chặn vết thương liền cầm lấy ngón tay lên không do dự đưa vào miệng. Khoảnh khắc cậu ngậm lấy ngón tay hắn, tim Lê Dương dừng lại vài giây sau đó như lấy đà mà đập liên hồi. Từ phía trên nhìn xuống, Lê Dương thấy rõ hàng mi cong dày tuyệt đẹp của cậu run lên chắc mùi máu làm cậu khó chịu, hơi ấm từ trong khoang miệng, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang ngậm lấy ngón tay mình, mùi hoa sen từ cơ thể cậu, mọi thứ làm Lê Dương có vài suy nghĩ không đứng đắng, tim thì đập rõ mạnh như sắp văng ra khỏi ngực. "Chắc chết mất" hắn gào thét trong tâm phải ôm lấy ngực mới chống đỡ nổi. Vội rút tay ra khỏi cậu, mặt nóng ran.

-Cám...cám ơn.

Nhân Mỹ hình như không để ý tới trạng thái bất thường của hắn nhìn vết thương không còn chảy máu nữa, cậu yên tâm lấy quả táo còn gọt dở tiếp tục gọt cho xong. Rõ ràng không biết gọt mà còn màu mè, bày đặt gọt kiểu xoắn óc, xoắn đâu không thấy chỉ thấy xoắn đi lớp da của hắn. Nhân Mỹ thuần thục gọt xong quả táo, cắt một miếng đưa cho Lê Dương nhưng thay vì lấy miếng táo, hắn lại tròn mắt cầm vỏ hình xoắn óc lên trầm trồ ngưỡng mộ.

-Woa, thật không thể tin được.

Nhìn biểu cảm như lần đầu được thấy không bằng, Nhân Mỹ lắc đầu hết nói nổi.
Do mẹ cậu đi làm suốt nên việc nhà hầu như do một tay cậu làm, đối với chuyện gọt táo là quá bình thường.

-Tôi ăn được không?

Lê Dương dùng ánh mắt long lanh lóng láng ngấn nước cầu xin cậu. Nhân Mỹ đưa miếng táo trong tay lên.

-Được, ăn....

Cổ Nhân Mỹ ghẹn lại, người bất động nhìn Lê Dương ăn hết vỏ táo, là vỏ táo đó, chứ không phải táo đâu. Đã vậy gương mặt còn vô cùng thoả mãn, sung sướng như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng "Cuối cùng tôi cũng ăn được rồi, có chết cũng mãn nguyện". Ăn vỏ táo ngon vậy à? Mặt Nhân Mỹ đen lại, phun ra một câu lạnh nhạt.

-Đừng nói ai là tôi quen biết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro