Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày ấy, cái ngày tôi nhặt được thằng nhóc này tôi đã nghĩ, ồ, thật đặc biệt. Một thằng nhóc chui ra từ vũng bùn địa ngục.

____________

   Tôi làm công cho Diêm La Điện dưới địa phủ, tuy nhiên nhà tôi vẫn ở dương giới, tôi không thích cảnh cả ngày cắm mặt dưới đất, về đêm ít ra vẫn phải ngoi lên thở không khí trên mặt đất chứ nhỉ? Dù tôi làm việc ở địa phủ nhưng tôi chắc chắn mình là con người, bằng chứng là tuổi tác của tôi vẫn tăng lên, sang năm là tròn ba mươi bảy. Việc xem sổ sinh tử của chính bản thân mình là điều cấm kị song có vẻ tôi vãn còn sống dài dài, tuy tôi không chắc mình còn bao lâu nữa nhưng cũng là già rồi. Tôi làm việc ở địa phủ từ năm 13 tuổi, sau lần rơi xuống sông xuýt chết đuối, Bạch Vô Thường đã yêu cầu tôi ở lại làm việc ở đây và tất nhiên tôi sẽ không chết.

   Nhân viên thì thiếu. Việc thì chất đống. Mà con người bây giờ ấy à, không tin thần quỷ, thích thì làm việc ác, thích thì giết người, tội phạm lại càng tăng. Số còn lại trong sạch hay có chút " ý thức bảo vệ " thì đa phần đều phải luân hồi để lấp đầy chỗ trống, đảm bảo theo đúng quy tắc của thế giới này. Càng sạch càng có nhiệm vụ lớn, dù cho chính bản thân họ không biết điều này. Kẻ có tư cách làm việc ở địa phủ thì hiếm hoi, mà có tư cách thay thế các chức vụ lớn thì ... chậc, như mò kim biển Đông.

   Công việc của tôi không cố định, đôi khi là bắt hồn, đôi khi là thay cả Diêm Vương tra sổ sách. Mà công việc trong cái hôm tôi vô tình gặp cậu là đi tuần tầng địa ngục. Càng xuống tầng thấp khí càng dày đặc không phù hợp với người còn sống như tôi vậy nên khá ít khi tôi phải đi tuần, công việc chủ yếu là bàn giấy. Hôm đó không biết xảy ra vấn đề gì lớn đến mức phải chuyển cả linh hồn đang chấp hình phạt ở tầng thứ mười lên tầng ba. Nên nhớ càng xuống xuông sâu càng là những linh hồn nguy hiểm, họ đã từng phạm tội rất nạng, mà hình phạt thì... mỗi khi tôi nghĩ đến đều phải rùng mình.

    Tình hình tầng mười rất loạn, Diêm Vương vừa nhận tin báo từ nhà trời, hai vị Hắc Bạch Vô Thường ở nhân giới nhận được tin nhưng vẫn không thể về kịp, tôi đoán có lẽ họ đang giải quyết chuyện rất quan trọng. Còn vài nhân sự có năng lực điều chuyển vài quỷ yêu giúp cai ngục dám sát phạm nhân rồi dẫn theo vài chục nhân sự xuống xem tình hình. Thiếu người tôi cũng bị lôi đi theo. Tôi sợ chỉ vài chục này không đủ để giải quyết được.

    Chuyện này đôi khi xảy ra, đều không phải nằm ngoài tầm kiểm soát. Dù sao thì đây là địa ngục, những việc như vậy mới là bình thường. Lúc đi tôi có nghe vài lính canh nói hình như là có vài yêu quái hợp sức lại phá ngục giam xông ra ngoài nhưng cũng may là bị chặn lại bởi kết giới và bùa chú nữa. Tôi nghe nói, đó là những yêu quái từng dưới trướng của Xương Cuồng. Mà Xương Cuồng thì khỏi bàn tôi cũng hiểu ông ta mạnh khủng khiếp đến mức nào.

   Nếu đúng là vậy xem ra hai từ " rất loạn " vẫn chưa phản ánh đủ tình hình thực tế đâu. Bất giác tôi nghĩ việc Diêm Vương, hai vị Hắc Bạch Vô Thường cùng những người có năng lực khác dường như việc họ rời đi cùng lúc không phải ngẫu nhiên.

    Cũng may mọi chuyện không tệ hại như tôi tưởng, hơn nữa còn có Phạm Linh, và bác sĩ được coi là một trong những bác sĩ địa ngục giỏi nhất tôi biết đến - bác sĩ Hà. Một người là trợ lí Diêm Vương, cô gái đó đang truy đuổi vài tội nhân chạy thoát. Tôi đoán là cô ấy không cần bất kể ai can thiệp và sự thật đúng là vậy, chẳng bao lâu sau là đủ số tù nhân. Nghe nói có kẻ đã lên tận nhân gian cũng bị bắt lại, thật may mắn. Không hổ là trợ lí Diêm Vương, cô ấy thậm chí còn thấp hơn tôi, gầy hơn tôi. Một người còn lại là bác sĩ Hà thì đang trị thương cho linh hồn, anh ta chữa trị không ai dám nghi ngờ đâu. Tôi từng được anh ta chữa trị cho, dù hơi đắt nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo, tôi chỉ có thể giơ ngón cái lên với anh ta mà không biết lên dùng lời nào để khen ngợi cả. Tạm thời thì không cần kẻ tay mơ như tôi nhúng vào.

   Còn lại đa phần việc tôi là kiểm kê lại tài sản bị phá hoại, nhìn những tù nhân phải tự dọn lấy đống hỗn độn họ gây nên. Tôi thở dài. Sao cứ phải gây thù oán làm chi đây? Tôi đỡ họ dậy, giúp họ một tay. Tôi không có thiện cảm gì với họ, tôi chỉ đang làm việc thôi, thông cảm với những kẻ như vậy không phải sở trường của tôi. Tất nhiên không phải bất kể ai ở tầng mười này đều xứng đáng với những gì họ nhận, điều tôi biết chắc chắn rằng họ đã chấp nhận để nhận lấy những điều đó mà tôi chỉ là nhân viên làm công bình thường trong Diêm la Điện, tôi không được phép phán quyết hay đưa ra bất kể bình luận nào và đó là luật. Mà luật dù tôi có muốn cũng không thể thay đổi.

   Vụ náo loạn này kéo dài hơn hai tuần mới kết thúc, tôi thậm chí còn không có thời gian trở về nhà ở nhân giới mà ở hẳn luôn tại địa ngục. Để chắc chắn không còn điều gì đủ sức gây hại, vài người được nhận lệnh trong đó có tôi đi một vòng quanh ngục giam tầng mười, phải tầm hết năm ngày, tất nhiên đấy mới chỉ bao hàm những nơi cần thiết. Địa ngục quá lớn, ngay cả Diêm Vương cũng không thể quản hết được.

   Trong vô tình, tôi phát hiện một vùng bị cháy xém, là do trấn động khi phá hủy góc ngục tù tạo nên, bắn ra thứ bùn dùng để tra tấn những kẻ chịu phạt. Lúc nhận ra là do bùn địa ngục thì quá muộn. Cảm giác đau rát lạnh buốt nhanh lên tận cổ chân, tôi vội rụt lại, tôi là người sống, tiếp xúc với thứ này càng ít càng tốt. Tôi báo tin cho người xử lí đến.

    Khi tôi định dời đi, hình như tôi có nghe loáng thoáng tiếng kêu nho nhỏ của trẻ con, yếu ớt và tuyệt vọng. Lưỡng lự thật lâu, cuối cùng vì thứ âm thanh không dám chắc đó tôi dám từ ngoài bước vào cửa động bùn đầy chết chóc. Chẳng có gì ngoài bùn đen, bóng tối và thứ mùi hôi tanh khủng khiếp như muốn bóp nghẹt mũi, không cho bất kể sinh vật sống nào có cơ hội hít thở dù là một giây. Tôi hình như thấy bản thân mình hơi ngu và bốc đồng khi đi chui rúc vào cái chốn này. Thêm vào đó nữa, tầng ngục thứ mười đúng thực là giới hạn tôi có thể chịu đựng nhưng không phải bất kể đâu cũng là nơi tôi phát huy được năng lực của mình. Mà vừa hay đó lại là bùn địa ngục.

    Lần theo âm thanh yếu ớt kia, khó khăn lắm mới lách mình qua được khe hở giữa hai vách đá, nó quá nhỏ để người lớn chui qua, cũng may tôi không phải người trưởng thành to lớn như hầu hết các yêu quái địa ngục khác, miễn cưỡng chui lọt. Bên trong tối đen không một chút ánh sáng, đã lạnh lại càng thêm lạnh. Như thể chứng minh tôi không sai khi dám bước vào đây, Từ trên đỉnh đầu rơi xuống mấy tản đá vụn, kèm theo đó là thứ đã phát ra âm thanh kia. Trực giác bảo tôi thứ đó là con người, cũng như khẳng định nó không nguy hiểm. Thậm chí là phải dựa vào tôi, cần sự bảo vệ của tôi.

   Khi tôi ý thức được điều gì đã đã diễn ra, như phản xạ, tôi giơ tay bắt lấy thứ rơi xuống. Nhanh đến nỗi khiến tôi giật mình, mở to mắt nhìn thứ mình vừa đỡ được. Quả thật là một đứa trẻ, một đứa trẻ rớt từ trên trời rơi xuống, à không, từ trên hang động mới đúng.



   Tác giả có lời muốn nói:

   Tác giả: Anh cứ thế bước vào mà không nghĩ gì sao?
   Ông chú: ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro