Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Đừng sợ...

   Tôi liên tục trấn an đứa bé trong tay, nó quá hoảng loạn, thật may mắn khi gặp được tôi. Dù không còn sức nhưng trong vô thức nó vẫn luôn phản kháng. Mãi cho đến khi nó nghe thấy tiếng tôi nói hoặc là cảm nhận được hơi thở của đồng loại nó mới thả lỏng. Chưa bao lâu thì nó ngất đi. Tôi liên tục kiểm tra nhịp thở của nó, đảm bảo hơi thở không chậm lại khiến cho thời gian ra ngoài gấp ba lần khi vào. Tôi cũng không dám nhảy lung tung, không đu bám bách mà trực tiếp đi xuống. Bùn cao đến đầu gối tôi, đau nhức đến nỗi muốn quăng nó xuống mà chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt.

   Tôi không có thánh nhân đến nỗi cứu người mà mất mạng, tôi là kẻ luôn suy tính cho bản thân đầu tiên. Tôi mấy lần muốn vứt nó lại thật,chỉ là tôi không làm vậy. Hơi thở của nó cứ quấn sát cổ tôi, nhịp tim đập ở nơi tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy, thình thịch, liên tục đập sau tôi một nhịp. Tôi chỉ đang mượn nhóc làm đồng hồ đếm giờ thôi, nhóc đừng tưởng bở.

   Khi tôi đem đứa trẻ đã thoi thóp thở ra ngoài chắc hẳn phải rất lâu, chật vật không tả nổi. Ở địa ngục họ đặt cho tôi biệt danh là kẻ nhân từ, bởi tôi đối xử với bất kể ai, quỷ, linh hồn, hay phạm nhân tầng mười sáu duy nhất tôi từng tiếp xúc cũng thế, tôi chưa bao giờ tỏ thái độ với họ. Họ nói dường như tôi đã qua tin tưởng kẻ lạ mặt. Không hề, là họ không hiểu. Mãi sau này thằng nhóc tôi đang bế lúc này đây mới nói đúng, không phải tôi đang nhân từ mà là tôi tin trực giác của mình. Có lẽ đó là lí do vì sao tôi được làm việc ở địa ngục.

   Tất nhiên sau đó, tôi bị phạt kiểm điểm, ờm, từng này tuổi rồi mà còn phải bị phạt nữa cơ đấy. Thằng nhóc được đưa đến bệnh viện địa ngục ngay sau đó, mà tôi cũng được chữa trị phòng cạnh nó, rất trùng hợp. Tình trạng của nó không được tốt cho lắm, bị bùn ăn mòn khá nhiều, cũng may là còn nhỏ, dễ chữa dễ khỏi, nào như tôi bị có một chút ở chân thôi mà cũng nằm nửa tháng mới được về.

   Thằng nhóc bị thương ở sau lưng nặng nhất, gần như muốn tróc cả da lưng thằng bé ra. Người nó gầy sọp, ốm yếu lộ hẳn ra từng khúc xương sườn. Khắp nơi sưng mủ tím đen sạm lại, máu đông từ lâu,hẳn là do ngã mà thành. Đã vậy còn hít không biết bao nhiêu âm khí nữa. không biết nó đã phải nhịn đói bao lâu ở cái hang động khỉ ho cò gáy, cũng may là tôi nếu không phải là nhân viên khác nhất định sẽ bỏ qua chỗ nó. Được cái đồng nghiệp thông minh, lúc đó thì không sao nhưng nghĩ lại nếu khi đó bác sĩ không đến kịp thì chắc cái mạng của thằng nhóc đó cũng bỏ là vừa. Tôi lúc báo cáo bệnh trạng nói tay nó có mấy vết như thú cào, khi kiểm tra thì là bị cào thật, mà còn là ma cà rồng cào nữa. Khá khen cho thằng nhóc đó, bị tóm lại thì chỉ có thể bị hút máu đến chết. Đúng là con cún ốm dặt dẹo, không cẩn thận là ngỏm.

   Sau hai ngày điều trị tôi có thể nhảy lò cò ra khỏi giường, chính thức bai bai mấy ngày làm bạn với giường không dậy nổi. Chống hai cái chân giò băng như xác ướp, bác sĩ nhìn tôi chậc chậc mấy tiếng:

   - Cậu làm sao có thể vượt qua được bùn địa ngục như vậy?

   Ai biết được đâu nhỉ? May mắn chăng? Có điều thật đáng tiếc, thằng nhóc kia thì không may mắm được như tôi. Nó hôn mê gần hai ngày, khi tôi sang thăm nó lần ba nó mới tỉnh. Có lẽ là do nơi xa đất lạ, lại thêm mấy hình dạng thích hợp chuyện kể đêm khuya của đội ngũ y bác sĩ, nó vừa mở mắt ra đã gào lên quẫy đạp. Càng giữ càng không được. Cho đến khi tôi sang, nó như vớ được cứu tinh, lập tức vươn tay về phía tôi.

   Tôi thở dài, ôm lấy nó. Thằng nhóc lập tức bám chặt lấy tôi. Tôi loạng choạng vội lấy tay chống lên thành giường, một tay giữ lưng thằng bé, vô tình làm vết thương chưa kịp khép miệng đã bật máu trở lại. Vậy mà bác sĩ dỗ thế nào không được, tôi bảo nó nằm cái là nó nằm liền. Mấy ngày sau đó, Hầu như thằng nhóc đó không chấp nhận ai khác ngoài tôi, bác sĩ Hà đến còn bị nó đạp cho mấy lần, cũng may anh ta tốt tính, không chấp nhặt trẻ con.

    Thế là thằng nhóc đó, mỗi lần thay băng thay thuốc đều cần phải có sự có mặt của tôi. Ngoài bác sĩ Hà ra thì nó chỉ nhận mỗi tôi thôi. Tính ra chỉ có tôi là không bị nó cào cho rách da trầy chân thôi. Bác sĩ Hà bị cào mấy đường ở mặt, xem ra tính đứa trẻ này không tốt như tôi tưởng.

   Một thời gian ngắn sau, với chức trách là người chăm sóc thằng bé tạm thời tôi được cho xem hồ sơ của nó. Đúng như tôi đoán, thằng bé này là người sắp chết. Khi đó tội nhân kia đã thế chỗ thằng bé và mình, đẩy nó xuống địa ngục. Dù cho nhóc đó còn là sinh hồn chưa tận mệnh nhưng rất gần cái chết, tự nhiên sẽ có mức độ tương thích nhất định với địa ngục. Mà một khi phát hiện có sinh hồn ở tầng sâu như vậy, chỉ e khi lôi nó lên được thì lấy mạng nó là vừa rồi.

    Đứa bé này có năng lực. Cụ thể thế nào thì tôi không dám chắc, tôi chỉ dám khẳng định nếu nó có cơ hội làn việc ở địa ngục nhất định sẽ giỏi hơn tôi. Thậm chí là hơn thế nữa. Chỉ là tôi không dám chắc nó sẽ mạnh đến mức nào. Thông thường khi linh hồn chưa chết sẽ gửi trở lại nhân gian, đồng thời xóa đi kí ức của nó về quãng thời gian vừa qua. Đây là đương nhiên. Vậy nên nếu nó không như tôi, vì lý do nào đó mà chấp nhận ở lại địa ngục tôi mới có cơ hội nhìn thấy năng lực của nó.

    Nhìn thấy quỷ không sợ. Hoặc tôi nghĩ thế, thằng bé ban đầu hệt như những đứa trẻ bình thường, giật mình hoảng hốt, la hét. Song rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cách nó nhìn bác sĩ y tá trong bệnh viện rất bình thản, không biết sao vào khoảng khắc đó tôi đã nghĩ nó đang dùng đôi mắt của kẻ bề trên nhìn xuống họ. Dù cho nó chỉ là trẻ con.





Tác giả có lời muốn nói:

Bé con: em không có nhìn họ như thế.

Tác giả: chắc tôi tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro