Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Thằng nhóc hồi phục rất nhanh, hai tuần cuối cùng cũng có thể xuất viện. Tuy nhiên đến tôi còn biết nó sẽ phải quay lại đây thường xuyên, vết thương sau lưng nó quá nặng. Một đám vụng về, mấy người cứ thế để đứa nhóc nó tự về chắc? Vậy là tôi đành đảm nhiệm công việc đưa nó trở về nhân gian. Trở về để làm gì ? Mặc dù tôi không hiểu, ông ta muốn như thế, người đàn ông có quyền hạn cực lớn ở địa ngục yêu cầu tôi. Tôi phải làm, lí do chỉ có một, đó là để mọi thứ theo đúng quy luât. 

   Luật, lúc nào cũng luật, rốt cuộc cái gọi là luật, thứ đang chi phối đang vận hành địa ngục này là thứ gì.

  Đầu dây số điện thoại lạ kia đưa ra yêu cầu, ông ta không nói nhiều, chỉ bảo tôi đúng một câu    " Cậu là người ngoài ". Đúng thế, tôi là người ngoài, vậy nên ngay cả việc tôi chăm sóc nó cũng là giả. Bao hàm cả việc kia nữa, việc tôi dám cứu thằng nhóc đó ra ngoài, việc nó chỉ nhận ra tôi, chấp nhận  để tôi chăm sóc nó. Trẻ con rất nhảy cảm, chúng biết đâu là người tốt, đâu là người xấu. Mà tôi chưa bao giờ được coi là người tốt, trừ thằng nhóc này. Nó nắm lấy tay tôi, nhìn tôi rồi lại nhìn cản vật bên ngoài dần thay đổi. Nó hẳn biết mình đang trở về nhà. Nhưng đến khi nó biết sự thật thì sao? Tôi không dám nói mình có thể hiểu trong đôi mắt trong suốt của nó đang nghĩ gì.

    Suy cho cùng tôi cũng là người ngoài.

    Thằng nhóc ở lại nhà tôi hai ngày, trong ngày này vừa tiện dặn dò chăm sóc vết thương cho nó vừa hoàn thành nốt thủ tục hoàn dương cho nó. Diêm La điện còn phải ghi lại mười kiếp của nó rồi mới xóa đấy.

  Tôi biết nó sẽ thấy điều gì, tôi biết nó phải trải qua cái gì. Tôi biết nhưng không được phép thay đổi. Tôi dụi dụi điếu thuốc, mở cửa sổ cho thoáng. Dù sao tôi rất ít khi hút, chỉ là tâm trạng hôm nay không ổn chút nào, muốn giải tỏa thôi. Diêm La điện chỉ có hai nữ giới, một là trợ lí Diêm Vương và hai là Bạch Vô Thường, tên thật là Lý Thu Lam. Mà hai người ở địa ngục thì đều nổi tiếng ghét thuốc lá. Tôi thì không nghĩ mình nên để mấy quý cô phải cáu đâu nhỉ?

  - Cứ làm theo luật... em nói xem những người như chúng ta làm việc này vì điều gì?

  Lý Thu Lam là người hiểu rõ luật hơn cả tôi, hiểu rõ về tôi hơn cả tôi. Cô ấy là Bạch Vô Thường kia mà? Cô ấy cười, bảo rằng một nửa chuyện của tôi là do cô ấy, một nửa chuyện còn lại của một cô gái khác. Thứ những người như Lý Thu lam thấy là dây vận mệnh, sợi tơ hồng tìm bạn đời của chúng tôi. Trong muôn vàn cách thắt đan sợi dây vận mệnh, cô ấy phải tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Tốt nhất chứ không toàn vẹn, cũng như chuyện của tôi, gờ đến chuyện của thằng nhóc này. Năm đó, tôi chấp nhận vì tôi không có lựa chọn nào khác, còn đứa bé đó là bị ép buộc. Bởi luật lệ. Bởi thứ đến chính cả tôi còn không dám chắc nó có tồn tại hay không.

  Ba ngày này tôi không trở về nhà. Nó hẳn như những gì tôi nhìn thấy, nó đang đến gặp mẹ nó.

   Tôi biết nó sẽ ở đó, ở đó chờ tôi trở về. Không biết ai vỗ vai tôi, kêu tôi, bảo tôi, trở về thôi. Vài làn gió lạnh thấu xương thốc vào mặt, tôi quay đầu lại. Người đó đã đi rồi. 

  Đúng vậy trở về thôi.

 Thằng nhóc đó đã khóc, khoặc là không đâu nhỉ? Tôi khẽ thở dài một hơi thật thật nhẹ, nhẹ đến nỗi hòa quyện vào cơn giông đầu mùa không dễ phát hiện. cả người nó ướt sũng nước mưa, tôi định bảo nó thôi thì vào hiên đã rồi hẵng khóc, cơ mà nó khóc tợn quá. Tôi không dám cựa quậy nữa, để mặc nó ôm tôi, dụi cái đầu tóc đen hoi dài của nó vào cổ tôi. Vừa lạnh vừa ngứa.

  Tiếng mưa giông, xa xa xét đánh nhùng nhằng góc trời. Đôi khi chớp lóe lên, trong khoảng khắc đó tôi lại loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt của nó. Có bất lực cũng có cam lòng, sự cam lòng bắt buộc phải chấp nhận. Tôi chỉ nghĩ duy nhất vào thời khắc này: mong là không bị nhà trời ghi hận, thiên lôi không đánh trúng. 

   Mãi sau này Lý Thu Lam có nói đùa với tôi lãng mạn dưới mưa thế còn gì. Có mà lãng mạn cái quần ấy.

   Tôi không hỏi, nó không nói, đợi đến khi nó nín thì hai người cũng đã đứng dưới mưa mấy tiếng. Trẻ con khóc ghê thật, nó sụt sùi mũi, nước mũi chảy xuống, thế là tiện xì luôn vào áo tôi. Cái áo tôi vừa mặc không lâu nhờ ơn thằng nhóc đã bị ném trả lại chậu giặt. Tôi mở cửa nhà, nó đi theo tôi, đứng mãi dưới hè, hai chân trần cọ cọ ngón lên nhau, cúi đầu rõ thấp. Nó không vào nhà, nhìn chằm chằm vũng nước chảy xuống. Không vào để khi cảm lại chạy xuống tận địa ngục để mua thuốc chắc? Ai bảo nhóc phải như vậy hở? Nhóc nhìn anh đây đi, không phải cũng sắp thành chuột cống với nhóc rồi hay sao? Dù tôi có ô che cơ mà trời mưa cũng lớn, tạt ướt hết quần, nhỏ nước tong tong rồi.

Tôi ném cho nó cái khăn lau đầu, sau đó xách lên lẳng vào nhà tắm. Mới có ba ngày không gặp nó đã gầy đi nhiều, cứ như thể thời gian ở trong bệnh viện  tôi chăm nó đượcmiếng thịt bao nhiêu thì vừa bước chân về đã bị người ta xẻo mấy cân mỡ vậy. Đã gầy lại càng thêm gầy. Tôi vặn nước nóng, xả đầy chậu nhựa, sau đó tắm cho nó.

  - Gặp được rồi à?

   Nó ngước lên, không cẩn thận lại dầu gội đầu vào mắt. Nó lấy tay dính đầy xà phòng dụi dụi mắt, tôi lật đật rửa mắt cho nó. Quần nhau với nó hơn tiếng, để nó mặc tạm áo tôi, vừa lau đầu cho nó vừa hỏi lại. Nó gật đầu, im lặng. Vì đang đứn lên tôi không nhìn thấy mặt nó, chỉ đành tập trung lau khô tóc cho nó. Lúc tôi nghĩ nó không trả lời, thật lâu thật lâu sau nó mới mở miệng:

  - Vâng. 

   Giọng nhỏ xíu, khàn đặc đến mức khó nghe. Tôi không biết cảm giác của nó lúc này thế nào, tôi chỉ biết khiến một đứa nhóc khóc lâu như vậy cũng chẳng dễ dàng gì.

   - Chú biết đúng không?

    Nó biết đáp án. Nhưng nó vẫn hỏi tôi, thế đấy.

    - Cậu ở địa ngục lâu như vậy, âm khí quá nặng họ không nhận ra cậu là bình thường thôi. Cậu thấy được thì cứ ở lại nhà tôi, qua thời gian nữa hãy gặp mẹ cậu sau.

   - Lúc đó họ cũng quên cháu rồi...

     Nó nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thở dài một hơi. Tôi biết thằng nhóc này thông minh nhưng không thể hiểu hết những gì nó đang trải qua. Có người nói  nó biết. Bất giác tôi nhớ đến hình ảnh của người trong dáng vẻ cậu thiếu niên gầy gò, mặt xanh ngắt, lúc nào trên người cũng thoảng hương rượu đậm. Chỉ có thể là ông ta, tôi đã nói rồi, đứa bé này không phải cũng sẽ không bao giờ phải. Đích thân tôi đã kiểm tra, không đúng hay sao? 

    Tôi bảo nó ngủ trước, dù sao nó cũng ở nhà tôi mấy hôm, hẳn đã biết phòng ở đâu. Sau đó gọi điện xuống địa phủ, số điện thoại đăng kí ở âm giới nhưng tôi không chắc ông ta có ở Diêm La điện hay không. Đầu dây bên kia vừa bắt, tôi lập tức nói:

  - Cậu ta không liên quan đến tôi, đừng tưởng tôi không biết ông đã ám thị nó. Đừng lôi trẻ con vào "thứ đó".

   Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ, đúng như tôi đoán, ông ta không trả lời tôi. Cuộc gọi lúc nửa đêm cứ như vậy kết thúc. Ngay đêm hôm nay, giấy tờ được đưa đến, để ngay ngắn trước hè nhà. Thằng nhóc được chuyển vào hộ khẩu của tôi, mặc dù cả hai không có quan hệ huyết thống. Chuyện này cứ như vậy mà quyết định.

  Ngày hôm đó, thằng nhóc này thấy cái gì tôi sẽ không hỏi, chờ ngày nó nói với tôi.

 Hôm nay, tôi biết được tên đầy đủ của nó là Lạc Minh Quân. Họ Lạc, tôi đoán sau này cuộc sống của nó sẽ đảo điên vì tên của mình. Không, và cả tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro