Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thằng nhóc này vẫn luôn thích chờ cơm tối để ăn cùng tôi.

__________

   Nhiều năm về trước, khi tôi nhận nuôi đứa trẻ này về, đến nay nó vẫn như vậy. không phải tôi không nghi ngờ nó mà bởi vì tôi không thể hỏi nó. Tôi sợ khi nghe câu trả lời của nó hệt như những gì tôi nghĩ,  khi đó vách găn mỏng mỏng manh tôi tạo ra sẽ sụp đổ. Chẳng vì sao cả, trực giác mách bảo tôi đã nói vậy, mà giác quan thứ sáu của tôi thì nhạy hơn người thường nhiều, nó hiếm khi sai.

   Khi tôi về nhà, tivi phòng ngủ vẫn bật, sau vài tiếng gọi không có sự đáp lại tôi đoán nó đã ngủ rồi. Tôi ngó vào phòng, thằng bé đưa lưng về phía tôi, hơi cúi đầu, giống như ngủ gật, nằm nghiêng trên sô pha. Trời đã vào thu, không quá lạnh nhưng tôi thấy vẫn lên đắp chăn lên thì hơn. Tôi không biết trải nghiệm của người có thể tùy chỉnh nhiệt độ cơ thể mình là như thế nào, tôi chỉ biết cậu vẫn sẽ bị cảm vì thay đổi thời tiết.

   Từ đó đến nay đã gần mười lăm năm, thói quen này vẫn không thay đổi được. Gần nửa đêm, không muốn đánh thức cậu, tôi tắt tivi đang chiếu mấy thông tin kinh tế mà tôi có dành cả ngày tra từ điển cũng không hiểu được. Tôi nghe toàn từ chuyên ngành, thằng bé này trước khi đi ngủ không xem biến động kinh tế sẽ không chịu ngủ.

   Nhẹ nhàng vào bếp, quả nhiên đồ ăn đậy lồng bàn còn tỏa hơi nóng. Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu không nghe, rằng tôi rất ít khi ăn tối, đừng lãng phí công sức vào những chuyện như vậy. Buổi tối của tôi thường chỉ đi kèm một gói ngũ cốc, thỉnh thoảng là sữa, ngoài ra không ăn gì khác, tôi cũng không có thói quen ăn vặt.

   Thằng nhóc biết điều đó nhưng nó chưa bao giờ ngưng phần cơm cho tôi.

   - Anh? Về rồi à, vậy rửa tay rồi ăn đi.

   Tôi giật mình quay đầu lại, thằng nhóc này, đã bảo đừng có ôm tôi như thế. Rõ ràng cậu chỉ cao đến ngang vai tôi nhưng lực tay thì mạnh kinh khủng, một khi vòng qua người tôi thì không bao giờ tôi có thể gỡ tay cậu ra được miễn là cậu chưa muốn điều đó. Bàn tay cậu thậm chí còn nhỏ hơn tôi, dáng người thấp hơn tôi, khuôn mặt xinh đẹp giống con gái hơn tôi rất nhiều lần, vậy mà... tôi khẽ rùng mình. Tôi vội lắc đầu, tốt nhất là quên hết, tôi không nhớ gì cả.

  - Anh, lại nghĩ gì thế? Mau đi rửa tay đi.

   - Vậy cậu bỏ tay ra đã.

   Thằng nhóc tì cằm lên vai tôi, khẽ cọ cọ mái tóc hơn dài vào cổ tôi, nhồn nhột. Cậu ừm nhưng vẫn bất động hít hít mũi mấy cái hệt như cún con mừng chủ về vậy, mãi sau mới chịu buông tôi ra. Tôi xoay người, phát hiện cậu đi chân trần, khoác chăn mỏng tôi vừa đắp cho cứ thế vào nhà bếp. Cậu mặc áo ngắn tay, quần vải dài, dáng người hơi gầy lại chùm chăn lên càng có vẻ yếu ớt. Không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của sinh viên sắp ra trường như cậu, người từng đánh bại mấy đàn anh cao hơn cả tôi, cơ bắp đầy mình. Lần đó, chỉ một trận cậu thành huyền thoại trong trường luôn. Vi diệu thật.

   - Cùng ăn đi, em chưa ăn.

   Tôi gật đầu, cúi xuống đặt đôi dép lê trước chân cậu rồi rửa tay ăn cơm tối, mà thực chất là cơm khuya vì cũng đã gần một giờ sáng rồi. Gần mười lăm năm, thói quen không ăn tối của tôi dần bị bỏ trong mấy năm gần đây. Thằng nhóc này không những không nghe lời mà còn ép được người cố chấp như tôi thay đổi. Thức ăn đa phần cậu nấu, buổi tối toàn đồ dễ tiêu, ít và đủ dinh dưỡng. Có lần tôi trêu chọc cậu bảo cậu không học kinh tế nữa thì quay sang làm chuyên gia dinh dưỡng cũng được, cậu cười, không đáp lại mà chỉ hơi mấp máy nói gì đó. Mãi sau này cậu mới bảo tôi, cậu nói thế này:

   - Em chỉ nấu cho anh thôi...

   Ồ, điều duy nhất tôi có thể nghĩ là thằng nhóc Minh Quân này học được của đứa lêu lổng nào, không cẩn thận tôi tẩn cho một trận. Miệng dẻo vậy rồi dám đi trêu ghẹo con nhà người ta thì liệu hồn.

   Mấy ngày nay chạy vặt cho Diêm Vương,  tôi tưởng cái mạng già này của mình sắp đi tong nhà ma rồi. À mà không,  chẳng phải tôi đang làm việc cho nhà ma cao cấp hay sao?  Vừa ăn xong đã,  đến cả việc động đậy người cũng lười.  Tôi vừa đánh răng vừa gục đầu tựa vào gương. Vừa ra khỏi nhà tắm đã vịn cửa ngồi xuống. Nhắm mắt lại,  kệ sự đời,  ngủ thôi.

    - Anh,  về giường rồi hãy ngủ.

   Chắc cậu đã tắm xong rồi,  tiếng vọng lại khá xa,  từ nhà tắm tầng hai.  Cậu rất sạch sẽ,  một ngày phải tắm hai lần,  đặc biệt là trước khi đi ngủ. Cậu nề nếp hơn ông già tôi nhiều.

    Minh Quân đã quá quen với việc tôi có thể ngủ ở bất kì đâu,  tính tùy tiện khi mệt mỏi này của tôi không phải ngày một ngày hai. Mà khi tôi thật sự muốn ngủ,  đừng nói gục trên sàn,  ngay cả trên mặt đất tôi cũng kệ.

  Tôi ừm ừm vài tiếng đáp lại. Không nhúc nhích. Ừ,  lên giường hay dưới đất cũng vậy thôi. Không thấy tiếng cậu gọi nữa,  tôi mơ màng ngủ thật. Hình như tôi có cảm giác có người bế mình lên,  từ khớp gối và lưng truyền đến cảm giác ấm áp. Mùi xà phòng thoảng vào chóp mũi cùng hương nhè nhẹ quen thuộc quen thuộc không thể tìm thấy ở đâu. Rất thoải mái, dường như mùi thối rữa và lạnh lẽo của địa ngục quanh năm ám lên người tôi cũng biến mất. Tôi khẽ vươn cổ lên,  hít hít mũi. Tốt,  mùi rõ hơn rồi. Dễ chịu. Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

  Hình như tôi còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cậu. Thỏa mãn lắm,  hệt như lần tôi đút viên kẹo cưới vào miệng cậu. Cậu cười,  tiếng cười của đứa trẻ chưa trưởng thành, trong trẻo đến mức kì lạ. Cậu bảo sau này cậu sẽ bảo vệ tôi hệt như cách đôi vợ chồng mới cưới kia vậy. Ừ,  bảo vệ ông chú này,  cơ mà cách so sánh thì không ổn lắm.  Phải là tình cha con,  tình anh em. Tôi chỉnh cậu mấy lần mà không thèm nghe. Hừ,  thanh niên đến tuổi nổi loạn.
 
   Cậu rất ít khi cười thoải mái. Tôi biết,  chỉ là tôi không biết phải làm cách nào để mở miệng với cậu. Ừ,  cười như vậy mãi thì tốt. Sắp rồi,  tôi biết điều đó. Những đứa trẻ như cậu chưa có ai sống qua năm 26 tuổi. Tức tôi còn một năm cậu cũng còn một năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro