Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ Minh Quân không mấy khi mệt mỏi đến mức tôi về mà cậu không biết. Cậu ngủ không sâu, từ nhỏ đã vậy. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên tôi nhận nuôi cậu. Đứa bé nhỏ nhắn năm ấy cũng đã 25 tuổi rồi.

Cơ mà sao cậu mãi chẳng cao nên thế nhỉ? Cậu thấp hơn cả tôi nữa. Mà nghĩ mới nhớ, ngay cả việc tăng chiều cao cũng không giống những đứa trẻ khác nữa. Con trai phát triển chậm hơn con gái nhưng cậu quả thật phát triển rất chậm. Tôi nhớ là đến khi cậu 20 tuổi rồi mà chỉ có mét năm năm, trong khi đó có cậu hàng xóm nhìn thấy sự khác biệt qua từng ngày mà thằng nhóc nhà tôi cứ đều đều một năm tăng ba cm. Thế nào hơn năm năm cậu nay cậu không tăng nên chút nào. Không phải đấy chứ? Nếu không phải cậu có danh tiếng một lần hạ gục cả nhóm học sinh hư hỏng chắc đã có một đám đến tỏ tình với cậu rồi.

Tôi không phủ nhận chuyện cậu rất mạnh, khác xa với vẻ bên ngoài của mình nhiều lắm. Nhưng cậu rất đẹp, tôi không thừa nhận là mình thấy cậu có vẻ ngoài nữ tính đâu. Chỉ là, khuôn mặt cậu thì không vậy. Dù rằng nhìn rất trẻ, khác xa so với tuổi thật của cậu nhưng không hề có nét dịu dàng mà dường như khi nhìn sâu vào mắt cậu sẽ thấy áp lực vô hình đề nặng lên vai. Đúng thế, buộc nhiều người phải cúi mình trước cậu.

Vậy nên trong mắt người ngoài cậu là bông hoa đẹp mà không thể với.

- Lạ nhỉ, sao con không cao nên chút nào vậy?

Có lần tôi không nhịn được hỏi cậu như thế, cậu lại bật cười, nhìn tôi sâu xa rồi hỏi ngược lại:

- Chẳng phải anh biết rõ hơn em hay sao?

Thằng nhóc hỗn láo, lại gọi tôi là anh. Tôi hơn cậu mười hai tuổi, không phải lúc nhỏ cậu cứ ôm thắt lưng tôi rồi gọi " cha ơi, cha ơi... " à. Thế mà không biết từ lúc nào cậu dần gọi tôi là anh, đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi thậm chí còn chấp nhận nó như điều hiển nhiên. Điều duy nhất tôi có thể nói là:

Đồ quỷ quyệt.

Vậy đấy, cậu con trai quỷ quyệt đến mức dần thay đổi vai vế của hai người mà không hay biết bây giờ lại mệt mỏi dựa vào ghế. Sắc mặt cậu tái nhợt, xanh xao, tôi hỏi thế nào cậu cũng không nói chỉ khe khẽ lắc đầu. Cậu không còn nhỏ nữa, tôi chỉ hỏi vậy, lấy thuốc giảm đau hạ sốt cho cậu. Trán cậu khá nóng, e là đêm nay sẽ sốt. Cậu luôn vậy, hay bị sốt về đêm, nặng đến mấy cùng lắm kéo dài đến sáng sớm hôm sau là khỏe lại. Có thể nói cậu chưa bao giờ để tôi quá lo lắng về sức khỏe cậu cả. Chỉ có vài lần cậu ốm nặng nhập viện nhưng cũng chỉ tuần là ra viện.

Vậy nên, tôi không nghi ngờ gì mà đi ngủ trước. Cậu lớn rồi, không nhất thiết cứ phải để tôi chăm sóc. Tôi tin tưởng sự tự lập của cậu. Cậu thậm chí đã thay đổi nhiều thói xấu của tôi, tôi làm sao chăm sóc bản thân tốt hơn cậu được, hoặc ít ra là bất kể lúc nào tôi nhìn thấy cậu, cậu đều theo khuôn phép nhất định.

Chỉ là tôi đã sai rồi. Cậu đã lớn rồi, có những chuyện cậu muốn giấu tôi làm sao biết được? Nếu tối hôm nay tôi không khát nước, ra ngoài thì có phải tôi sẽ không biết mặt tối của cậu đúng không?

Cậu hiểu tôi hơn ai hết, tôi rất ít khi bị đánh thức khi đang ngủ, nước luôn được để sẵn đầu giường, khát cũng lấy uống. Chỉ là, bình giữ nhiệt đã vỡ sáng nay, tôi chưa kịp mua. Vốn định vào bếp đun nước, tôi khựng lại do ngửi thấy mùi thuốc lá thoảng vào phòng khách, dù rất nhạt cũng khiến tôi chú ý.

Trước kia tôi cũng hút vậy nên rất nhạy với mùi thuốc. Chỉ mà sau khi nhận nuôi Minh Quân tôi tập bỏ thuốc lá. Không tốt cho trẻ nhỏ, không những vậy còn làm hư hỏng cậu, rất có hại cho sức khỏe. Khi lớn tuổi rồi mới nhận ra rằng vốn đã là thứ không hay ho gì thì đừng dây vào.

Mà ở nhà chỉ có một nơi thích hợp để hút thuốc.

Tôi đi chân trần qua phòng khách, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng cậu ngoài ban công. Cậu ngồi trên ban công, nửa người gần như rướn ra ngoài, cong lưng đưa lưng về phía tôi. Cậu cúi người, có vẻ uể oải thiếu sức sống. Ngay cả khi tôi đến gần cậu cũng không phát hiện ra.

- Minh Quân, em học ai thế hả?

Tôi vừa mở cửa vừa nói với cậu. Minh Quân giật mình quay đầu lại nhìn tôi, nhảy xuống, vội giấu điếu thuốc đang hút dở ra sau lưng. Tôi mở cửa ban công, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi, đến mức khiến tôi ho khù khụ. Khói thuốc lượn lờ quanh hai người chúng tôi, dù có ho tôi cũng nhìn thẳng vào cậu, ho chảy cả nước mắt. Rốt cuộc cậu đã hút bao lâu rồi hả?

Cậu vội đỡ tôi vào nhà, tôi liếc thoáng qua dưới sàn ban công còn vương đầy tàn thuốc. Tôi càng khó chịu. Hoặc đúng ra là tức giận.

Ngay cả khi đã xa đến phòng khách, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc nồng đậm trên người cậu.

- Anh...

Cậu nhìn tôi, hình dáng và cử động của tôi đều in hằn lên đôi đồng tử của cậu. Ánh mắt sâu thẳm không đáy, tôi không biết cậu đang nghĩ điều gì nữa.

Tôi biết, cậu đã hai lăm rồi, không còn nhỏ rồi. Có lẽ đây là khoảng cách thế hệ, dù tôi có nuôi cậu đến lớn, từng ngày chứng kiến sự trưởng thành của cậu cũng không phải lúc nào tôi cũng ở cạnh cậu, cậu đã làm gì tôi sao biết được?

Tôi không nói gì, cậu càng không mở miệng. Vậy nên nhất thời không khí ngưng đọng lại, im lặng đến mức đáng sợ. Cuối cùng vẫn là tôi xuống nước trước, tôi khẽ ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu. Đây là cách mỗi lần tôi đáp lại khi cậu làm nũng tôi. Nhưng lần này tôi không xoa đầu cậu, cậu hiểu, tôi chỉ xoa đầu cậu khi cậu ngoan ngoãn. Còn lúc này thì không.

Nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu được. Giọng cậu khàn đặc, khi gọi tôi còn chứa đầy sự mệt mỏi. Cậu sốt nhẹ.

- Xảy ra chuyện gì?

- Anh ơi, anh ơi, anh ơi...

Cậu cứ gọi tôi như vậy, làm nũng cọ cọ đầu vào cổ tôi. Cậu ôm lấy tôi, xiết đến mức khiến tôi ngạt thở.

- Anh ơi, em muốn đưa anh ra khỏi thế giới này.... Đến thế giới thật sự thuộc về hai ta. Anh ơi, anh chưa nhớ ra sao?

Nhớ, nhớ cái gì cơ? Đây là nhà của chúng ta, là nơi tôi nuôi cậu lớn lên, đi đâu được nữa?

- Anh ơi, 26 tuổi sẽ xảy ra vấn đề gì thế?

Minh Quân ngẩng đầu, khẽ vuốt vuốt lấy mái tóc tôi, nghiêng đầu hôn lên gáy tôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Mùi khói thuốc lá theo hơi thở cậu khả vào vành tai tôi, hòa quyện cùng mùi hương của cậu. Mùi cỏ cây của rừng già, vừa huyền bí vừa đáng sợ lạ khiến người ta không ngừng tì moc muốn tìm kiếm. Trong đôi mắt sâu thẳm đó có gì, ánh mắt cậu có gì, đầu cậu đang nghĩ gì?

Tôi đột nhiên giật mình, giật phắt cậu ra. Minh Quân vốn đang ghé chân hờ trên ghế lập tức bị tôi đẩy ngã xuống sàn. Vẻ mặt cậu nhìn tôi rất phức tạp. Tại sao lại nhìn tôi như thế? Hệt như mắc nghẹn trong cổ họng muốn nói mà không thể nói ra. Ánh mắt vừa bất lực vừa đau khổ nửa hiện nửa bị che dấu dưới ánh trăng khuyết mờ nhạt. Minh Quân cười nhẹ rồi cúi đầu, tóc che khuất biểu cảm lúc này của cậu.

Nhưng tại sao tôi lại thế này? Có gì đó đang chèn ép tôi, buộc tôi không nghĩ thêm về điều đó nữa. Cậu muốn gì ở tôi? Cậu muốn câu trả lời thế nào? Tại sao tôi lại... Tôi lại...

Tôi không muốn tiếp tục đè tài này nữa, chỉ đành vào phòng ngủ, đây là cách trốn tránh duy nhất tôi có thể làm. Từ ngực truyền đến từng cơn đau thắt khiến tim tôi như ngừng đập, tôi siết chặt lấy áo, đóng cửa. Cơn đau lan lên tận đại não, ép tôi phải quỵ chân xuống. Có gì đó đang làm điều gì đó trong cơ thể tôi, khiến hai chân tôi tê dại. Đau quá, tôi tưởng như mình không chịu đựng nổi, rất nhanh đã rút cạn sức lực ngay cả kêu cũng không ra tiếng. Khi tôi ngã xuống tiếng động khá lớn, hẳn cậu đã nghe thấy. Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng gần.

Tôi mơ màng muốn ngất đi. Minh Quân từ ngoài gõ cửa vào, cậu đập cửa:

- Anh ơi, xảy ra chuyện gì, anh mở cửa cho em... Anh ơi, anh ơi...

Tôi không dám đáp lại cậu, chỉ cần mở miệng tiếng rên rỉ nặng nề lập tức truyền ra. Đầu tôi tê dại, hai mắt hoa lên khiến đồ đạc trong phòng như quay mòng mòng. Minh Quân gọi tôi không trả lời, chắc cậu lo ghê lắm, cuối cùng không nhịn được mà phá cửa vào.

Minh Quân bế ngang tôi lên, đặt lên giường. Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ luống cuống đó của cậu, hai mày nhíu chặt lại. Tôi thều thào bảo cậu lấy thuốc giảm đau.

Cậu không dời đi, ôm tôi để nửa người tôi dựa vào cậu. Cậu cắn môi, hỏi tôi:

- Anh ơi, em sắp không chịu đựng được nữa. " Nó " đang ăm mòn anh, em không chịu được. Em, em... sai rồi...

Tôi vốn định đáp lại cậu, ngờ đâu vừa mở miệng ra cơn họ dữ dội kéo đến, khiến tôi ho khan liên tục, rồi không biết thế nào lại hộc ra máu tươi, nhiễm đỏ lên áo cậu. Mùi máu xộc vào mũi càng khiến tôi không thở được. Minh Quân ấn tay lên trán tôi, không hiểu sao bàn tay cậu như có ma thuật vậy, rót vào cơ thể tôi dòng chảy ấm áp. Lúc sau cơn đau cũng dịu lại.

Cậu khẽ vuốt vuốt mặt tôi, che đi tầm mắt của tôi, cậu thì thầm, cậu bảo tôi hãy ngủ đi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa cả.
Giọng cậu run rẩy hơn bao giờ hết, cậu sợ hãi. Không sao đâu, tôi sẽ khỏe lại ngay thôi.

Trong cơn mê man, trôi nổi thật lâu, tôi nghe thấy tiếng cậu nói chuyện với ai đó. Xung quang một màu đen tối bao trùm lấy tôi, tầm mắt tôi mờ mịt, cả người cứng còng không thể cử động, tôi đàng liếc mắt về phía đó.

- Ngài điên rồi sao, không phải tôi đã nói đừng khích thích anh ấy hay sao? Đây không phải cách hay đâu. Nếu khi nãy hai người chúng tôi không áp chế " nó " lại thì thế nào?

Minh Quân ngồi trên ghế, cậu cong lưng xuống chống hai tay lên trán. Dáng cậu cao cao lại càng thêm cô độc.

- Anh ấy còn chính xác bao lâu...

Giọng cậu rất lạnh, không có chút cảm xúc nào trong đó, cậu đang ra lệnh.

- Gần một năm nữa, tôi không thể nói cụ thể được. Còn tùy vào ngài và anh ấy nữa. Đúng làm như vậy lần nào nữa, anh ấy không chịu dựng nổi đâu.

Người kia vỗ vỗ lưng cậu, trấn an.

- Hiện tại đã ổn định lại rồi, không còn nguy hiểm nữa. Ngài đi ngủ đi, ngày mai tiếp tục, đừng có gục, thành hay bại là ở chính bản thân ngài.

Tôi muốn gọi cậu nhưng không thành. Tôi không thể điều khiển nổi cơ thể mình.

Có thứ gì đó kéo ý thức tôi lại, ép tôi thoát ra khỏi duy nghĩ hỗn loạn. Kí ức như dòng thủy triều rút xuống, dần biến mất khỏi đầu tôi. Cơ thể nhẹ dần cho đến khi không còn cảm giác khó chịu nữa. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, hít thở đều hơn.

À đúng rồi, thằng bé sắp bị ốm rồi... Ngày mai tôi sẽ nhắc nó uống thuốc.

Thật là, cậu đến bao giờ mới chăm sóc cho bản thân mình được vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro