Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gọi là tình yêu đích thực gì đó căn bản chỉ có ở trong tiểu thuyết, nói cái gì sau bao sóng gió anh và em sẽ trở lại bên nhau, còn cái gì gian nan thử thách, người này mất trí, tai nạn,... vâng vâng mây mây, thực chất chỉ là những từ ngữ hoa mĩ.

Trên thực tế, nếu cái tình yêu đó thực tồn tại thì mối tình bảy năm đó của tôi đã không tan biến như bọt biển vậy rồi."

.

.

.

Gập lại laptop, cậu mệt mỏi ngả lưng ra ghế, hôm nay cậu lại hoàn thành thêm một trang blog nữa. Đến khuya.

Cậu là một blogger rất có tiếng trên mạng vì blog của cậu mang tính chất tự sự và ngẫu hứng, rất khác lạ và riêng biệt. Hơn nữa, ngôn từ cậu sử dụng không quá khoa trương cũng không phức tạp hóa con chữ như những blogger khác, khiến cho người đọc sớm chú ý và theo dõi. Điểm đặc biệt khiến cho blog của cậu ngày càng chú ý nữa, đó là cậu tự viết ra suy nghĩ của mình về những thứ mình từng trải qua, vì thế mà mỗi trang blog khá ngắn, nhưng như vậy, một số người đọc nhận xét, blog của cậu như viết lên tâm tư của họ, khiến họ có cảm giác họ nhận được nhiều hơn một sự đồng cảm.

Cuộc sống của cậu nhờ vào những trang blog đó mà dễ dàng hơn, mọi việc cũng đến như một sự tình cờ. Cậu vốn là một nhân viên quèn cho một công ty nhỏ, mới nhận việc có 2 tháng đã bị tên trưởng phòng đáng ghét tìm cách tống khứ khỏi công ty, cậu trở nên chán nản rồi hứng chí tùy tiện tạo một trang blog sau đó viết về những điều tốt lẫn xấu khi cậu đi làm, điều cậu không ngờ chính là, sau bài viết đó, mọi người ủng hộ cậu nhiều, và sau này cậu chính là hái ra tiền, khá nhiều tiền, so với tiền lương lúc trước khá khẩm hơn nhiều. Cậu đôi khi cho rằng, có lẽ nên cảm ơn tên trưởng phòng xấu tánh đó, haha....

Vươn vai một cái, che miệng đang ngáp, cậu đẩy ghế quay bước đi xuống bếp, nấu vội một li mì rồi ngồi đó húp xì xụp.

-" Em lại ăn mì li sao? Nó không tốt đâu."

-" Sao anh lấy mì của em?!. Trả đây!!!!!!"

-" Con Heo ngốc, im lặng!, nghe lời anh chút đi, anh có mua đồ ăn cho em nè."

-" Wow!!!!!!! Anh là nhất!!!!!!"

Mảng kí ức năm nào bất chợt hiện ra trước mắt cậu, là anh, là cậu, của quá khứ.

Là anh, người luôn kề cận cậu suốt 7 năm trời, nhưng bây giờ lại biến mất chẳng một lời.

Là cậu, kẻ ngu ngốc luôn cho mình là người hạnh phúc nhất trên đời, thế nhưng lại sống trong sự bao bọc của cô đơn.

Hiện tại.

Cậu đang khóc.

Khóc rất nhiều.

Cái cảm giác đau nhói ở tim khiến cậu khó chịu.

Nước mắt mặn đắng khiến cổ họng cậu ứ nghẹn.

Cậu đau, đau đến muốn chết.

Nhưng đau thì sao?

Nỗi đau này từ lâu chỉ mình cậu chịu, từng ngày từng ngày một trải qua trong thống khổ.

Từ tận sâu trong trái tim này, cậu biết, tình yêu cậu dành cho anh bao nhiêu năm tháng qua chưa từng phai nhòa.

Cậu vứt li mì vào thùng khác, lẳng lặng ôm từng tiếng nấc đi vào giấc ngủ.

.

.

.

-" Xin chào? Có phải là Cậu Thiếu không ạ?"

Cậu là đang nghe điện thoại.

-" Đúng rồi, Thiếu Ưu Đàm là tôi đây. Có chuyện gì sao?"

-" Tôi gọi từ tòa soạn Tư Niên, chúng tôi muốn hợp tác với anh, xin hỏi anh có thể dành chút thời gian cho chúng tôi không?"

-" Tất nhiên là được!"

-" May quá, cảm ơn anh, ngày mai hẹn anh lúc 7h sáng, không thành vấn đề chứ ạ?"

-" Được rồi, mai đúng giờ đó, tôi sẽ qua."

-" Rất cảm ơn anh, xin chào anh!"

-" Chào cô!"

Cậu tắt máy.

Sắp tới sẽ rất bận đây! Cậu tự nhủ.

Đây đã là tòa soạn thứ 2 rồi. Nếu như lần này thực sự có thể hợp tác thì quả là bận rộn, chắc chắn là đến cuối tuần còn chưa có thời gian rãnh rỗi.

.

.

.

Cậu về nhà sau khi bàn bạc xong chuyện hợp tác với Tư Niên.

Cậu đã nhận lời viết sách cho họ, cụ thể là tản văn. Lúc đầu cậu định không nhận, nhưng điều kiện họ đưa ra thực rất tốt, con mồi ngon như thế có kẻ ngu mới không lao vào giành.

Cậu nhấc từng bước chân chậm chạp vào phòng, vừa đi vào liền thuận tay vớ lấy cuốn lịch để bàn và cây viết sau đó nhảy lên giường.

Ây, để sắp xếp lại đã.

Lịch làm việc tăng lên, những khoảng trống hầu như đều đánh một dấu X to đùng.

Thôi rồi, còn gì nữa đâu?

Kế hoạch tuần sau đi xem phim cũng đành phải hoãn lại.

Tệ hơn là, dự định mở một cửa hàng sách cũng phá sản luôn.

Haizz, đột nhiên kiếm được nhiều tiêng quả là điều đáng mừng nhưng bù lại cậu phải mất đi nhiều thứ..... Mà dẫu sao, cậu vẫn cần tiền hơn.

Đừng hỏi vì sao cậu ham tiền như vậy, chỉ là, lúc chia tay người yêu, cậu bỗng muốn có thật nhiều tiền,.... chính cậu cũng không biết tại cái gì nữa, có lẽ do người yêu cũ cậu quá giàu chăng?

Thôi bỏ đi!

Cậu chợt nảy ra được ý tưởng mới, viết blog cái đã.

" Khi bạn đột nhiên nổi tiếng, đột nhiên có nhiều tiền thì bạn có vui không? Nói không vui thì là nói dối rồi, nhưng tôi thì lại tiếc, tiếc thật đấy. Có nhiều người bảo là: Có nhiều tiền đồng nghĩa với việc phải bán đi sức khỏe, nhưng tôi thì khác, sức khỏe tôi vẫn rất tốt, mà thứ tôi mất đi chính là bản thân mình. Tôi khi xưa lúc còn làm việc văn phòng, mỗi ngày tan tầm đều vô cùng rãnh rỗi, vào ngày chủ nhật thì thong thả nằm dài ở nhà xem ti vi, tán ngẫu với bạn bè, mua vé xem phim..... Tôi lúc đó giao thiệp rất nhiều, bạn bè chí cốt cũng không ít, ai cũng bảo tôi lành tính, tốt bụng nên dễ dàng kết thân,....

Nhớ lại viễn cảnh đó mà cảm thấy thực đau lòng, bây giờ tôi nghỉ làm ở công ty rồi, mấy người bạn cũ cũng ít khi liên lạc, tôi lại suốt ngày ru rú trong nhà ôm máy tính, đến thời gian tự chau chuốt bản thân còn không có nữa là, nghĩ gì đến chuyện đi đây đó cùng bạn bè. Đến cả dự định đi xem phim hiếm hoi - kết quả của việc tăng năng suất làm việc mấy tháng qua cũng tan tành mây khói. Đúng là gia môn bất hạnh!"

Enter!!!!!

Tèn ten, xong rồi.

Để xem có ai comment không????

5 phút sau.

Cậu trở vào phòng với li mì thì thấy hiện ra thông báo

À, có người bình luận rồi.

Sữa Chua? Tên nick nghe quả là dễ thương a

Sữa Chua: Cậu đúng là người cuồng công việc nhưng suy cho cùng cậu vẫn hơn tôi nhiều, cậu đánh mất bản thân còn tôi phải đánh mất cả người yêu.

Thiếu Ưu Đàm: Thực chia buồn, cậu cũng đừng nên quá đau lòng.

Sữa Chua: Cậu có lời khuyên nào cho tôi không?

Thiếu Ưu Đàm: Nói khuyên thì thật không dám nhưng nếu là chia sẻ kinh nghiệm thì tôi nghĩ cậu nên học cách lấy quá khứ làm động lực tìm người mới đi...

Tôi thì muốn mà không được đây này.

Sữa Chua: Anh cũng cùng cảnh ngộ sao? Tôi bận quá chẳng có thời gian tìm người mới như cậu thôi....

Thiếu Ưu Đàm: Thật trùng hợp nha.

Sữa Chua: Hay là cậu với tôi thử hẹn hò đi, nếu tôi đoán không lầm, cậu... là gay?!

Thiếu Ưu Đàm: Cậu cứ đùa, danh tính cậu thế nào tôi đây còn chưa nắm bắt được, lại còn muốn hẹn hò.

Sữa Chua: Không hồi đáp.

Cậu thở hắt ra, cũng thật là, readers này của cậu cư nhiên ăn nói lại ngông cuồng như vậy. Kệ đi, cậu cũng chẳng bận tâm.

Lát sau, có nhiều lượt bình luận hơn, vẫn như thường lệ, họ đều chia sẻ về cuộc sống mình, như một cách trút bầu tâm sự.

Ting!

Điện thoại báo có tin nhắn.

Cậu mở lên đọc, lại là mấy số lạ hoắc, chắc là mấy tin rác tặng bài hát với bán sim này nọ chứ gì? Cậu không thèm đọc, trực tiếp xóa đi.

5 phút sau.

Ting!

Lại là số đó, cậu nghi hoặc, mở ra xem lại.

" Thế nào? Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi, Sữa Chua đây, cậu không nhận ra sao?"

Chết rồi!

Sao cậu ta lại biết số của cậu?? À quên, cậu đăng số mình lên trang chủ để xem có ai gọi điên hợp tác không.

Mà... chết nữa rồi!

Tin nhắn đó cậu đã xóa mất tiêu rồi còn đâu?

Cậu e dè bấm vào khung viết tin nhắn, chưa kịp soạn thì.....

Nhạc chuông reo lên, là người đó gọi, tên Sữa Chua ấy.

-" Alo, tôi Thiếu Ưu Đàm đây!"

-" Cậu thật là, sao không trả lời tin nhắn của tôi?". Giọng người này trầm ấm quá nhỉ?

-" A, chuyện này thực xin lỗi, tin đầu tiên anh gửi, tôi tưởng tin rác nên không đọc, xóa mất rồi." Cậu e ngại mở miệng.

-" Cậu.... Tôi là Kha Tử Đằng, tôi tuyên bố muốn cậu thử làm người yêu của tôi, cậu thấy sao?"

-" Tôi không có thời gian cho chuyện hẹn hò, anh thấy đó, tôi rất bận."

-" Nhưng tôi đã tỏ thành ý như vậy, cậu nỡ từ chối, thú thật, tôi đọc blog cậu đã lâu, cảm thấy rất có hứng thú với cậu nên mới comment bắt chuyện, tôi biết, chuyện hẹn hò không thể ép buộc, cậu thử một lần xem sao?"

-" Thôi được rồi, cậu Kha, tôi đồng ý."

-" Chí ít cũng phải như vậy, mà cậu đừng gọi tôi là cậu Kha, cứ gọi.... À quên, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, để tôi biết còn tiện xưng hô."

-" Tôi năm nay 25 rồi."

-" Vậy cậu phải gọi Kha Tử Đằng tôi đây một tiếng " anh " rồi, tôi hơn cậu hẳn 2 tuổi đấy." Giọng người đó nghe có vẻ rất hí hửng.

-" Mà anh.... là công hay thụ." Điều này với cậu rõ quan trọng.

-" Quen với Thụ như cậu, chẵng nhẽ đồng bào, cậu rõ ngốc"

-" Vậy sao?" Cậu cười trừ, người này chưa gì hết đã mắng cậu ngốc, xem ra không những ngông cuồng mà còn thẳng thắn quá mức.

-" Cậu cho tôi địa chỉ nhà, mai tôi sẽ đến nhà cậu."

-" Để làm gì?" Cậu hờ hững, cậu là đang quạu

-" Thì đến thăm cậu, tìm hiểu thêm về cậu chớ chi. Hỏi thừa"

-" Ờ...." Cậu bực dọc, cơ mà xem ra tên này nói cũng có lí, thôi kệ đi.

" Đường X, Phường Y, số nhà 679"

-" Ok, vậy tôi cúp nhé!"

.

.

.

Hắn bấm nút màu đỏ, cất điện thoại vào túi, vẽ ra nụ cười nhạt.

Thiếu Ưu Đàm, Thiếu Ưu Đàm, Thiếu Ưu Đàm, cái tên này, quả rất đẹp. Con người nhất định cũng rất tuấn tú.

Ngày mai đến gặp, hắn nhất định phải chụp hình cùng cậu mới được, nếu cậu không đồng ý, bất quá, chụp lén cũng không sao.

______________________________________

Hóng Cmt và vote a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi