Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lờ đờ xỏ dép, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Ây, thật là, mới sáng sớm mà đã có người đến tìm sao?

-" Yah, không ngờ cậu giờ này còn chưa thức nữa."

Vâng, kẻ quấy rối không ai khác chính là Kha Tử Đằng, tên mạnh mồm mạnh miệng, ngông cuồng bá đạo đó đấy.

Cậu lườm hắn, không trả lời, tránh cho hắn vào trong rồi đóng cổng lại.

Hắn bước vào tự nhiên ngồi xuống sofa bật ti vi xem, còn thản nhiên tuyên bố:

-" Mau chuẩn bị đi, tôi với cậu đi ăn sáng."

Bá đạo, thực bá đạo, anh đùa với tôi đó hả?????

Cậu đưa tay ngáp một cái, không thèm trả lời, xoay người đi về phía phòng ngủ, cũng bá đạo không kém ném lại cho hắn một câu:

-" Tôi đi ngủ, anh muốn ăn uống gì đấy, mặc xác anh, còn tìm hiểu gì đấy thì anh cứ thoải mái."

Xong câu đó, là một tiếng RẦM thật kiêu.

Cái quái gì thế?????

Hắn sau khi tiêu hóa hết mấy lời kia liền đi đến trước phòng ngủ cậu, đập cửa la hét

-" Thiếu Ưu Đàm, cậu mau ra đây cho tôi, mau ra đây"

Cậu trong phòng đeo tai nghe, chùm chăn vờ không nghe. Vì sao cái giọng trầm ấm kia bỗng chuyển tông đột ngột thế nhở, âm lượng bài hát đã hết lốc rồi mà vẫn có thể nghe được, anh đấy, Kha Tử Đằng, thiện cảm của anh đối với tôi còn chưa có mà ác cảm thì sắp san bằng vũ trụ rồi đấy.

Hắn thấy cậu không mở cửa, càng đập càng la dữ hơn, nhưng không hề giận dữ, có một tính tốt của hắn nhất định phải để cậu biết, đó là, tính kiềm chế của hắn rất cừ.

Người bên trong vẫn cố gắng chạy theo cơn buồn ngủ, đánh chết tiếng ồn kia.

Người bên ngoài vẫn cần cù đập phá, la hét

Như thế thôi đấy, cũng mất đến nửa tiếng đồng hồ.

Xoạch!

-" Anh thôi dùm tôi đi, anh có biết là tối hôm qua 3h sáng tôi mới ngủ không hả??? Tất cả cũng tại dồn bản thảo để dành thời gian cho cuộc tìm hiểu của anh, rồi anh thì mắc cái gì mà sáng sớm đã đến quậy quạng thế??!"

Cậu quát vào mặt hắn, cậu hiện đang rất giân, giận vô cùng, chỉ thiếu điều đánh hắn tới chết thôi.

Hắn nhất thời không biết nên nói gì. Ây dà, lần này quả thật là hắn sai, người ta đã vì hắn mà bán đi giấc ngủ, giờ mua lại rồi thì lại bị hắn làm cho tan nát, thật khiến hắn không tránh khỏi cảm giác tội lỗi

-" Ưu Đàm à, tôi thực không biết cậu vì tôi mà lao lực như vậy, cũng tại hôm qua chủ tịch công ty tôi kỉ niệm mừng thọ 74 tuổi của ông ấy nên cho tất cả nhân viên trên dưới nghỉ phép 3 ngày, cho nên.... Ưu Đàm à, tôi xin lỗi."

Hắn bắt đầu triễn lãm ra nguyên một bộ mặt đáng thương cùng hệ thống âm thanh nỉ non chất lượng cao ra cho cậu xem.

Nếu như để cậu xiêu lòng thì hắn đã thành công rồi đó, say oh yeah đi.

Nếu để người khác tỏ thành ý với cậu, dù thật lòng hay giả vờ, cậu cũng không thể phân biệt được, cậu sẽ mau nhanh chóng chấp nhận họ, rồi dần dần, điều này trở thành điểm yếu của cậu.

Cậu cắn môi dưới nhìn hắn rồi quay sang một bên thở dài một cái sau đó lại quay sang nhìn hắn, cuộc triễn lãm vẫn còn diễn ra.

-" Được rồi, anh ra phòng khách đợi tôi một chút, lát tôi ra ngay, rồi tôi với anh đi ăn sáng."

.

.

.

Cậu ngồi trong xe, tay chống cằm nhìn ra ngoài cách một lớp kính dày. Đã bao lâu rồi, cậu không nhìn thấy khung cảnh phố thị đầy màu sắc bình minh thế này, bao lâu rồi nhỉ? Đến bản thân cậu còn không nhận ra.

Khẽ liếc mắt sang người bên cạnh, Kha Tử Đằng, người này vẫn đang cầm tay lái, chuyên tâm lái xe nhưng dưới ánh mắt tinh ý của mình, người này hình như đang mang tâm sự.

Mà thôi, cậu cũng không tiện hỏi.

Cơ mà, bất ngờ thật nha, Kha Tử Đằng ngông cuồng, bá đạo, ồn ào cũng có lúc suy tư, trầm tĩnh thế này..... Lần đầu nhìn thấy, cậu thật sự bị cuốn hút, gương mặt này không biết đã hút hồn bao nhiêu cô gái, làm tan chảy bao nhiêu chàng trai rồi.

Cậu, là người dù bắt buộc lừa dối người khác cũng không bao giờ dối gạt bản thân mình.

Bản thân à, ngay lúc này, cậu thừa nhận cậu đã bị người đàn ông sắp 30 này mê hoặc. Cậu không biết nữa, người này thực sự rất tuấn tú, đem so với người yêu cũ thì có phần lịch lãm, nam tính và trưởng thành hơn.

Cậu thắc mắc, một người đàn ông tuấn mĩ thế nào, cớ sao lại thất tình được nhỉ? Hay là tại do tính cách quá đáng ghét?! Chắc là vậy rồi...!

Nghĩ đến đây, cậu bỗng bật cười haha, chạm vào bức tường mỏng suy tư của người nọ.

Hắn như thoát khỏi cơn mơ, không khí trong xe đột nhiên ngột ngạt khiến hắn vô thức nhớ về người cũ rồi chìm vào kí ức lúc nào không hay....

Mà khoan đã, lúc nãy Thiếu Ưu Đàm bật cười, có phải bộ dáng của hắn lúc nãy buồn cười lắm không, chắc chắn là vậy rồi, nhưng... có gì đó sai sai, dung mạo hắn anh tuấn như vậy, lúc im lặng chắc chắn phải rất đẹp chứ, giống như cái gì mà hắn hay nghe mấy cô trong công ty nói ấy, à.. là Soái Ca, hắn cũng là một Soái Tổng chứ bộ.

-" Tại sao cậu lại cười?" Hắn hỏi

-" Tôi là đang nghĩ, anh đẹp trai thế này, cớ sao lại để mất người yêu, chắc chắn là tại tính cách đáng ghét của anh rồi."

Đừng trách cậu nói thẳng, cậu biết những lời này cư nhiên sẽ khiến Kha Tử Đằng tổn thương, không nhiều cũng ít, nhưng nói thật chính là cách tốt nhất để hắn hiểu cậu và cậu hiểu hắn.... Mà lời đã bay ra rồi cư nhiên không thể bắt lại được.

-" Tôi không ngờ cậu lại thẳng tính như vậy, không sợ tôi tổn thương sao?" Lời nói ra mang theo sự nghiêm túc mà lại pha trộn chút ghẹo đùa.

Con người này càng ngày càng có nhiều điểm thú vị. Cậu nghĩ.

-" Kha Tử Đằng, tôi với anh bây giờ đến mối quan hệ còn không có tên, hà tất gì phải sợ anh tổn thương?"

Sắc bén, thực sự vô cùng sắc bén. Hắn thầm khen cậu.

Khẽ vẽ nên nụ cười trên môi, hắn im lặng lái xe.

Cậu cũng thôi nói thêm lời nào.

.

.

.

" Đối với hai kẻ thất tình tìm đến nhau để vá lành vết thương mà nói, gọi tên một mối quan hệ là điều rất khó khăn, hiện tại họ cho rằng họ đang hẹn hò nhưng cả hai đều biết rõ trái tim luôn hướng về người cũ, chỉ là tìm người mới khỏa lấp khoảng trống cô đơn mà thôi. Mối quan hệ không tên này liệu sẽ kéo dài bao lâu?"

2h sáng, hắn vừa uống cà phê vừa đọc dòng blog cậu vừa update, thì ra ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu có lẽ chưa đủ rồi, hắn tưởng cậu là một author giàu cảm xúc, thẳng thắn và có chút bướng bỉnh. Cứ nghĩ bản thân đã nắm thóp đối phương nhưng rõ ràng chính hắn mới là người bị cậu nhìn thấu tâm can.

Hắn liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu

" Thiếu Ưu Đàm, 2 chúng ta, tôi và cậu, cậu và tôi đều là những kẻ đi lạc giữa cuộc sống này nhưng tôi khác cậu, thay vì cứ ở lì khóa cửa trái tim mình như cậu, tôi lại đi tìm một tình yêu mới, mặc dù chỉ là thay thế..... Nhưng trên đời này, nếu không có hai chữ ' thay thế ' thì đã không có người tìm đúng nửa kia cuộc đời."

Cậu khẽ cười. Cười nhạt. Sau đó nhắn lại cho hắn.

" Kha Tử Đằng, chẳng phải anh nói anh bận đến nỗi đánh mất người yêu rồi cũng không còn thời gian tìm người yêu sao? Tôi chẳng bận tâm lí do gì anh lại ngông cuồng muốn hẹn hò với người anh nói chuyện chưa quá 10 câu, gặp mặt chưa đủ 24 giờ, anh nói anh có hứng thú với tôi, điều này, có trời ngó xuống tin anh. Mà kì thực, tôi cũng phục anh thiệt, có vài trang blog lảm nhảm mà anh biết tôi là gay...."

Hắn đọc tin nhắn mà nhất thời không biết nên điều chỉnh cảm xúc gì cho hợp. Giận vì thành ý bị phủ nhận? Thán phục vì lời lẽ quá sắc bén? Buồn cười vì câu chữ của cậu?

Hừ, hắn là đang có tất cả.

" Ok, bắt đầu từ giờ, tôi với cậu sẽ là bạn, rồi cũng sẽ có ngày tôi yêu cậu và cậu yêu tôi, Thiếu Ưu Đàm"

Tuyên bố hùng hồn nhể?

Cậu chống mắt lên coi đích đến hai chữ ' bạn bè ' này sẽ là gì?

" Tôi chờ ngày đó lắm đấy."

.

.

.

Hôm nay, sau khi ghé qua tòa soạn La An đưa bản thảo cho họ, cậu liền nổi hứng ghé vào một quán cà phê.

Cũng sắp đến mùa thu rồi thì phải?

Cậu vào ngồi, gọi một cốc cà phê không đường- thứ cậu thích uống nhất.

Hôm nay là 30 tháng 6 nhỉ? Ngày mai là đúng 1 năm cậu và người yêu chia tay.

Cậu nhớ, lúc đó cậu khóc rất nhiều, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Phải mất đến mấy tháng thì cậu mới nguôi ngoai. Cậu không biết vì sao lúc đó lại rơi lệ vì một kẻ phụ tình, cậu đúng là kẻ chung thủy ngốc nghếch mà.

Bây giờ, cậu đôi khi có nghe tin tức về người đó, anh ta sắp kết hôn, với con gái của một nhà tài phiệt. Cậu cảm thấy cuộc hôn nhân này từ đầu tới cuối đều rất tương xứng, một tổng tài giàu có như anh ta thì phải cưới vợ như vậy.

Thoáng nghĩ, chẳng biết khi xưa làm sao mà cậu với anh ta lại có thể quen nhau được, 7 năm hẳn hoi.

Buồn cười thiệt chớ!

-" Cậu không viết bản thảo sao? Hôm nay lại rãnh rỗi ngồi nhâm nhi cà phê."

Có cần trùng hợp vậy không, Kha Tử Đằng cũng ở đây.

-" Anh cũng rãnh rỗi đấy thôi, không đến công ty à?"

Cậu không ngữ khí đáp trả hắn.

Hắn kéo ghế ngồi xuống gọi đồ uống, không thèm trả lời. Ờ, coi như là vờ dỗi đi.

Cậu bị lơ đẹp cũng không để ý làm gì ,tỉnh bơ để lại tiền trên bàn rồi ra về.

Đi lướt qua hắn thì bị hắn chụp tay lại.

-" Cậu ngồi đây chút đi, sao, tôi không trả lời nên giận à." Nói xong còn cười toe một cái, hệt một đứa trẻ được cho kẹo.

Cậu không ngờ hắn cũng có bộ dạng dễ thương như thế này nha.

-" Kha Tử Đằng, tôi không phải dư thời gian mà ngồi đây buôn dưa lê dưa leo với anh, tôi còn rất nhiều công việc phải làm, anh cũng biết rồi còn gì, lần này thực sự xin lỗi anh, hẹn anh dịp khác"

Cậu gỡ tay hắn ra, không nhanh không chậm nhìn 'cuộc triễn lãm tranh trẻ nhỏ' kia phun ra từng chữ.

Rào!!!!!!!!!!

Hắn bị cậu dội thẳng một gáo nước lạnh vào đầu, thực không can tâm.

-" Được thôi, tôi đến nhà cậu, lần này cậu không được từ chối, tôi hứa sẽ không phiền cậu đâu."

Cuộc triễn lãm tranh ấy mặc dù bị ướt nhẹp hết nhưng vẫn mặc dày diễn ra.

Nhìn mặc hắn rồi hồi tưởng lại lúc hắn chở cậu trong xe, cậu thực muốn hỏi ai đó, có khi nào đây là hai người khác nhau không?

Phì cười. Cậu thực đang cười. Cười nhìn hắn.

Nói thật, hắn là người duy nhất khiến cậu cười mà không cần bất cứ trò con bò nào.

Hắn đen mặt. Rốt cuộc có đồng ý hay không mà cười thế kia?

Nhìn khuôn mặt đang chuyển màu của hắn cậu cũng ráng nhịn cười, gật đầu một cái.

Nói rồi, cậu không thể cưỡng lại mấy chuyện kiểu này mà.

______________________________________

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi