Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nhà, hắn tất nhiên là nhảy ùm lên sofa nhàn nhã xem ti vi, còn cậu thì đi về phòng rồi.

-" Cậu đã ăn gì chưa?" Hắn hỏi

-" Chưa. Còn anh?" Cậu toan bước vào trong.

-" Tôi cũng chưa ăn, cậu có ....."

RẦM!!!!!!!!

Sỉ nhục, thật sự sỉ nhục, hắn cư nhiên chưa nói hết mà Thiếu Ưu Đàm dám đóng cửa. Hắn phải dạy dỗ cậu lại mới được, thân nằm dưới mà dám cư xử như thế à?

.

.

.

-" Đàm a, là tôi sai, tất cả cái sai đều là của tôi, Đàm a, làm ơn, tha cho tôi đi mà!!!!!!!!!"

À ờ, người nào đó định đi dạy dỗ người ta, kết quả vừa động thủ đẩy người ta xuống giường liền bị người ta lên gối, kế tiếp là bị đánh đến thê thảm.

Thật không ngờ, Thiếu Ưu Đàm có võ nha.

-" Ây dà, tiểu huynh đệ à, ta thực là có lỗi với ngươi đó mà á hả? Ngươi đừng có giận ta nha, ta cũng tổn thất nhiều lắm ấy mà á hả....."

Và một trò con bò khác lại diễn ra. Thiếu Ưu Đàm không nhịn được cười liền lăn sang bên cạnh ôm bụng cười lăn lộn. Thật là sảng khoái mà.

Cậu thật không ngờ, tên Kha Tử Đằng đáng ghét đó lại có ốc hài hước như vậy, còn có thể nói tiếng thương hiệu " Bá Chủ Bến Thượng Hải " chọc cậu cười.

-" Đã cười rồi, hết giận rồi đó nha!!!!" Hắn cười toe.

Cậu cũng không chịu nổi cái mặt với cái giọng nhại nhại của hắn, gật đầu một cái.

Rồi, cậu leo xuống giường tiếp tục công việc.

Giây tiếp theo đúng là bất ngờ, cậu bị hắn kéo nằm xuống giường, chưa kịp ra đòn đã bị hắn cưỡng chế ép xuống, hai chân cậu bị tách ra cho hai chân hắn ăn tọa vào, hẳn là đã biết rút kinh nghiệm.

-" Nha, tưởng cậu mềm yếu dễ bắt nạt nên lúc nãy không phòng bị đó thôi.... Tôi đã quyết dạy dỗ cậu thì sẽ là dạy dỗ cậu...." Hắn cương quyết nói.

-" Đùa? Tôi đã làm gì sai mà anh đòi dạy dỗ tôi, đừng ỷ là làm Công thì có thể ngang tàn được!"

Hử? Muốn ăn hiếp Thiếu Ưu Đàm này đâu có dễ thế!

-" Tôi cư nhiên chưa nói hết câu thì cậu đã đóng cửa cái rầm, đây không phải lỗi của cậu thì là của ai?"

Hắn cười khẩy.

Cậu cứng họng chẳng nói được gì.

Chốc.

Hắn hôn một phát vào má cậu sau đó cười đểu nhìn cậu.

Cậu cũng cười, dùng chân ' hôn ' vào anh em hắn lần nữa.

Cười tươi nhìn ai đó ôm hạ bộ oai oái la hét.

.

.

.

Đã trôi qua 1 tháng kể từ lúc Thiếu Ưu Đàm và Kha Tử Đằng biết nhau. Hằng ngày, Kha Tử Đằng đều đặn đến gõ cửa vào sáng sớm, Thiếu Ưu Đàm cũng ráng nhẫn nhịn mà ra mở cửa. Sau đó để hắn lôi đi ăn sáng, rồi hắn chở về. Lúc nào cậu tới nhà cũng đã hơn 9h, Thiếu Ưu Đàm cứ bâng khuâng, tên này không đi làm sao?

Hôm nay đúng ngay chủ nhật, Kha Tử Đằng đến bám càn nhà Thiếu Ưu Đàm từ sáng tới tối, cậu viện đủ lí do từ sao Hỏa tới Ngân Hà, bảo hắn về, rốt cục, đã hơn 11h, hắn vẫn kiên trì ôm bếp ăn trái cây.

-" Người ta nói tháng 7 là tháng cô hồn, bản thân em đúng là xui xẻo, chưa gì đã gặp rồi!"

Cậu ngồi gọt lê, cố tình nói ám chỉ hắn.

-" Anh là một Soái Tổng đẹp trai, ga lăng, phong độ, khí chất ngời ngời, đào hoa phong nhã, nói chung toàn diện. Không phải cô hồn. Chính em cũng bị anh chinh phục, rồi gọt lê anh ăn đó còn gì!"

Bỏ miếng lê vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, bộ dạng có chút buồn cười.

Cậu thu hết vào tầm mắt, 'dây thần kinh cười' lại biến động, môi bật ra thành tiếng.

Hậu quả là bị cắt trúng tay.

-" Để anh xem!" Hắn có vẻ sốt sắng, lập tức vứt miếng lê đang ăn dở, chùi tay qua loa vào quần áo, cầm tay cậu lên xem.

-" Bị thương chút xíu thôi mà, đâu cần phải vậy đâu." Cậu không ngữ khí lên tiếng.

Hắn đang nút tay cậu, cau mày nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ khàng :" Em đừng xem nhẹ những vết thương kiểu này, lỡ gây hại sau này, em sẽ thế nào? Đứt mất mấy ngón tay rồi đừng có than khóc với anh."

Ơ, Kha Tử Đằng hình như quan trọng hóa vấn đề rồi, cậu từ lúc sống riêng tới giờ, đứt không biết bao nhiêu lần, vẫn khỏe re có sao đâu.

-" Thiếu Ưu Đàm, em bị cái này từ khi nào?" Hắn giơ ngón trỏ cậu lên.

-" Không sơ ý cứa ngay mảnh thủy tinh thôi, mới mấy ngày trước." Tay kia cậu bóc lê cho vào miệng.

Cậu đồng ý là tay cậu đẹp, tên hâm này cũng không cần phải vạch lá tìm sâu, kiếm cớ nắm hoài như vậy.

-" Sơ ý như thế, đúng là không biết coi trọng bản thân, mai theo anh đến bệnh viện kiểm tra!"

Lại giở thói bá đạo, cậu nhíu mày, rụt tay lại, dỗi hắn nói:" Khuya rồi, về đi, mai anh còn phải đi làm mà, em còn viết bản thảo nữa.... với cả up blog.... Đi, đi ngay cho em!"

-" Anh có ý tốt,em không nhận thì thôi, còn quát cái gì?!"

-" Được rồi, thành ý của anh, em nhận được chưa?"

-" Vậy mới ngoan, nhưng Ưu Đàm, anh không muốn về, muốn ở đây ngủ à."

Bing!

Ting!

-" KHA TỬ ĐẰNG"

Cậu quát lên, cậu thực sự điên rồi, tên này rốt cục muốn gì nữa đây.

Hắn thấy cậu phản ứng mạnh mẽ, một mạch nhào vào phòng cậu đóng cửa " dằn mặt" . Xớ, muốn chỉnh Kha tổng đây còn lâu.

Nhìn cửa phòng yên ắng thật kiêu, Thiếu Ưu Đàm mang tâm trạng không mấy tốt đẹp gì vào phòng làm việc. Lần nào cũng vậy, qua đây ăn bám tới khuya là chiếm đóng chỗ của cậu, hại cậu lúc nào cũng phải qua đêm ở phòng làm việc.

.

.

....

" Người đó đúng là phiền phức lắm chuyện, làm phiền tôi rất nhiều. Đến chỗ ngủ của tôi còn chiếm đóng, thử hỏi công đạo ở đâu? Mọi người nói xem, đây là thể loại gì?"

Cmt 1: Người ta thích anh rồi đó.

Cmt 2: Tôi cũng vậy. Và bây giờ kẻ gây rối đó đã trở thành chồng của tôi. Haha

Cmt 3: Anh nên suy nghĩ đi, coi có thích người đó không, tới với nhau luôn cho rồi.

.

.....

Hắn cười thõa mãn nhìn mấy trăm cái cmt trên blog cậu mới update.

Thích hả? Không có đâu, hắn chỉ khoái bộ dạng lúc cậu giận dữ và muốn ở nhà cậu thôi. Nhìn đáng yêu chết đi được, bình thường mặt lạnh là thế, cáu lên rồi là y như mấy bé thụ chờ dỗ. Nghĩ tới là phấn khích rồi. Còn nhà cậu rất ấm áp nha, so với cái căn nhà u ám của hắn tốt hơn nhiều.

Cậu đối với hắn tạm thời gọi là bạn bè, nhưng hắn đã tuyên bố rồi đó, Kha Tử Đằng sẽ yêu và được yêu bởi Thiếu Ưu Đàm... vấn đề là thời gian mà thôi.

Hắn muốn nhanh chóng hiểu cậu, càng nhiều càng tốt, quá khứ, xuất thân và quan trọng là người cũ của cậu, nhân vật này tốt nhất đừng nên xuất hiện.

Hắn sống hơn 20 năm qua, chưa từng thấy ai như Ưu Đàm. Mặc dù lạnh lùng, dễ xù lông nhưng viết blog hay sách đều ngập tràn yêu thương, sự sâu sắc. Hơn nữa, sách cậu viết cho tòa soạn hầu như mười bài là hết chín buồn hắt buồn hiu rồi, chưa kể có lần hắn phát hiện bản thảo của cậu còn
.... vương mấy giọt nước mắt chưa khô. Vì vậy, hắn quyết định sẽ làm đủ mọi cách kêu cậu về sống chung, căn nhà lạnh tanh của hắn cũng sẽ tồn tại đúng nghĩa, cậu cũng sẽ dần mở lòng với hắn. Ôi, viễn cảnh tương lai đúng là tươi đẹp.

.

.

.

Kha Tử Đằng đã lường trước được cậu sẽ khó chịu thế nào, mặt nặng mặt nhẹ ra làm sao, có thế mà bao nhiêu mưu kế dày cong suy nghĩ đều bay đi mất. Cậu đúng thật kiên cường, hắn dỗ, hắn ba hoa, hắn làm đủ thứ cũng không lay chuyển được cậu.

1 tuần trôi qua như nước đổ lá khoai!!!!

....

-" Này, Tử Đằng, em nghĩ lại rồi, sẽ cùng anh sống chung một chỗ."

-" Really? Em đồng ý thật sao?" Hắn không tin vào tai mình.

-" Không, dỡn thôi!" Cậu lườm hắn, tên ngốc này, biết rồi còn cố tình hỏi lại.

-" Hừ, anh không nghe lầm là được chứ gì! .... Nào, đi thôi!" Hắn hí hửng nắm tay cậu.

-" Đi, đi đâu?" Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

-" Thì đi về ở với anh" Hắn vui vẻ nắm chặt tay cậu.

-" Đằng, anh bị hâm à? Em nói muốn cùng anh chung một chỗ là anh đến sống với em, em quen sống ở đây rồi." Cậu cự tuyệt buông tay hắn ra, ngồi xuống ghế sofa nhìn hắn. Sau đó cười tươi rói nhậm thêm.

Ách!

Hắn thấy cậu cười đẹp quá, sao giờ mới phát hiện vậy?

-" Được được, anh sẽ dọn đồ qua, anh đi chút về ngay"

Hắn bước nhanh ra cửa. Nhanh lên, không là hắn sẽ phạm tội...

-" Anh còn định lấy cái gì nữa vậy? Đến cái bàn chải đánh răng của anh còn để ở nhà em nữa là..." Cậu khó hiểu hỏi hắn.

-" Anh có đồ cần lấy, lát em muốn ăn gì không? Anh mua"

Nhanh lên, nhanh lên....

-" Không cần. Mà anh khoan đi, đợi em một lát." Cậu nói rồi đi vào phòng.

Còn đợi cái gì nữa, Ưu Đàm...

Cậu đi ra, đặt chìa khóa nhà vào tay hắn, nói:" Chìa khóa em mới làm xong, từ nay về sau không cần gọi em mở cửa, trực tiếp đi vào là được."

Gần, gần quá rồi...

Tay, tay, mày không được phạm tội.

Thiếu Ưu Đàm nhìn sắc mặt Kha Tử Đằng không tốt, sợ hắn sốt giống mấy hôm trước, liền lấy hai tay kéo đầu hắn xuống, áp trán vào.

-" Có sốt đâu nhỉ? Sao nhìn sắc mặt anh tệ quá!" Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, nhíu mày nói với hắn.

Mùi kẹo cam từ miệng cậu thoang thoảng bay ra khiến đầu óc hắn như nổ tung.

Không được!!!!!

-" Cái này là tại em"

Dứt lời, hắn áp môi mình lên môi cậu, vươn đầu lưỡi khẽ liếm vành môi. Hai tay vòng ra sau ép chặt cậu sát vào.

Cậu bị hắn dọa sợ, hoàn hồn liền giãy dụa đẩy hắn ra, hay tay bị chống chế trước ngực hắn ngoài biết đấm thùm thụp ra, căn bản không thể làm gì khác. Cậu định dụng võ nhưng bản thân bị áp chế rất chặt, cậu không ngờ hắn lại mạnh như vậy.

Môi bất đắc dĩ bị cắn xé, lưỡi hắn xông vào rút dần hô hấp của cậu, cả người mềm nhũng ra như cục bột nhão, trong vô thức mặc hắn chơi đùa.

Kha Tử Đằng hôn cũng đã hôn, nhưng tiếp tục day dưa để hoài môi mình lên môi cậu, không có ý tứ nhả ra. Hai người duy trì tư thế ám muội này mãi cho tới khi Thiếu Ưu Đàm thu đủ không khí, thoát khỏi vòng tay của hắn.

-" Đi đâu thì đi đi!" Cậu lạnh giọng, mặt quay sang chỗ khác.

-" Không cần đi nữa" Hắn cười hả hê nhìn cậu, cầm chùm chìa khóa đi lên lầu.

Thiếu Ưu Đàm thiếu điều cắn chết hắn. Cậu đang xấu hổ không có lỗ chui, hắn lại tự nhiên như không có chuyện gì. Đúng là đồ mặt dày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi