Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Thiếu Ưu Đàm rất bận, hầu như mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng làm việc, cơm nước không kịp ăn, sụt cân thấy rõ. Mặt hóp lại, tứ chi như chỉ còn da bọc xương.

Kha Tử Đằng đau lòng mua về rất nhiều đồ bổ cho cậu, bắt ép cậu ăn hết. Nhưng cậu không có số thụ hưởng, ăn bao nhiêu nôn hết bấy nhiêu. Kha Tử Đằng lo càng thêm lo, đòi đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe nhưng cậu một mực từ chối.

" Nghỉ việc đi, anh nuôi em!"

Kha Tử Đằng đem vào cho cậu li sữa, trông sắc mặt cậu kém đi, không nhịn được nói với cậu. So với mua đồ bổ, đề nghị kiểm tra sức khỏe, không bằng nói một câu " anh nuôi em" , Kha Tử Đằng thầm hạ quyết tâm.

" Sáng không phải anh họp sao? Đi ngủ sớm lấy tinh thần đi a"

Thiếu Ưu Đàm không đáp ứng cùng hắn nói chủ đề đó, đuổi hắn về phòng.

" Anh chờ em!"

Kha Tử Đằng nói xong nhíu mày đi đến bộ trường kĩ cạnh bên bàn làm việc của cậu ngồi xuống, bộ dạng rất không cam lòng. Hắn biết cậu là người quyết tâm cao độ, dù cho hắn cùng cậu tranh cãi tới sáng, cậu vẫn sẽ liều mạng bám chặt thư phòng, hắn lo trong lúc hắn ngủ nếu cậu xảy ra chuyện thì sao, ở cùng cậu là biện pháp tốt nhất.

" Anh về ngủ đi, đằng nào em cũng ngủ ở đây!" Cậu không hiểu ý tốt của hắn, đứng lên lôi hắn ra cửa, ý tứ rất rõ ràng 4 chữ: Anh đừng phiền em.

Từ ngày Kha Tử Đằng " tạm trú " rồi " thường trú ", cậu luôn ngủ ở thư phòng, không phải cậu sợ " hùn vốn sinh lãi " mà do trùng hợp cậu chạy deadline cho toà soạn.

Đối với hành động xua người của Thiếu Ưu Đàm, Kha Tử Đằng rất nhanh liền ôm cậu vào lòng, nắm cằm cậu hôn cậu thật sâu, hôn đến khi nào cậu không thở được nữa mới buông môi ra. Thiếu Ưu Đàm, em còn cứng đầu nữa không!

Thiếu Ưu Đàm là rất cứng đầu, mỗi khi cậu không nghe lời, hắn liền xài chiêu này để trị cậu, còn tiện nghi ăn chút đậu hũ.

Đương nhiên, rất hữu dụng.

Cậu thiếu khí, dựa hẳn vào lồng ngực hắn, đem hai tay đặt trên ngực hắn luồn xuống dưới, hắn hiểu ý cậu nâng lưng lên.

Một trên một dưới, tư thế hai người cực kì ám muội

" Tử Đằng, em với anh giờ là gì?" Cậu hỏi.

Kha Tử Đằng trầm mặc một lúc, vẻ mặt hòa hoãn, miệng vẽ ra độ cong hoàn hảo tay ôm cậu càng chặt, mới nói:

" Ưu Đàm, lúc anh không nhịn được sự đáng yêu của em sẽ hôn em, ôm em. Thấy em yếu đi, anh liền đau lòng. Anh muốn cùng em chung nhà, tham lam chiếm hữu sự ấm áp của em. Em nói đi, đó có phải anh đã yêu em rồi không?"

" Em... Kì thực, Tử Đằng, em xin lỗi..."

"..."

Giọng Thiếu Ưu Đàm nghẹn đi, mặt cậu úp vào ngực anh che đi vẻ mệt mỏi cùng bất lực.

" Hôm nay là sinh nhật người đó, em không nhịn được nhớ người đó, em bên người đó 7 năm, bên anh gần 1 năm... Em, em không xứng với tình cảm của anh"

Ý của cậu là cậu còn yêu người đó, thời gian bên anh không thể làm phai nhòa tình yêu ấy được.

Hắn hiểu, vòng tay siết chặt thêm một vòng, như muốn khảm cậu vào thân thể, nhẹ giọng nói:

" Anh đã từng nói sẽ có một ngày anh yêu em và em yêu anh, chặng đường này anh đã đi được một nửa, anh sẽ không vì một câu nói của em mà bỏ cuộc"

Lời nói mang vài phần chân thành, vài phần chắc nịch cùng sủng nịnh khiến tim Thiếu Ưu Đàm nhảy sai một nhịp.

Không khí rơi vào trầm lặng, ...

" Tử Đằng, cảm ơn anh... đã hoàn thành bản thảo giúp em!"

Giọng cậu đều đều mang chút ý cười rót vào tai hắn mà hắn bây giờ nào có hiểu mô tê gì, trợn mắt nhìn người đang chôn mặt trong ngực mình.

Sáng hôm sau hắn đưa cậu đến tòa soạn nộp bản thảo rồi chở cậu đến một nhà hàng Trung Hoa ăn sáng.

" Em nói đi, chuyện hôm qua là sao?" Trong lúc chờ đồ ăn lên, hắn nhìn cậu chất vấn hỏi.

" Em đang bí ý tưởng. Ách, xin lỗi. Em không biết anh lại..."

" Nói cũng đã nói rồi, Thiếu Ưu Đàm, em nguyện ý cùng anh không?"

"..."

" Thôi bỏ đi, đồ ăn lên rồi, mau ăn thôi"

Tối, Kha Tử Đằng không có về nhà, lúc Thiếu Ưu Đàm xuống bếp lấy nước uống mới biết.

Cậu thấy bản thân thật là, có cần phải dày vò Kha Tử Đằng tới mức này hay không.

Thiếu Ưu Đàm tự nhiên hiểu ra, hồi này nên kết thúc được rồi. Cho dù Kha Tử Đằng đã thật sự yêu cậu nhưng cậu không thể lãng phí ôn nhu của Kha Tử Đằng. Cậu không đáng, cậu vẫn còn nhớ nhung người cũ, cậu không cách nào xây dựng tương lai với Kha Tử Đằng được. Những săn sóc của Kha Tử Đằng luôn gợi cậu về quá khứ, người đó yêu cậu thế nào, nhu cậu thế nào, vứt bỏ cậu thế nào.

" Không phải em không muốn cùng anh, không phải em không quan tâm anh. Nhưng em sợ nếu đặt anh vào tâm rồi, liệu anh có còn săn sóc em như hiện tại.Em sợ nhất là lúc có được rồi anh sẽ không còn trân trọng. 1 năm là quá ngắn cho chúng ta còn 7 năm đó đã để lại cho em rất nhiều ám ảnh cùng ảo giác. Những gì anh đã làm cho em, quả thật đã khiến em dao động, em đã nghĩ sẽ đáp lại anh. Nhưng mà em không đủ can đảm, em sợ mình sẽ lại tổn thương, thương tổn nơi em vẫn chưa lành, anh hiểu cho em. Những lời em nói lúc đó, là thật lòng. Đừng đặt tâm tư vào em nữa. Đừng lãng phí yêu thương vào em. Ngoài kia còn rất nhiều người sẽ ở bên anh".

2h sáng, cậu lại update một blog mới, cậu hi vọng Kha Tử Đằng sẽ đọc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi