Bán Sắc Mua Trái Cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bữa sáng, Dương Quốc Long quyết định tìm đường ra khỏi khu rừng, giờ nói có lẽ mọi người cũng đã về công ty cả rồi. Anh quay sang nhìn Mộc Kỳ, lúc này cậu ta đang hí hoáy với lấy quyển sách trên kệ, Dương Quốc Long thấy vậy liền đến gần lấy giúp

- Cảm ơn anh - Mộc Kỳ nở một nụ cười khiến anh ngại ngùng mà gãi gãi đầu - A! Hôm nay anh có định đi tìm những người trong đoàn của mình không ?

- Đương nhiên rồi, tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ đây

- Nếu vậy để tôi tiễn anh một đoạn, dù sao cũng chẳng có gì làm

- À ừ, cảm ơn câu nhé

Hai người vào rừng và đi thẳng, trên đường đi họ trò chuyện và kể về bản thân

- Cha tôi là một quý tộc của vùng này, ông bảo do nơi đây chứa kho báu của gia tộc nên đã xây một ngôi nhà để ngụy trang và cho tôi vào ở trong đó từ năm bảy tuổi để cai quản ngôi nhà. Tuy chỉ sống một mình nhưng hàng năm cha đều cho người gởi đến tôi những quyển sách, quần áo và các vật dụng cần thiết - Mộc Kỳ mặt hơi đỏ, gãi gãi đầu - Và cha cũng bảo là tôi không được đi quá xa ngôi nhà cũng như không được nói chuyện với người lạ, nên thú thật tôi không biết cách ra khỏi khu rừng này

- Thế sao cậu lại cho tôi vào nhà ngủ qua đêm và còn nói chuyện với tôi ? - Dương Quốc Long cảm thấy kì lạ

- Nói thật là trước giờ tôi gặp rất ít người, chỉ có gia nhân của cha thôi. Nhưng khi nhìn thấy anh chẳng hiểu sao tôi lại bị thu hút, vì anh rất đẹp trai nên tôi cứ mời anh vào nhà mà chẳng biết mình đang làm gì...

Dương Quốc Long nghe vậy, gương mặt đỏ bừng, hơi thở tựa hồ cũng có chút gắp gáp. Trên quãng đường, hai người cứ ngại ngùng đi với nhau mà chẳng dám nhìn đối phương. Một lúc lâu, cả hai đã ra khỏi khu rừng lúc nào không hay

Khung cảnh hiện lên trước mặt là một khu đô thị sầm uất, hai người trố mắt nhìn dáo dác mọi thứ trước mặt, đôi mắt tựa hồ muốn rớt ra ngoài

Mộc Kỳ ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu cậu ra ngoài, nhìn mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình chứ không phải là ngôn từ trong sách. Đối với Dương Quốc Long, điều khiến anh kinh ngạc chính là khung cảnh trước mặt, đây là một đô thị kiểu cổ, bây giờ sao lại có thể có một nơi như thế này

Hai người đi xung quanh với ánh mắt trầm trồ của mọi người, ai cũng dán mặt vào họ vì hai người này, thật sự rất là đẹp trai a

Dương Quốc Long tìm một cô gái, anh đến gần hỏi cô vài chuyện. Cô gái kia bỗng đưa tay lên trán, thốt lên vài tiếng lí nhí rồi ngất xỉu, những đứa con gái xung quanh cũng nhìn họ la hét om sòm cả lên

- Kyaaaa ! Đẹp trai quá, chết tôi mất
- Sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế này
- Ôi!
...

Dương Quốc Long thở dài, sao những cô gái này lại yếu đuối đến thế, anh nhìn sang Mộc Kỳ, mặt cậu ta đỏ lên và chảy nước dãi...

Mộc Kỳ đang nhìn sang quầy trái cây, cậu kéo tay anh chạy vội đến đó

- Bà chủ bà chủ, cái quả này là gì vậy a, trong ngon mắt quá - Mộc Kỳ lấy tay chỉ chỉ vào những quả anh đào đỏ mọng

- Đây là quả anh đào đỏ - Bà chủ nhìn cậu ta, gương mặt đỏ phừng phừng - Cậu thích không ? Tôi sẽ cho cậu một ít, không lấy tiền đâu

- Thật không ? Cảm ơn bà chủ nhiều nha, bà thật là tốt bụng

Và cứ như vậy, cứ trên đường có quầy trái cây nào kì lạ là Mộc Kỳ lại chạy đến hỏi thử và được tặng cho miễn phí 'một ít'. Dương Quốc Long cũng chẳng thể trách cậu ta, dù sao trước giờ Mộc Kỳ chỉ ở trong rừng, nào có nhiều thứ thức ăn như bên ngoài

Nhìn gương mặt hạnh phúc đang nhai ngồm ngoàm quả táo của Mộc Kỳ, anh cư nhiên nở một nụ cười, đây có thể được gọi là 'bán sắc' không a?

Ở cuối phía Đông của đô thị là nơi ở của hoàng tộc, tin tức hai người đàn ông trẻ cực kì cực kì đẹp trai xuất hiện trong chợ dân đã lan truyền đến đây và lọt vào tay hoàng hậu - vua của vùng đất này

Hoàng hậu kế thừa ngôi vị của hoàng thượng đã băng hà, bà nổi tiếng mơ trai rung trời chuyển đất. Tuy nhiên, bà cũng là một người sáng suốt, anh minh và rất chi là sang chảnh

- Bọn nô bọc đâu, mau mau chạy ra đầu chợ mua hai chàng trai đó về cho bổn cung
- Vâng thưa hoàng hậu
- Bọn ngu ngục láo toét, đã nói bao nhiêu lần là phải gọi ta là 'công chúa'
- Dạ vâng thưa 'công chúa'

Hoàng hậu phẩy phẩy tay bảo bọn họ lui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro