Bữa Ăn Đạm Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quốc Long chợt tỉnh dậy khi có tiếng gà gáy râm ran bên ngoài, nhìn ra cửa sổ vẫn còn tối đen như mực. Khung cảnh xung quanh thật kì lạ

- A! - Lúc này cậu ta mới nhớ ra là mình xin tá túc một đêm ở nhà Mộc Kỳ

Dương Quốc Long ngửi thấy có mùi trà, thật sự rất thơm, anh đi về phía mùi hương trên dãy hành làng, phía căn phòng cuối dãy có ánh sáng. Khẽ mở cửa và nhìn vào bên trong, anh ngẩn ngơ đứng trân người một hồi lâu

Mộc Kỳ đang đọc sách dưới ánh sáng nhè nhẹ của đèn lồng, đôi mắt sắc xảo kia ánh lên một tia màu vàng nhạt, gương mặt thanh tú cùng cái mũi cao, làn môi màu hồng nhạt thật mỏng và trên gương mặt đó là một làn da trắng ngần, trắng đến mức có phần xanh xao

Những ngón tay thon dài kia đang vuốt nhè nhẹ những trang sách, cái tay thật sự rất gầy, đến mức người ta có cảm tưởng chỉ cần hơi mạnh tay một tí là nó sẽ gãy. Mùi hương của tách trà thơm phức bên cạnh khiến Dương Quốc Long bừng tỉnh, cậu gõ gõ vào cánh cửa gỗ

Bờ môi Mộc Kỳ khẽ lay động, cậu ta ngước đầu lên và nhìn Dương Quốc Long, nở một nụ cười khuynh nước khuynh thành

- Chào buổi sáng, anh dậy rồi à ? - Hai bàn tay thon nhỏ kia xếp lại đặt dưới cằm, trông bộ dạng thật hoa mĩ khiến người ta không thể nào nhìn sang nơi khác

- À vâng, tôi vừa mới tỉnh dậy khi nghe có tiếng gà gáy bên ngoài. Nơi tôi sống ít khi có tiếng gà gáy lắm

- Đương nhiên rồi, nơi đây là rừng mà, gà rừng thường gáy rất sớm

- Vâng

Mộc Kỳ khép quyển sách lại, uống một ngụm trà, trên bờ môi màu hồng kia đọng lại hơi nước khiến nó như ánh lên sắc xanh, tựa hồ đôi môi cũng có vị trà thật là thơm

Dương Quốc Long vỗ mặt mình mấy cái, anh chẳng hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ như vậy

- Anh chắc là đói rồi nhỉ ? - Mộc Kỳ với tay lấy cái giỏ tre phía trong góc - Để tôi vào rừng hái nấm nấu thức ăn cho anh

- A, tôi theo nữa

Hai người đi ra ngoài, Mộc Kỳ đứng trước cửa vươn vai và hít thở thật sâu

- Một buổi sáng tốt lành !

Dương Quốc Long lẽo đẽo đi theo sau lưng Mộc Kỳ, anh cứ nhìn xung quanh, bầu trời lúc này cũng đang dần sáng lên, nếu để ý kĩ sẽ thấy lũ chim non đang ríu tít trên cành cây chờ đợi thức ăn

Mộc Kỳ dừng lại bên một cái vách nhỏ, cậu ta leo xuống dưới và bảo Dương Quốc Long đứng ở trên chờ. Khoảng mười phút sau, cậu ta leo lên với một cái giỏ đầy ắp nắm, rau xanh và vài củ cải đó nhỏ tí

- Chúng ta về thôi - Mộc Kỳ phủi phủi quần áo và bước đi.

Lúc này Dương Quốc Long mới để ý, quần áo của cậu trai kia đang mặc trông thực không bình thường, giống như quần áo của những người đóng phim cổ trang ấy. Mộc Kỳ bước đi mà tà áo cứ lất phất tung bay

Về đến nhà cậu ta đã bắt tay vào nấu ăn, Dương Quốc Long thì ngồi trong thư phòng đọc sách. Một lát sau, mùi hương thức ăn đã nồng nặc xông đến làm bụng anh kêu réo om xòm, lật đật chạy vào nhà bếp

- Oa, thơm quá - Dương Quốc Long lấy hai tay quạt quạt trước mũi, hít lấy hít để mùi hương như kể chết đói

- Sắp chín rồi - Mộc Kỳ lấy tay che miệng, trong lời nói lộ rõ ý cười ngây ngất

Thức ăn được bày ra hai cái đĩa, Dương Quốc Long vừa nhìn thấy đĩa thức ăn đã đón lấy ăn ngồm ngoàm. Từ trưa hôm qua bị lạc đường đến giờ, anh nào có thứ gì để bỏ bụng đâu

- Ơ, sao thức ăn chỉ toàn rau củ quả thế này ? - Dương Quốc Long nhìn chầm chầm vào đĩa thức ăn

- À, thật xin lỗi, do cơ địa của tôi không tốt nên không thể ăn thịt - Mộc Kỳ cúi đầu hối lỗi

- Không, tôi mới có lỗi, cậu nấu ăn ngon lắm

Mộc Kỳ chẳng nói gì, cậu chỉ mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ và nhắm mắt suy nghĩ về một việc gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro