PN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm, Kohei vẫn còn đang nằm trên giường trong nhà của cậu, sau đó Kohei ngồi dậy, Kohei kể rằng: "Mùa đông năm lớp 9. Ngay khi có giấy đăng kí nguyện vọng, tôi đột nhiên bị ốm, sốt cao, nằm trên giường cả một tuần". Kohei ra khỏi giường, bước đến rèn cửa

và nói tiếp: "Khi tỉnh lại, bất luận là tiếng chuông đồng hồ hay tiếng xe cộ, tôi đều không nghe được. Là một buổi sáng cực kì tĩnh lặng. Cảm thấy thật cô đơn". Kohei cứ đứng nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa kính và lại kể: "Mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh tựa như ánh nắng ấy"

Trên đường phố vẫn tràn ngập những âm thanh đến từ nhiều nơi khác nhau, rất rộn rã

nhưng Kohei thì không thể nghe rõ được những âm thanh ấy. Kohei bắt đầu chuẩn bị tập sách để đến trường học.

Sau khi đã hết buổi học, Kohei bắt đầu ra ngoài, đến một nơi chỉ có riêng cậu ấy thôi. Những âm thanh của các học sinh vẫn cứ rộn rã nhưng đối với Kohei là một sự tĩnh lặng đáng kể.

Tại nơi nào đó trong trường, có một giọng nói to cất lên:
_ Cái gì? Thù lao 1500 yên? Cái này được lắm nè!

Người vừa nói đó là Taiichi. Sau đó cậu bạn của Taiichi, Yoko, đi đến và nói:
_ Làm gia sư thì bình thường mà. Mà có vẻ hơi thấp đó. Mà này Taiichi. Mày mà làm gia sư được hả?

Yoko vừa nói vừa bước đi, Taiichi bước theo và nói:
_ Không được cũng phải được, nếu không thì toi. Bắt đầu từ hôm nay sẽ chẳng ăn nổi một bữa nữa.

Yoko hỏi tiếp:
_ Nanayan thì sao? Tiệm ăn đó bao cơm còn gì?

Taiichi nói to:
_ Tao có chỗ khó nói của tao mà.

Yoko nói:
_ Lớn tiếng quá đó.

Taiichi nói:
_ Đừng nói như thế.

Yoko nói tiếp:
_ Đã nói là lớn tiếng quá mà.

Kohei lúc đó cũng ở gần đó và bổng chợt nghe thấy rõ tiếng của Taiichi, có vẻ Taiichi nói lớn quá. Taiichi khoát tay lên vai Yoko và nói:
_ Mà này, mời tao bữa cơm được không?

Yoko nói lại:
_ Oẳn tù tì đi. Kéo, búa, bao, yeah!

Sau đó, Taiichi và Yoko xuống cantin. Yoko mua 1 lon nước từ máy bán nước

và Yoko hỏi:
_ Thật không vậy? Mà này, đây là lần đầu tao nghe nói có người bị đuổi việc vì lớn tiếng quá đó. Giọng mày lớn đến thế sao?

Taiichi cất tiếng:
_ Vừa nãy mày chẳng phải nói tao lớn giọng mãi còn gì.

Taiichi vừa nói xong thì biết bao ánh mắt xung quanh tập trung vào cậu.

Yoko nói:
_ Đúng là lớn thật.

Yoko nhìn qua những người khác và nói:
_ Xin lỗi.

Yoko ngồi xuống, nói tiếp với Taiichi:
_ Chẳng qua tao quen rồi nên không để ý thôi.

Taiichi nói:
_ Rõ ràng chủ tiệm mới đầu còn nói: "Giọng nói có lực quá, không tệ".

Yoko lẩm bẩm gì đó rồi Yoko nói tiếp:
_ Tao nói nè, có phải mày đã cãi lại những khách hàng cư xử vô lý không?

Taiichi bị nói trúng nên xụ mặt lại, Yoko thở dài và nói:
_ Biết ngay mà, vậy là không được đâu. Đáng nhẽ đừng nên xen vào, đều do mày yêu chính nghĩa quá đó.

Taiichi bật lên nói:
_ Không phải như thế.

Yoko ngước lên uống nước, Taiichi bật lên dựa vào ghế, thở dài và nói:
_ Đói bụng quá.

Yoko nói lại:
_ Tao cũng vậy. Tao đi ăn đây.

Taiichi thấy Yoko đứng lên nên nhìn theo nói:
_ Sao mày có thể bỏ tao đang đói mà đi được?

Yoko hỏi lại:
_ Vậy mày có đi không?

Taiichi xìu xuống và nói:
_ Tao nói hết tiền rồi còn gì.

Yoko nói tiếp:
_ Vậy hả? Thế tao đi đây.

Yoko bước đi, Taiichi nhìn theo và nói:
_ Mày là đồ phụ bạc.

Yoko nghe thấy, đưa tay lên qua lại và vẫn bước đi.

Taiichi quay mặt lại bàn mà cậu ấy đang ngồi và Taiichi gom mấy đồng xu còn lại của mình lại,


Taiichi đứng lên và vừa đi vừa nói:
_ Chẳng mua nổi cái gì ăn cả.

Taiichi vừa đi vừa nhìn vào mấy đồng xu và nói:
_ Đói bụng quá.

Sau đó, cậu bỏ mấy đồng xu ấy vào túi. Taiichi suy nghĩ: "Vốn định tốt nghiệp cấp 3 xong thì đi làm luôn, chủ nhiệm lớp lại khuyến khích mình học tiếp đại học. Kết quả là thảm bại thế này đây". Taiichi đi đến một chỗ vắng vẻ, vừa đi vừa nói:
_ Đói bụng quá, không được rồi.

Taiichi chóng tay lên hàng rào sắt gần đó và ngồi lên đấy.


Taiichi cứ ngước từ từ lên, vừa ngước vừa nói:
_ Đói quá.

Sau đó quá trớn, Taiichi ngã về phía sau.

Taiichi ngã nằm ra đất

và cậu nói:
_ Đau quá.

Taiichi ngã, lưng vẫn còn sát đất, cậu ngước mặt lên phía trên cậu và Taiichi nhìn thấy Kohei.

Taiichi quay người lại, nhìn Kohei và nói:
_ Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi.

Dường như lúc đó Kohei vẫn chưa nghe gì nên vẫn cứ nhìn chầm chầm Taiichi. Taiichi nhíu mặt lại và suy nghĩ: "Người này ở đây làm gì?". Taiichi nhìn một hồi rồi hoảng hốt tươi lên, bật chạy đến chỗ Kohei,

vừa chạy vừa nói.
_ Nhìn ngon quá.

Taiichi cứ nhìn vào hộp bento mà Kohei đang cầm trên tay. Kohei thấy thế nên đã đưa cho Taiichi hộp bento ấy.

Taiichi thấy Kohei đưa cho cậu hộp bento nên hỏi:
_ Cái gì? Cho mình ăn hả?

Kohei đưa cao hơn, Taiichi nói tiếp:
_ Thật không? Cậu đúng là người tốt.

Taiichi cầm lấy hộp bento, ngồi xuống và nói:
_ Người cho mình đồ ăn nhất định không phải người xấu. Mình ăn đây.

Taiichi ăn một miếng và cất lên nói:
_ Ngon quá đi!

Kohei thấy Taiichi ăn rất ngon miệng nên để cho Taiichi ăn và đã ngồi dậy bước đi. Taiichi thấy Kohei đi, cậu đưa nhẹ hộp bento lên và nói:
_ Này, cái này... Gì thế?

Taiichi tiếp tục quay lại ăn bento.

Qua ngày hôm sau, Taiichi kể lại chuyện bento cho Yoko. Yoko hỏi:
_ Mày nói Sugihara hả?

Taiichi hỏi lại:
_ Sugihara?

Yoko nói:
_ Sugihara Kohei, cùng năm với chúng ta, học khoa pháp luật.

Taiichi hỏi tiếp:
_ Tại sao mày quen người của khoa khác?

Hai người cứ vừa đi vừa nói, Yoko nói:
_ Tên đó cũng khá nổi danh. Mày chỉ mãi làm thêm, không thường đến trường nên không biết. Bởi vì đẹp trai nên rất nổi bật, lại còn được con gái hoan nghênh.

Taiichi và Yoko vừa đi vừa nói đến chỗ bảng thông báo thì Yoko nhìn vào bảng thông báo,

dừng lại và nói:
_ Đúng rồi còn nữa.

Yoko bước đến chỗ tấm bảng, chỉ vào 1 tờ thông báo và nói:
_ Cái này...

Taiichi nhìn vào tờ thông báo ấy và đọc lên:
_ Tìm người viết bài hộ.

Yoko nói tiếp:
_ Để giúp các sinh viên có chướng ngại nghe và gặp khó khăn trong việc hiểu nội dung bài giảng. Ghi chép tổng kết nội dung bài giảng, giúp đỡ các học sinh có nhu cầu. Viết vậy đó.

Taiichi thắc mắc hỏi:
_ Tên đó không nghe được sao?

Yoko nói lại:
_ Không biết nữa.

Yoko nhìn về phía trước và bất chợt nói:
_ Oh! Mày coi.

Yoko nhìn thấy Kohei đang đứng cùng 3 bạn nữ sinh và Yoko chỉ cho Taiichi. Một bạn nữ sinh trong đó nói:
_ Ang đến đi, chắc chắn rất thú vị.

Taiichi nhìn thấy và nói với giọng ngưỡng mộ:
_ Được một nhóm lấp lánh vây quanh.

Yoko lại nói:
_ Hình như là đang dùng thủ ngữ. Quả nhiên là tai của hắn không được tốt.

Taiichi gật đầu nhẹ vài cái, Yoko hỏi:
_ Mà này, sao mày lại tìm Sugihara vậy?

Taiichi trả lời lại:
_ Nợ người ta một ân huệ.

Yoko ra vẻ thắc mắc:
_ Ân huệ?

Lúc đó lại nghe tiếng của mấy nữ sinh:
_ Sugihara, Sugihara, đợi một chút...

Kohei bước đi chỗ khác và các nữ sinh nhìn theo. Yoko nói:
_ Lại đi mất rồi.

Taiichi lật đật hướng theo Taiichi và nói:
_ Tao đi một lát.

Yoko vội vã nắm Taiichi lại và nói:
_ Đợi đã, Taiichi.

Taiichi hỏi:
_ Làm gì?

Yoko nói:
_ Tốt nhất đừng có dính líu đến hắn.

Taiichi thắc mắc:
_ Tại sao?

Yoko nói tiếp:
_ Tao nói rồi, hắn rất nổi bật. Chẳng có lời đồn nào tốt đẹp cả. Nghe nói hắn dụ dỗ bạn gái của tiền bối đấy. Mày không muốn gặp rắc rối đúng không?

Yoko gần nói dứt câu thì nắm lấy Taiichi và kéo đi. Taiichi vùng lại và nói:
_ Có gì đâu.

Yoko vẫn cứ kéo và nói:
_ Được rồi, đi thôi.

Taiichi cứ nhìn về phía Kohei. Yoko lại nói:
_ Bên này bên này.

Kohei lại đến chỗ góc cây quen đổ ngồi.

Kohei lúc đó đang xem tin nhắn điện thoại. Ai đó đã nhắn tin cho Kohei rằng: "Không thể tin được, đúng là đồ tồi". Cũng vẫn với vẻ mặt như thường lệ ấy, vẻ mặt lạnh lùng và chứa đầy chán nản. Sau đó, có âm thanh gì đấy phát ra và có tiếng của Taiichi cất lên:
_ Đau quá.

Kohei dường như đã nghe thấy, quay nhìn và thấy Taiichi lại ngã vì cái hàng rào ấy. Taiichi thấy Kohei nhìn qua, Taiichi đưa tay lên nói:
_ Chào cậu.

Taiichi vừa đứng dậy vừa nói:
_ Mình nghĩ đến nơi này sẽ gặp được cậu. Quả nhiên là ở đây.

Lúc này Kohei vẫn chưa chú ý gì nhiều đến Taiichi nên vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy. Taiichi nói tiếp:
_ Đúng rồi.

Taiichi bước đến chỗ của Kohei, vừa đi vừa đưa tay vào balo lấy gì đấy. Taiichi lấy gì đó từ trong balo ra và đưa cho Kohei, Taiichi nói:
_ Cái này, muốn trả nhanh cho cậu.

Thì ra là Taiichi muốn trả lại hộp đựng bento mà hôm trước Kohei cho Taiichi ăn. Taiichi vẫn cứ cầm hộp đựng bento hôm đó đưa về hướng Kohei, rồi Kohei đưa tay cầm lấy nó và Taiichi nói tiếp:
_ Mình đã rửa sạch rồi đó.

Kohei im lặng, đặt hộp đựng bento xuống và Taiichi lại nói:
_ Hộp cơm ngon lắm luôn. Hôm đó đúng là đói gần chết, cũng may có cậu. Tuy nghe nói thanh danh của cậu không được tốt nhưng mà người xấu sẽ không cho mình cơm đâu.

Taiichi lại đưa tay vào balo lấy gì đó, vừa tìm vừa nói:
_ Coi như để tạ lễ.

Thì ra là tờ thông báo mà Yoko và Taiichi nói đến. Taiichi muốn giúp cho Kohei và cũng như làm việc cho Kohei. Taiichi đưa tờ thông báo về hướng Kohei và nói:
_ Cái này, để mình làm được không?

Kohei cứ nhìn chầm chầm vào tờ thông báo nhưng vẫn im lặng, Taiichi nói tiếp:
_ Ý là, để cảm ơn vì hộp cơm.

Kohei đưa mắt nhìn Taiichi và nghĩ thầm: "Tại sao lại nghe rõ đến vậy nhỉ?". Chắc hẳn là do giọng nói của Taiichi có lực quá. Taiichi thấy Kohei cứ im lặng nên nghĩ rằng Kohei không nghe thấy và lại đưa tay vào balo, Taiichi nói:
_ Đúng rồi, cậu không nghe thấy nhỉ? Để mình tìm bút.

Kohei nghe thấy nên đã bất giác ngước lên nhìn Taiichi và Kohei nói:
_ Nếu cậu nói từ từ, thì mình nghe được.

Taiichi nghe thế nên đã cười tươi và nói:
_ Gì vậy? Thì ra cậu nói được à? Mình còn tưởng cậu không nói được cơ.

Taiichi ngưng tìm và nói tiếp:
_ Tốt quá rồi. Còn đang nghỉ phải giao tiếp thế nào. Cậu nghe thấy được tiếng của mình chứ?

Kohei quay mặt nhìn xuống và nói:
_ Cái đó... Trước tiên có thể nói cho mình biết tên của cậu không?

Kohei đưa mắt nhìn Taiichi, Taiichi vẫn cứ nhìn Kohei, nghe thế nên Taiichi nói:
_ Sagawa..Taiichi.

Kohei dường như nghe rất rõ câu trả lời của Taiichi nên đã đưa mắt nhìn chầm chầm vào Taiichi, Taiichi cứ nhìn Kohei và cười.
Qua hôm sau, Yoko hối hả chạy vào lớp và ngạc nhiên khi thấy Taiichi đang ngồi trong lớp, Taiichi nhìn cậu bạn một lúc rồi quay lại bàn học. Yoko thấy Taiichi trong lớp nên đã nói thầm: _ Taiichi lên lớp cơ đấy. Còn chưa tìm được việc làm à?

Taiichi nghe thấy nên đã quay nhìn Yoko và nói:
_ Tao đang làm thêm đây nè.

Yoko thắc mắc:
_ Làm thêm? Làm cái gì?

Taiichi quay nhìn Yoko và trả lời:
_ Ghi chép.

Yoko hỏi tiếp:
_ Không phải cho Sugihara đó chứ?

Lúc đó Kohei đang ngồi phía trước cách Taiichi vài dãy bàn. Taiichi nhìn Kohei và nói:
_ Đúng vậy!

Yoko vẫn thắc mắc:
_ Mà chẳng phải đó là làm tình nguyện à?

Taiichi nói:
_ Vốn chỉ muốn làm tạm thời thôi nhưng là cậu ta muốn tao làm dài hạn. Thù lao chính là... 1 lần chép bài đổi 1 hộp cơm.

Yoko đưa tay ra hiệu cho Taiichi nói nhỏ lại. Taiichi tỏ ra vẻ mặt sung sướng và nói tiếp;
_ Đi đâu mà tìm công việc như trong mơ này chứ. Cuối cùng tao cũng gặp số rồi.

Yoko nói:
_ Mày vẫn ổn đấy chứ? Chỉ là ghi chép thui là.

Taiichi nói và đồng thời quay lại bàn học:
_ Đơn giản như đang giởn.

Lúc đó giáo viên giảng bài:
_ Khái niệm tầm nhìn do một nhà khoa học người Anh, John Lewis đề xuất đầu tiên. Cách nhà du hành, du khách trong quá trình du lịch hình thành tầm nhìn ra sao được tiến hành thảo luận trong tầm nhìn du lịch.

Kohei cố gắn lắng nghe giáo viên giảng nhưng dường như Kohei vẫn không nghe rõ được.
_ Việc hình thành tầm nhìn chịu ảnh hưởng của rất nhiều nguyên tố. Cũng tương tự như vậy, các khái niệm khoa học sẽ không ngừng phát sinh biến hóa. Nếu như trước đó có thể hiểu được điểm này, thì có thể hiểu bài giảng này tốt hơn. Liên quan đến biến hóa, đầu tiên, tầm nhìn sẽ thay đổi tùy theo sự phát triển của thời đại.

Taiichi cứ lắng nghe và ghi lại, Taiichi nói:
_ Dễ như ăn bánh.

Giáo viên giảng:
_ Vào thời đại Nông Nghiệp của Chủ nghĩa Ford, nông thôn là nơi sinh sản. Điều đó rất quan trọng trong chương này.

Vào lúc này, sự nhẫn nại của Taiichi dường như đang tuột xuống và cậu bắt đầu xìu lại, mi mắt đã muốn sụp xuống.
_ Sau Chủ nghĩa Ford, Sinh sản không còn là điều quan trọng nhất nữa. Ý nghĩa tồn tại của nó cũng sẽ dẫn đến xảy ra biến hóa. Đối với một công ty Thương mại, coi như nông thôn tìm lại bản chất.
Thôi rồi, Taiichi đã không ổn rồi nhưng cậu vẫn cố gượng lại.
_ Với quốc gia mà nói, sự biến hóa tầm nhìn này cũng sẽ căn cứ chính sách tự trị của công ty Thương mại, của quốc gia mà thay đổi.

Taiichi vẫn cứ cố gắng gượng lại nhưng sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn và cậu đã gục xuống bàn.
_ Tầm nhìn tiêu phí dẫn đến thay đổi về phương thức sinh hoạt, con người bắt đầu sinh sống ở nông thôn.

Kết thúc buổi học, Taiichi và Kohei vẫn gặp nhau ở chỗ cũ ấy. Taiichi nói:
_ Ngon quá!

----- HẾT PN 1 -----

* Xin lỗi, vì hình ảnh có giới hạn nên mình không gắn vào nhiều ảnh, nếu muốn thấy hết hình ảnh thì các bạn vào YouTube xem phim LẮNG NGHE TIẾNG NẮNG *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam