PN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Kohei đã trả thù lao cho phần ghi chép hôm nay, một hộp bento mà Taiichi ăn rất ngon miệng, Kohei thì xem lại bài giảng qua phần ghi chép của Taiichi. Lúc sau, Kohei quay nhìn Taiichi và nói:
_ Sagawa.

Taiichi hỏi lại:
_ Hử?

Kohei chỉ vào quyển ghi chép và nói:
_ Chỗ này viết thiếu rồi.

Taiichi nói:
_ Cái đó hả... Xin lỗi, ngủ quên mất.

Taiichi vẫn đang thưởng thức hộp bento. Vừa nói dứt thì Taiichi đưa hộp bento ra xa Kohei và nói:
_ Lần sau sẽ không ngủ nữa.

Quả thật là Taiichi, trong trường hợp nào cũng vẫn cười. Taiichi nói tiếp:
_ Xin lỗi, mình thề đó.

Kohei cười mỉm và quay lại nhìn quyển ghi chép. Taiichi thay thế liền tiếp tục thưởng thức bento. Kohei đưa mắt nhìn Taiichi ăn rất ngon miệng, Kohei lại mỉm cười, vẻ đẹp trai đã hiện lên, Taiichi chưa phát hiện vẻ đẹp trai của Kohei vì mãi mê bento. Sau khi ăn xong, Taiichi cùng Kohei xem quyển ghi chép. Taiichi nói:
_ Khó lắm nhỉ? Ghi lại hết những gì Giáo viên nói.

Kohei nói:
_ Bình thường là người đã được học.

Taiichi ngạc nhiên, nhìn Kohei, Kohei nói tiếp:
_ Hoặc hai người một nhóm làm.

Kohei lại cười nhẹ và nói tiếp:
_ Nhưng mình nghe được một nửa, cậu chỉ cần ghi lại trọng điểm...

Kohei vừa nói dứt câu, đưa mắt nhìn về phía trước mặt cậu và nhìn rất chăm chú. Taiichi thấy thế nên thắc mắc hỏi:
_ Sao vậy?

Taiichi quay nhìn theo hướng mà Kohei nhìn. Thì ra là 3 nữ sinh hôm trước đứng cùng Kohei. Một nữ sinh nói:
_ Đúng vậy, cảm giác sẽ vui hơn.

Taiichi hỏi:
_ Chẳng phải họ là người quen của cậu à?

Kohei nói:
_ Sinh viên năm 3 của CLB thủ ngữ. Các cô ấy mời gia nhập mấy lần rồi.

Taiichi đã tiếp thu được và nói tiếp:
_ Vậy nên mới dùng thủ ngữ hả? Trong cuộc sống mình chưa thấy ai dùng thủ ngữ cả.

Kohei nói:
_ Mình cũng vậy.

Taiichi ra vẻ thắc mắc. Kohei nói tiếp:
_ Cũng có chướng ngại nghe nhưng khác biệt về trình độ thính lực. Rõ ràng người không biết thủ ngữ rất nhiều, làm như người ta chắc chắn sẽ hiểu, mà dùng thủ ngữ cũng phiền lắm.

Kohei quay nhìn 3 nữ sinh đang tập thủ ngữ và nói tiếp:
_ Mình không cần cái đó.

Ba nữ sinh tập thủ ngữ:
_ Ăn cơm đi.
_ Cái này không tệ.
_ Ừ, khá hữu dụng.

Kohei nói tiếp:
_ Hơn nữa, mình giỏi đọc khẩu hình hơn.

Kohei vừa nói và miệng cũng vừa cười mỉm, Taiichi lúc này vẫn chưa chú ý đến điểm này và Taiichi nói:
_ Cái đó còn khó hơn mà?

Kohei nói:
_ Không hề. Nếu được dậy, ai cũng có thể học được.

Taiichi đã tiếp thu và Kohei nói tiếp:
_ Tuy nhiên với Sagawa thì không cần.

Taiichi thắc mắc:
_ Cái gì?

Kohei nói:
_ Có ai nói với cậu là tiếng của cậu rất vang chưa?

Taiichi ngại ngùng quay về hướng khác và nói:
_ Có rồi có rồi:" Lớn tiếng quá ồn chết đi được ".

Kohei cũng quay về hướng khác và nói:
_ Chẳng phải rất tốt sao? Rất vang chứng tỏ dễ truyền đạt. Cho nên giao tiếp với Sagawa rất dễ dàng.

Taiichi nghe Kohei nói thế nên đã nhìn Kohei và lúc sau lại quay qua phía cũ. Kohei vừa nói vừa cười mỉm:
_ Không cần cậu nhắc lại vài lần.

Taiichi quay nhìn Kohei và hỏi:
_ Có thể nào đừng gọi Sagawa không?

* Phải chi mà Taiichi quay qua hỏi mà bất ngờ kề sát mặt Kohei thì hay biết mấy nhỉ :) :) *

Kohei thắc mắc:
_ Hả?

Taiichi nói:
_ Nghe cứ như anh shipper vậy.

* Nhật bản có Cty chuyển phát nhanh Sagawa *

Kohei mặt lạnh nhìn Taiichi, Taiichi vẫn nhìn hướng khác và nói tiếp:
_ Hơn nữa, nói sao nhỉ...

Kohei thắc mắc:
_ Cái gì?

Taiichi quay nhìn Kohei và nói:
* Nói tớ thích cậu điii ;))) KKK *
_ Tóm lại, gọi tên của mình đi. Mình cũng sẽ làm vậy.

Kohei gật đầu nhẹ, vẫn cứ nhìn Taiichi và nói:
_ Mình biết rồi.

Một hôm, Taiichi đi cùng Yoko và che ô vì trời mưa. Đang đi một lúc thì Yoko nói:
_ Taiichi.

Taiichi nghe thấy, quay nhìn Yoko, Yoko nói tiếp:
_ Gần đây mày sao vậy? Lên lớp đầy đủ, rồi ngày nào cũng tới trường.

Taiichi quay sang hướng khác và nói:
_ Bởi vì tao tìm được việc làm thêm thích hợp rồi.

Yoko hỏi:
_ Của ngài Sugihara đó hả?

Taiichi trả lời:
_ Phải! Hộp cơm đó ngon lắm. Nói sao nhỉ? Hiện giờ tao sống là vì giờ nghỉ trưa.

Yoko thắc mắc:
_ Cái gì? Cái tên Sugihara đó không phiền sao?

Taiichi nói lại:
_ Hả? Hoàn toàn không. Chẳng hiểu nổi người nói những lời đó.

Yoko nói:
_ Sao lại nghiêm túc vậy? Xin lỗi Xin lỗi.

Lúc đó Kohei cũng đang đi phía sau Taiichi và Yoko gần chục mét.
Taiichi nói:
_ Đi thôi.

Yoko hỏi:
_ Giận gì chứ?

Kohei cứ nhìn về phía Taiichi và nghỉ thầm:" Thật đúng là giọng nói rất vang ".
Vào một hôm, khi tiết học kết thúc, Taiichi vẫn không hay biết là đã tan học vì Taiichi ngủ quên. Yoko thấy Taiichi vẫn gục xuống bàn nên gọi:
_ Này, Taiichi.

Taiichi nghe thấy nên ngóc đầu dậy. Yoko nói tiếp:
_ Lau nước miếng đi kìa.

Taiichi đưa tay lên lau miệng, ngẩm một lát rồi giật mình, quay nhìn Yoko và hỏi:
_ Tiết học?

Yoko nói:
_ Kết thúc lâu rồi.

Taiichi nói:
_ Thôi chết.

Sau đó Taiichi đi đến gặp Kohei. Taiichi chấp tay, gục đầu và nói:
_ Thực sự xin lỗi. Mình lại ngủ trên lớp rồi.

Kohei cũng không tức giận gì và Kohei nói:
_ Xin lỗi, mình để quên hộp bento ở nhà rồi.

Taiichi ngạc nhiên:
_ Hả? Không có cơm sao?

Kohei trả lời:
_ Ừ!

Taiichi nói tiếp:
_ Gì vậy trời? Vậy vừa hay.

Kohei thắc mắc:
_ Hay là thế nào?

Taiichi nói:
_ Cùng đến căn tin nhé?

Kohei làm vẻ mặt thắc mắc Taiichi nói tiếp:
_ Thì, rẻ hơn ăn ở ngoài. Thỉnh thoảng ăn ở những nơi khác nhau cũng tốt mà.

Kohei vẫn im lặng, Taiichi hỏi:
_ Không được à?

Kohei nói:
_ Không phải...

Taiichi nghe thế nói tiếp:
_ Vậy đi thôi.

Kohei nói:
_ Bình thường không hay đi...

Taiichi nói:
_ Đi thôi, cậu mang theo bao nhiêu tiền?

Taiichi vừa nói vừa đẩy Kohei đi. Kohei hỏi lại:
_ Tại sao phải nói cho cậu?

Taiichi nói tiếp:
_ Được rồi, nói cho mình đi mà.

Taiichi và Kohei cùng đi đến căn tin. Taiichi nói:
_ Woa, nhìn có vẻ ngon quá. Rốt cuộc nên chọn cái nào, đắn đo quá.

Kohei nói:
_ Có gì phải đắn đo đâu.

Taiichi nói tiếp:
_ Đương nhiên là có.

Lúc đó, 3 nữ sinh ấy cũng đang ở căn tin, nhìn thấy Kohei nên một nữ sinh nói:
_ Nhìn kìa, Sugihara.
_ Sugihara.
_ Hiếm lắm mới thấy cậu đến căn tin.

Taiichi bị 3 nữ sinh ấy và Taiichi nói nhỏ:
_ Xuất hiện rồi, nhóm lấp lánh.

Nữ sinh nói:
_ Giờ cậu tính ăn cơm trưa à? Cùng ăn với bọn mình nhé Sugihara đi một mình đúng không? Bọn mình đã giữ chỗ ở bên kia rồi, cùng đi đi.

Taiichi nói khẻ:
_ Tui cũng thế nè.

Một nữ sinh nói tiếp:
_ Đúng rồi, hôm nay CLB liên hoan, cậu tới không?
_ Đúng đó, cậu nhất định phải tới.
_ Ý kiến hay đó, tới đi tới đi.
_ Tới nhé.
_ Sugihara mà đến nhất định sẽ rất vui.
_ Đúng đó.
_ Tới nhé.
_ Tới đi.
_ Cậu sẽ đến đúng không?
_ Muốn cậu đến lắm.

* 😑😑😑 bọn này rắc rối quá *

Đột nhiên có ai đó cất tiếng lên:
_ Hay là để bọn anh tham dự liên hoan luôn.

* Xin lỗi, bọn này chỉ vai phụ mà còn không biết tên nên mình khó mà dẫn cho lời nói. Có 3 người con trai lạ đến nên mình gọi tên cầm đầu là Anh ta, hai tên con lại thì mình đều gọi là 1 người. Nhé!!! *

Các nữ sinh nói:
_ Các anh có phải người của CLB đâu.
_ Đúng đó.

Anh ta lại nói tiếp:
_ Gì vậy? Sugihara cũng có phải đâu.

Anh ta vừa nói vừa đặt tay lên vai của Kohei. Một nữ sinh nói:
_ Sugihara khác.

Một người đi chung với anh ta nói:
_ Mọi người cùng đi thì vui hơn còn gì?

Anh ta nói:
_ Đúng đó.

Kohei gạt tay anh ta xuống và nói:
_ Không đâu...

Kohei quay chỗ khác và bước đi. Nữ sinh gọi lại:
_ Sugihara.

Taiichi nhìn theo Kohei, cảm xúc của Taiichi bắt đầu thay đổi. Anh ta lại nói:
_ Lơ đi hả?

Taiichi hướng theo Kohei và gọi:
_ Kohei.

Một người đi chung với anh ta nói:
_ Cái quái gì thế?

Một nữ sinh nói:
_ Đừng có nói như vậy, chỉ là không nghe thấy thôi mà.
_ Phải đó, người ta đáng thương lắm, không nghe được mà.

Kohei vẫn cứ bước đi, Taiichi nhìn theo Kohei. Anh ta nói:
_ Gì chứ? Làm như bọn này là người xấu vậy.
_ Đúng đó.
_ Mấy em đúng là không miễn dịch được với Soái Ca.

Nữ sinh nói:
_ Làm gì có chuyện đó.

Taiichi nghỉ thầm:" Ngớ ngẩn à? Thì ra cậu vì những kẻ này nên mới ngồi một mình ở nơi đó sao? Vì không muốn giao lưu với bất cứ ai ".
Nữ sinh nói:
_ Mấy anh không cần tới đâu.
_ Đừng có tới.

Anh ta lại nói:
_ Không nghe thấy là ngon lắm à? Có người thương hại thì có thể chảnh sau?

Từ những suy nghĩ trong đầu của Taiichi và những lời nói của anh ta, làm Taiichi bắt đầu tức giận, Taiichi nắm chặt bàn tay và gòng lực. Taiichi thật sự tức giận lên và quay sang đám trực tiếp vào mặt anh ta và hỏi cấu:
_ Mày nói cái gì?

Taiichi vừa nói vừa đánh anh ta. Một nữ sinh nói:
_ Dừng tay.

Taiichi vẫn ra sức vằng co với anh ta, ba nữ sinh cứ loay hoay hốt hoảng ở đấy. Một người ở đó nói:
_ Mau buông ra.

Xung quanh, mọi người ở căn tin đều tập trung về chỗ Taiichi vì bọn đó đang nhiều chuyện. Lúc đó, có một cô gái chú ý kỉ đến chỗ Taiichi và nói thầm gì đó. Dường như sự ồn ào đã đến mức lọt vào tay của Kohei, Kohei quay nhìn và tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó trời mưa, Taiichi và Kohei vừa chạy đến chỗ nào đó, Taiichi nói:
_ Đều tại cái đám đó, bữa trưa ngon lành của mình bốc hơi rồi.

Taiichi ngồi xuống băng ghế ở chỗ đó. Kohei gọi:
_ Taiichi.

Taiichi nghe thấy, quay nhìn và nói:
_ Cuối cùng cũng gọi thẳng tên của mình rồi.

Kohei vừa nói vừa bước vài bước:
_ Đâu. Mình đâu có gọi thẳng tên của cậu.

Taiichi nói:
_ Mình vừa nghe thấy rồi. Bắt đầu từ khi nãy, mình đã gọi "Kohei" rồi.

Kohei nghe thấy, mỉm cười. Lúc này Taiichi mới để ý thấy Kohei cười và Taiichi nói:
_ Cậu cười rồi.

Kohei nói lại:
_ Không có, mình không có cười.

Taiichi nói tiếp:
_ Cậu cười rồi.

Kohei nói:
_ Taiichi hay cười nhỉ? Mình thường xuyên nghe thấy tiếng cười của cậu.

Taiichi hỏi:
_ Mình có thích cười thế à?

Kohei nhìn Taiichi và nói:
_ Có đó.

Taiichi nói tiếp:
_ Mình cảm thấy mình phát cấu nhiều hơn.

Kohei quay người về phía Taiichi và nói với điệu bộ nghiêm túc:
_ Chuyện vừa nãy... Tại sao cậu lại ra tay?

Taiichi làm vẻ mặt thắc mắc:
_ Hả...?

Kohei nói tiếp:
_ Không liên quan đến Taiichi, cậu có thể không xem vào mà.

Kohei nhìn chỗ khác và nói:
_ Dù sao mình... cũng không nghe thấy gì...

Taiichi hớt hải đứng lên và đứng phía trước Kohei, Taiichi nói:
_ Cậu nói cái gì vậy? Lẽ nào cậu không nghe thấy thì họ nói gì về cũng được? Lẽ nào cậu vẫn luôn nghĩ như vậy? Không nghe thấy thì cứ nói ra, hỏi thêm vài lần. Cậu sợ cái gì chứ? Không nghe thấy, đâu phải lỗi của cậu.

Kohei nghe Taiichi nói thế và mắt bắt đầu đỏ dần. Taiichi thấy thế, xìu lại và nói:
_ Kohei, cậu khóc cái gì vậy?

Không khí lúc này thật ảm đạm với bầu trời đang mưa. Kohei kể chuyện của cậu cho Taiichi nghe:

* Tuy là do Kohei kể cho Taiichi nghe nhưng vẫn và lời kể của mình nhá*

" Kohei và mẹ cậu đến bệnh viện khám nghiệm, bác sĩ nói:
_ Chướng ngại thính lực đột phát. Tôi không chắc chắn có phải do sốt cao dẫn tới không. Cách thời gian phát bệnh cũng được một thời gian rồi. Muốn thính lực khôi phục như bình thường là không thể nào. Tôi cho rằng cần phải lắp máy trợ thính. Mọi người nghĩ sao? Nếu có cái đó thì cũng được hỗ trợ kinh phí. Có cần làm không? Hồ sơ bệnh nhân khuyết tật.

   Kohei nghe thấy thế nên đã xụ xuống.
   Kohei bắt đầu nhập học, giáo viên nói:
_ Đầu tiên xin chúc mừng các em học. Tôi là chủ nhiệm lớp của em, Kitano Seichi.  Chào các em. Đầu tiên mời mọi người tự giới thiệu về mình. Có điều chữ đó, tôi có chuyện muốn nói với các em.

   Cả lớp đều ngoan ngoãn lắng nghe giáo viên nói. Giáo viên bước xuống khỏi bục giảng và bước đến chỗ Kohei. Giáo viên đặt tay lên vai Kohei và nói với cả lớp:
_ Bạn Sugihara, có chướng ngại nghe.

    Giáo viên vừa nói, cả lớp vừa nhìn về phía giáo viên và Kohei, giáo viên có tiếp:
_ Nếu mọi người phát hiện bạn ấy có khó khăn gì, nhớ giúp đỡ bạn ấy.

   Giáo viên nhìn Kohei, cười, gật đầu một cái và quay lại bục giảng. Cả lớp bàn tán:
_ Thật đáng thương.

   Kohei suy nghĩ:" Mình chưa từng cảm thấy bản thân đáng thương. Nhưng mà mình không hiểu tại sao lại gặp chuyện như thế nào. Tại sao mình phải chấp nhận những ánh mắt đó?".

-----HẾT PN 2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam