Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng bệnh nào đó, ở một bệnh viện nào đó, trên một thành phố nào đó, có một đứa trẻ đang ngủ say trên giường bệnh, còn người mẹ thì đang ôm ấp, vỗ về. Trong mắt của bà chứa đựng sự ấm áp và hạnh phúc. 

" Két...." Trong sự yên bình, tĩnh lặng ấy, tiếng mở cửa khẽ vang lên.

Người phụ nữ quay đầu lại, đôi mắt dường như sáng hơn, tràn ngập tình yêu. Bà nhẹ nhàng cất giọng:

- Chồng yêu a~~Anh đã đến rồi.

Người đàn ông được gọi là " chồng yêu " kia bước đến bên bà, dịu dàng đặt lên môi mà một nụ hôn phớt nhẹ:

- Vợ à, anh nhớ em và con muốn chết. Thế nào? Nó có ngoan không? Có làm khó em không?

- Đương nhiên là ngoan. Anh xem, con của chúng ta tuy còn bé nhưng rất hiểu chuyện, rất ít khi khóc quấy.

Nói xong, bà ôm con hướng về phía chồng. Ông hiểu ý, bế con vào lòng.

- Vậy em đã đặt tên cho con chưa?

-Ừm, đã nghĩ ra. Nhưng không biết anh có thích không?

- Vợ của anh đã mất công đặt tên, anh có thể nói không thích sao?

Mỗ bà nào đó đang nghĩ: " Cái ông này, ăn gì mà dẻo mỏ thế! "

- Là Uông Hoà Diễm.

Ông im lặng không nói gì. Trong khi đó, bà thì vẫn thao thao bất tuyệt.

- Hoà tức hòa nhã, thanh tao. Diễm trong diễm lệ, xinh đẹp đọng lòng người. Anh nhìn đi, con của chúng ta nhìn vô cùng khả ái. Thật sự rất xứng với cái tên này.Không...Không...Không...Phải là tên này mới xứng với con của mình.

Ông vẫn im lặng không nói, lẳng lặng nhìn xuống sinh linh bé nhỏ trong lòng mình. Quả thực có 10 phần thì đến 8 phần là giống mẹ nó. Chỉ trừ đôi mắt, rất sắc sảo, thật giống ông. Quả thực, cái tên này rất hợp. Chỉ có điều,cái tên này hợp với mấy bé gái hơn. Còn con của ông là con trai nha! CON TRAI đó! Con trai mà lại tên " Hoà Diễm ", không phải rất...rất...yểu điệu sao. Không được, phải lấy tên khác.

Thấy chồng mình đang trong trạng thái đăm chiêu suy nghĩ. Giác quan thứ 6 của phụ nữ cho biết, chồng bà không hề thích cái tên này. Không được, phải dùng mỹ nhân kế.

- Chồng yêu, chẳng lẽ cái tên này không được sao?

Bà làm nũng, tiện thể cũng đưa người tiến sát vào ông, khiến cho cổ họng ông bỗng chốc trở nên khô khốc.

- Được, rất được.

Nói xong ông đặt đứa bé vào lòng vợ, nhanh chân ra ngoài.

Mỹ nhân kế thành công, thắng lợi vẻ vang.

Mỗ ông nào đó thở dài:

"Mà thôi, tên nào cũng không quan trọng, chỉ cần thằng bé trở thành người có thể gánh vác được sự nghiệp của ông. Vậy là được. Còn mấy cái tên vớ vẩn gì đó, cho bay hết đi. Miễn sao vợ yêu thích, thế là được."

------------------------------Ta là đường phân cách đáng yêu, trong sáng--------------------------------------

3 NĂM SAU

Tại biệt thự của Uông gia, bữa tiệc lớn sắp bắt đầu. Hôm nay là ngày Uông thiếu gia tròn 3 tuổi, chính là sinh nhật của cậu. Vậy nên ai ai cũng nhiệt liệt tới chúc mừng. Sở dĩ, Uông gia trong thương trường chiếm một vị trí quan trọng, quan hệ lại rộng rãi nên nhiều người muốn nhân cơ hội này để có thể làm ăn phát đạt hơn. Nhưng tiệc sắp bắt đầu mà vẫn không thấy nhân vật chính đâu, mọi người trong nhà bắt đầu trở nên lo lắng. Uông lão gia cuống quýt ra lệnh mọi người đi tìm người.

Trái ngược với sự náo loạn ở nhà chính, vườn hoa lại im lặng đến lạ thường. Bỗng chốc có tiếng khóc sau bụi cây phá tan đi vẻ tĩnh lặng đó. Đó là tiếng khóc của Uông Hòa Diễm.

Từ đằng sau cậu, có một bóng hình ngày càng đến gần. Cậu sợ hãi, hơi run người, lấy hết dũng khí quay đầu về sau. Lúc này, sau khi đã biết rõ người đấy là ai, cậu còn khóc dữ hơn, miệng hơi chu lên vẻ oán trách:

- Tiểu Giai Giai, " chu mi nga " 

Tiểu Giai Giai tên thật là Lý Thừa Giai. Thiếu gia của Lý Thị. Lý Thị và Uông gia hợp tác làm ăn, hai bên gia đình bắt đầu trở nên thân thiết. Từ đó Hòa Diễm quen biết Thừa Giai, luôn dính nhau như hình với bóng.

Thấy Hòa Diễm khóc cầu cứu mình, Thừa Giai liền hốt hoảng:

- Có chuyện gì? Làm sao mà khóc?

Cậu chỉ vào đôi chân do bị ngã mà trầy da, có xước một chút, Thừa Giai mới thở phào:

- Chỉ bị trầy da thôi mà. Về bôi thuốc một chút là khỏi. Cậu có đi được không? Nếu không được thì lên đây, tớ cõng.

Rồi Thừa Giai đưa lưng về phía Hòa Diễm. Lúc đầu cậu có hơi do dự, song cũng ngoan ngoãn leo lên lưng Thừa Giai.

Cậu khẽ dựa vào vai Thừa Giai, cảm nhận rõ được từng hơi ấm, từng nhịp thở của người phía trước. Cậu thực sự rất thích Thừa Giai.

- Tiểu Giai Giai, cậu có thích tớ không?

- Có. Nếu tớ không thích Diễm Nhi thì còn thích ai.

Hòa Diễm mừng thầm trong lòng, nhưng một lúc sau liền trở nên tức giận:

- Đã bảo không được gọi là Diễm Nhi mà. Nghe rất giống con gái.

- Cậu chỉ bị trầy da chút xíu mà khóc. Không lẽ cậu không phải con gái?

Hòa Diễm hậm hực, không nói gì. Thừa Giai biết điều, liền xin lỗi:

- Được rồi, cậu không phải con gái, mà là một " nam tử hán đại trượng phu ". Vậy xin quý ngài " nam tử hán " cho biết, bây giờ ngài muốn tôi gọi ngài là gì đây?

Cậu lập tức hào hứng trở lại, nghĩ ngợi một hồi, đưa ra quyết định:

- Gọi là Diễm ca đi.

- Diễm....ca?

Cái tên này...có một chút...hơi giống giang hồ, xã hội đen nha.

- Đúng vậy, nghe rất ngầu mà.

- Được thôi, tùy cậu vậy, miễn sao cậu thích là được, Diễm ca.

Nghe thấy tên " Diễm ca " từ miệng Thừa Giai, cậu không khỏi xấu hổ, tim đập nhanh, mặt đỏ hơn.

Sao cái tên này nghe oai thế mà vào miệng Thừa Giai lại nghe ngọt ngào như vậy chứ! Hỏng rồi. Hỏng rồi.

Thế là suốt cả quãng đường, cậu chỉ vùi đầu vào vai Thừa Giai để che đi sự xấu hổ, ngượng ngùng của mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro