Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Thừa Giai đưa Hòa Diễm về, mọi người ai cũng ngạc nhiên, lo lắng. Bà Uông không che giấu nổi sự hốt hoảng của mình, đến bên đỡ Hòa Diễm.

- Có chuyện gì? Thừa Giai, cháu giải thích rõ ràng cho ta.

- Dạ. Chuyện là Diễm ca ra vườn hoa chơi, không cẩn thận bị ngã, may mà cũng chỉ bị trầy da thôi. Nhưng không đi được nên nhờ cháu cõng về.

Thừa Giai mặt không đổi sắc báo cáo với bà Uông.

Nhận thấy thái độ của Thừa Giai, bà Uông không khỏi tức giận.

- Sao cháu có thể để Bảo Bối của ta chơi một mình, dẫn đến bị thương như vậy chứ. Thật không phải phép.

Thừa Giai không nói gì. Ai mà chẳng biết bà Uông coi cậu con trai như báu vật, mới dẫn đến sự trách móc vô lí như vậy. Nhưng đường đường Thừa Giai cũng là cậu quý tử của Lý Thị, nói như vậy, thật không nể mặt người ta đi.

- Thừa Giai không phải là người họ Uông, không cần quản lắm việc của chúng ta như vậy. Thằng bé không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh con trai mình để bảo vệ được. Việc lần này cũng là do Diễm Nhi sai, không nên trách thằng bé. Nó giúp ta tìm Diễm Nhi về là may rồi.

Giọng nói trầm ấm, nhưng lại tỏa ra khí thế bức người này không ai khác là ông Uông. Bà Uông khi nghe chồng phân tích, liền thấy rõ là mình sai, hướng về phía Thừa Giai:

- Thật sự xin lỗi cháu, Thừa Giai. Ta trong lúc lo lắng có hơi nóng tính, suy nghĩ không được thấu đáo. Có thể mong cháu và Lý Thị bỏ qua. Cảm ơn cháu vì đã đi tìm Bảo Bối của ta mang về.

Nói xong, bà liền đưa Hòa Diễm vào trong phòng, ra hiệu cho người hầu lấy thuốc trị thương cho cậu.

Sau khi đã xử lí vết thương cho Hòa Diễm, bà Uông liền dẫn cậu ra sảnh chính, chung vui với mọi người.

Sinh nhật của cậu được tổ chức 3 ngày 3 đêm. Hai ngày đầu, mọi việc tiến triển rất thuận lợi. Nhưng đến ngày thứ 3, sự cố xảy ra bất ngờ.

Mọi người đang say mê, chìm trong tiếng nhạc của nghệ sĩ dương cầm. Bỗng nhiên, có người chạy ra từ phòng bếp hô:

- Cháy! Cháy rồi! Mọi người mau di tản nhanh đi!!!
Tiếng hô vừa dứt, cả trăm người trước còn vui vẻ, bình tĩnh nay chạy tán loạn, xô đẩy nhau, tranh nhau ra cửa.
- Còn không mau gọi cứu hoả!
Ông Uông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng ông lại không giống như vậy. Còn bà Uông thì sợ hãi, tay ôm chặt cậu con trai, lặng lẽ đứng bên chồng.
" Đoàng...Đoàng..."
Hai tiếng rất to vang lên. Hoà Diễm chưa hoàn hồn chuyện vừa xảy ra, nhưng những người khác thì đã hiểu, từng người khẽ run lên từng đợt.
ÔNG BÀ UÔNG BỊ BẮN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro