Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Hoà Diễm hoang mang, ra sức lay mạnh hai cơ thể vừa ngã xuống. Nhưng không có một sự hồi đáp nào. Cậu chìm trong một nỗi tuyệt vọng tột cùng. Hai mắt không ngừng rơi lệ. Miệng nhỏ xinh dường như không thể kìm nén nổi sự đau đớn mà không ngừng phát ra những tiếng hét, thấu tận tâm can.
Ngay lúc cậu đang đau khổ này đây, Thừa Giai đã đến bên cậu, cho cậu bờ vai của mình. Ít nhất, cũng làm vơi đi nỗi đau của cậu phần nào. Hoà Diễm ngất lịm đi vì kiệt sức, được Thừa Giai bế lên phòng ( kiểu công chúa )
Khi cậu tỉnh dậy, đã quá nửa đêm. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng hết thảy. Cậu muốn gặp Thừa Giai ngay lập tức để được an ủi. Hoà Diễm bước từng bước chân nặng nề, men theo con đường trong bóng tối, đi tìm Thừa Giai.
Đi ngang qua phòng khách, cậu nhận thấy đèn điện vẫn sáng trưng. Cậu còn nghe thấy Thừa Giai đang nói chuyện với ai đó, hình như là bố của cậu ấy. Tính tò mò, Hoà Diễm quyết định đứng ngoài nghe lén.
- Đã xong xuôi cả chưa?
Tiếng của bố Thừa Giai vang lên.
- Thưa bố, con đã sắp xếp ổn cả. Cậu ta đang ngủ trên phòng.  Cho cậu ta hưởng thụ thêm chút thời gian sống vui vẻ còn lại, rồi cũng sẽ đoàn tụ cùng với bố mẹ cậu ta thôi.
Ánh mắt Thừa Giai hoàn toàn xa lạ với trước đây. Không còn sự ấm áp vốn có như trước mà giờ đây chỉ còn lạnh lùng và thì địch.
Cơ thể nhỏ bé của Hoà Diễm run rẩy. Cậu bắt đầu sợ...
Bố Thừa Giai lại nói tiếp:
- HaHa...Bọn họ thật ngây thơ. Cứ nghĩ rằng ta muốn kết giao với họ không mục đích. Cuối cùng bị ta sai người nã cho hai phát đạn vào đầu. Chết như vậy...CÒN QUÁ NHẸ CHO BỌN HỌ.
Hoà Diễm lúc này thật sự sợ hãi, chỉ muốn trốn khỏi ngôi nhà này. Không... cậu sẽ làm vậy.
Ngay lập tức, cậu liền lên phòng, lấy vài bộ quần áo cùng số tiền tiêu vặt còn sót lại bỏ vào balo, lập tức ra cửa sau.
Cậu nhìn ngôi nhà của mình lần cuối, đôi mắt u buồn.
Tạm biệt...gia đình thân yêu.
Tạm biệt...bố mẹ.
Tạm biệt...Thừa Giai trong kí ức của tôi.
Thừa Giai, cậu sẽ vĩnh viễn không hiểu tình cảm tôi dàng cho cậu. Bởi vì chính cậu đã phá vỡ nó.
Yêu và hận, rất gần nhau...
Thừa Giai, tôi hận cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro