Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Uông gia, Hoà Diễm cố gắng dành dụm tiền, lặn lội khắp nơi. Nhưng với một đứa trẻ như cậu, tự lập là vô cùng khó khăn. Thứ nhất, cậu quá nhỏ để xin việc. Thứ hai, cậu không còn ai để dựa vào. Hoà Diễm đã mất hết niềm tin vào mọi người. Cũng bởi lẽ đó, cậu rất nhanh hết tiền, đồng nghĩa với việc không nhà, không cửa, không thức ăn. Đáng lẽ cậu nên khiêng luôn cả cái tủ lạnh đi.
Suốt một tháng trời, cậu sống ở khu ổ chuột. Thân hình nhỏ bé nép vào trong khe tường. Trời đã sang đông, những cơn gió lạnh xuyên qua lớp áo mỏng làm buốt từng da thịt cậu. Nhưng chính khi cậu bất lực nhất này đây thì hi vọng lại đến. Không phải ai cũng độc ác, vô tâm. Nếu vậy, xã hội này đã sụp đổ và trở nên kinh khủng đến mức nào. Cũng có những người tốt, luôn giúp đỡ những người khác mà không cần trả công. Họ chính là tình nguyện viên của một viện từ thiện. Cứ một tháng, họ lại đi đến khu ổ chuột này để cung cấp thức ăn cho mọi người. Nhờ đó mà Hoà Diễm gặp được viện trưởng, một người đàn ông tầm 37-38 tuổi, bằng cha cậu. Có lẽ bởi dáng vẻ đó mà cậu đặc biệt quý ông ấy.  Ông ấy thấy cậu dễ thương, lại lanh lợi nên quyết định nhận nuôi. Từ đó, cuộc sống của cậu đã sang một trang mới.
*******************
Ông ấy là Lục Ngôn, là một thương nhân có tiếng, đã lập gia đình, có một đứa con gái bằng tuổi cậu. Khi nghe ông kể về gia đình, cậu có chút ghen tị. Nhà Lục Ngôn không giàu có bằng nhà cậu nhưng mọi người đều rất hạnh phúc, đầm ấm, chứ không phải lúc nào cũng tranh chấp, đầy mối nguy hiểm như gia đình cậu. Giờ thì cậu mới hiểu tại sao mẹ lại luôn lo lắng thái quá cho mình. Nghĩ đến nó, tim bỗng nhói lên, mũi cay cay. Cậu cố ngăn cho nước mắt không trào ra.
Nhận thấy được điều bất thường từ Hoà Diễm, Lục Ngôn biết điều đổi chủ đề:
- Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa biết tên con. Con tên gì?
Cậu ngập ngừng không muốn nói. Không chỉ vì cái tên giống con gái mà nó còn làm dậy lên mối hận của cậu đối với Thừa Giai. " Diễm Nhi", " Diễm ca" cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
- Con không muốn nói cho ta biết sao?
Lục Ngôn chờ đợi mất hết kiên nhẫn, giọng nói mang theo vài phần thất vọng.
- Là Hoà Diễm, Uông Hoà Diễm.
Cậu cố hít thở sâu, kiềm nén sự tức giận, cố gắng để mình không bị mất kiểm soát.
- Cái tên rất hay, rất nhẹ nhàng, vô cùng hợp với con.
Lục Ngôn  cười ôn hoà.
- Nhưng con không thích được gọi bằng cái tên ấy chút nào.
- Vậy chúng ta thay đổi chút nhé. Ta sẽ đặt tên cho con là Lục Bách, được chứ?
- Nhưng mà...
Nhưng mà cậu vẫn luyến tiếc. Cái tên kia là do mẹ cậu đặt. Cậu không muốn chối bỏ nó.
- Ta sẽ lấy nhũ danh cho con là Hoà Diễm. Vì vậy, đối với người ngoài, con là Lục Bách, nhưng đối với chúng ta, con vẫn là Hoà Diễm.
Cậu vô cùng thích như vậy,liền vui vẻ chấp nhận.
- Cảm ơn người, cha nuôi.
Hoà Diễm ta đã có một thân phận mới, một gia đình mới.
Thừa Giai, cậu hãy chờ đấy, tôi sẽ quay lại trả thù, bắt cậu trả lại cả vốn lẫn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro