Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Lục Ngôn dừng trước một ngôi biệt thự nhỏ. Ông dẫn cậu đi vào.
Nhìn từ ngoài vào trông nó khá hào nhoáng nhưng phải vào trong mới biết, biệt thự này chẳng khác những ngôi nhà bình thường là bao, vô cùng bình dị. Điều này làm cho cậu cảm thấy đây là một tổ ấm gia đình thật sự.
Đang mải ngắm nhìn xung quanh, bên tai cậu bỗng vang lên tiếng nói líu lo của một bé gái.
- Papa, papa đã về rồi. Tiểu Trúc nhớ papa chết mất.
Thân ảnh nhỏ xinh sà vào lòng Lục Ngôn. Tiểu Trúc khi thoả mãn với cái ôm mới chú ý đến cậu.
- Papa, bạn này là ai vậy? Tiểu Trúc không biết bạn ấy.
Nghe thấy con gái hỏi, Lục Ngôn liền lấy tay choàng qua vai của Hoà Diễm, trịnh trọng tuyên bố.
- Công chúa của ba à, từ bây giờ cậu bé này sẽ là anh trai của con. Con phải hoà thuận với anh đấy.
- Anh trai sao?
Đôi mắt trong veo của Tiểu Trúc mở to hết cỡ. Người mù cũng có thể nhận ra cô đang ngạc nhiên đến mức nào. Nhận thấy điều đó, Hoà Diễm chủ động đưa tay ra, tỏ ý muốn làm quen.
- Rất hân hạnh được gặp, em gái.
- Vâ...Vâng
Cô bé nói lắp bắp. Gương mặt xinh xắn đỏ lên vì xấu hổ.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Bất chợt một giọng nói êm dịu đã phá tan sự yên tĩnh đó.
- Hai cha con còn làm gì ngoài đó thế? Sao không vào trong nhà?
Đó là một người phụ nữ khá trẻ, ngũ quan tinh xảo, dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn. Đặc biệt là giống Tiểu Trúc như đúc. Lập tức, Hoà Diễm có thể đoán được họ là hai mẹ con. Thức thời chào hỏi lễ phép.
- Mẹ nuôi, rất vui được gặp người.
Khỏi phải nói, phản ứng của bà giống hệt Tiểu Trúc. Quả thật là mẹ con.
Lục Ngôn im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng.
- Đây chính là cậu bé mà anh đã kể với em. Em không nhớ sao?
- Không phải...Chỉ là...Cậu bé khác hẳn với suy nghĩ của em.
Em không ngờ thằng bé lại dễ thương đến vậy.
Nhận được lời khen của bà Lục, Hoà Diễm chỉ biết cười trừ. Còn ông Lục thì cười thật lớn. Quả thật nếu như một đứa trẻ phải sống ở khu ổ chuột thì không tài nào có thể có nét đẹp được như thế này. Tiểu Trúc cũng nhìn cậu với con mắt long lanh.
Đứng trước tình cảnh này, cậu cảm thấy mình như một động vật quý hiếm vậy.
( Leo: lười quá nên mới viết đến đây thôi. Thông cảm nha!)
Mọi người có muốn nhìn thấy bé Diễm gặp nhiều sóng gió hơn nữa không nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro