1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thần hắn từ nước ngoài học nhạc trở về, album đầu tiên vừa ra mắt đã trở thành đĩa vàng, được giới truyền thông xưng tụng là trời sinh ca cơ, tiềm năng trở thành ca thần tiếp theo kế thừa vị trí chí tôn của nhạc đàn, thành tích người người mơ ước. Tuy nhiên, lắm tài nhiều tật. Tính cách của hắn phóng khoáng, vô trách nhiệm lại không thèm quan tâm tới dư luận, hành động tuỳ tiện dễ dãi. Số lượng quản lý tương đương với một đội bóng hơn mười người cũng không uốn nắn được hắn, cùng lằm chỉ giảm tổn thất từ những động thái khó đỡ của hắn xuống mức thấp nhất.

Không ngờ, đạo diễn nổi tiếng nào đó lại nhận định tính cách của hắn rất hay, trên một chương trình lớn công khai bày tỏ ý định muốn hợp tác trong dự án bomb tấn mới. Công ty từ sớm đã quyết định cho hắn tiến công ảnh đàn, muốn dùng lịch hoạt đồng dày đặc hạn chế scandals của hắn cho nên liền thuận thế đẩy thuyền, đồng ý luôn. Diễn xuất của hắn công ty vốn không đặt nhiều kỳ vọng, cho nên chỉ mong điều đình sắm cho hắn một vai khách mời sẽ chết trong vòng mười tập đầu, chỉ cần làm cảnh là được. Không ngờ đạo diễn xua tay nói, đã đo ni đóng giày sẵn cho hắn một vai phản diện. Công ty thụ sủng nhược kinh, nhưng thoáng nghĩ hắn bản tính kiêu ngạo, thất bại một lần có khi lại là chuyện tốt, nên không kì kèo thêm nữa ký hợp đồng ngay.

Hôm đó quay ngoại cảnh ở cố cung. Mùa hè, trời nóng tan xương chảy thịt, bọn họ lại phải quấn lên người mấy lớp cổ phục, oi đến muốn ngất. Hắn chịu nóng kém, cả mặt nhăn nhúm như cái giẻ.

Khi ấy là lúc chuyển cảnh, mấy diễn viên quần chúng bị hậu cần đuổi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện để đón Hoàng Hậu vào. Một cậu thái giám vội vã chạy ra ngoài trên tay bưng một chung trà, trà trong phim cổ trang, mười chung hết chín là rỗng không. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, cảnh quay trước cần đặc tả, nên tách này có nước trà thật. Thái giám vội vã chạy ra, hoàng thượng ung dung bước vào, trường quay đông, ai lo việc nấy, quản lý vừa quay đi một phát thì "BỘP" "XOẢNG" thái giám cùng hoàng thượng va chạm ở ngay bậc cửa, cuốn thành một khối lăn xuống ba bậc thềm đá.

Hoàng thượng uống sữa ngoại mà lớn, cao gần mét chín, trọng lượng nặng hơn so với người cả đời làm quần chúng vóc người nhỏ, chiều cao mét sáu có lợi thế hơn về khía cạnh vật lý, cho nên khi tiếp đất là người nhỏ ở trên người to ở dưới. Thái giám nọ hốt hoảng chỉ lo kiểm tra trang phục diễn không lo cho người. Người chết rồi thì thôi, cùng lắm xử bắn, cổ phục đắt thế hư rồi tiền đâu mà bồi thường đây!

Quần áo không sao, mâm gỗ văng ra xa không sao, còn tách trà?!

Tách trà không đắt nhưng vỡ mất thì phiền lắm.

Thái giám tìm, thái giám tìm, thái giám tìm...

Tìm mãi mà chỉ thấy cái nắp trà và đĩa lót, còn cái chung, còn cái chung, chẳng tìm đâu thấy.

Đúng lúc ấy, một người toàn thân vận tây trang, mắt đeo kính mát chầm chậm bước tới, chầm chậm ngồi xuống, chầm chậm nhấc cái chung trà úp ngược trên mặt hoàng thượng ra.

"Thần Thần không sao chứ?"

Câu nói này phát ra trong trưa hè vắng lặng. Cả trường quay người mặt xanh, kẻ mặt tái. Đùa đi, anh chàng này thường ngày đã khó chiều, bây giờ nổi giận thì phải làm sao đây.

Đạo diễn rất biết tiến lùi, lập tức bước đến, cao giọng trách mắng thái giám mấy tiếng.

"Một chung trà cũng bưng không xong, bảo sao cậu mãi chỉ là diễn viên quần chúng."

Lời này tuy xúc phạm nặng nề nhưng thái giám kinh nghiệm làm quần chúng nhiều năm, biết rằng đây là cách duy nhất. Việc gì cũng vậy, muốn chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không thì phải có kẻ nhận hết trách nhiệm. Thà mất một diễn viên quần chúng còn hơn chọc giận ngôi sao có tên có tuổi. Hơn nữa, đạo diễn thay mặt trút giận là muốn tốt cho cậu ta, để đạo diễn trách phạt dù có tệ đến đâu vẫn tốt hơn để đám ngôi sao tâm cao khí ngạo làm tình làm tội.

Có điều, tình huống lúc đó có hơi khác biệt. Hoàng thượng kia, một tay lau mặt ướt, một bước tiến lên phía trước, có ý cắt lời đạo diễn. Thái độ tuy có điểm ung dung, nhưng gương mặt lạnh lẽo.

May mà hoàng hậu từ đâu chạy đến ấn vai của thái giám ép anh quỳ xuống, sau đó hạ mình hành lễ.

"Hoàng thượng bớt giận, Tiểu Quế Tử là do thần thiếp đặc biệt phái đến dưỡng tâm điện hầu hạ người, là thần thiếp có tội, thần thiếp không biết chọn người."

Nói xong liền đứng dậy, khăn gấm trong tay lau lại lau, lau vai rồi lau ngực, ngón tay vừa kín đáo vừa thuần thục vuốt ve. Vẻ mặt lo lắng thật thật giả giả không dò được.

Hoàng thượng được mỹ nhân chăm sóc, mỹ nhân lại là nữ thần nhan sắc trong giới nghệ sỹ, không nể mặt tăng, đành nể mặt Phật mà thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói.

"Là người mới khó trách luống cuống tay chân, chuyện nhỏ, trẫm không muốn truy cứu nữa."

Thái giám tuy không ngốc, nghe đến đây lập tức dập đầu gào lên.

"Đa tạ hoàng thượng khai ân. Đa tạ hoàng thượng khai ân!"

Cả đoàn phim thở phào nhẹ nhõm.

Quản lý kéo kính mát xuống, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt. Quả thật là thoát chết trong gang tấc.

Dương Thần vì nể mặt mà nén giận, trong lòng vẫn còn rất cáu bẳn. Vào đến lều đựng y phục rồi thì ngồi thừ ra trên ghế xếp. Cả người dính nhớt khó chịu, mái tóc ướt mèm, lại thêm nhiều lớp dày nặng, thời tiết thì nóng như thiêu đốt, hắn chịu nhiệt kém, thật sự muốn phát điên lên được.

Thoáng thấy có người đang ở trong lều, hắn xẵng giọng gọi.

"Này! Cậu kia!"

Người nọ quay trái quay phải vài lượt, ngơ ngác nhìn hắn.

"Nhìn đông nhìn tây cái gì? Gọi cậu đó! Lấy cho tôi chai nước."

Hắn tùy tiện ra lệnh. Người nọ ngây ra một lúc mới bước vài bước đến cái thùng giữ lạnh gần đó. Hắn nhận nước, nhìn kỹ một chút, hóa ra là một cậu thanh niên mảnh khảnh, trông rất lạ mặt, hẳn là trong tổ hậu cần.

"Cậu trong tổ hậu cần sao? Tôi chưa từng nhìn thấy cậu?"

Thanh niên cười đáp.

"Thật ra tôi có một vai nhỏ trong phim, hôm nay đến để thử phục trang..."

Người ta chưa nói hết câu hắn đã vội cắt lời.

"Trang phục của tôi bị dơ, bọn họ bây giờ chắc đang đi tìm chỗ giặt tẩy cấp tốc để còn thu hình cảnh sau."

"Thì ra là vậy."

Thanh niên gật gù.

Hắn nhìn thanh niên một lượt từ chân tới đầu, thân hình nhỏ nhắn, dung mạo tầm thường, chỉ có suối tóc dày, mượt mà, ỏng ả rất bắt mắt thắt thành một cái đuôi sam.

Bộ phim bọn họ đang quay lấy bối cảnh giả tưởng, không bị những yếu tố lịch sử trói buộc cho nên chẳng mấy người tết bím. Hơn nữa, dáng vẻ này thì có thể đóng được vai gì lớn? Nếu không phải là tiểu thái giám bưng mâm thì là tên nô tài quét lá.

Hắn uống hết chai nước, tiện tay ném vỏ vào thùng rác, sau đó như sực nhớ ra gì đó, trong mắt lóe lên ánh sáng gian tà, quay sang hỏi thanh niên.

"Cậu tên gì?"

"Trần Mặc."

"Cậu có phải được tùy ý ra vào chỗ này không?"

Hỏi thế thôi! Một nhân vật nhỏ, không có fans, không có quản lý, tất nhiên là tùy tiện rồi!

Trần Mặc lưỡng lự một chút thì đáp.

"Có lẽ là vậy."

Hắn liền cười tà, thò bàn tay lớn nắm vai cậu kéo xuống, kề tai thì thầm.

Trần Mặc bị kéo mạnh, loạng choạng thăng bằng thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm khàn ám muội.

"Cậu ra ngoài mua cho tôi tạp chí XXX, XXX và XXX đi!"

Trần Mặc nhíu mày, đều là tạp chí khêu dâm! Hơn nữa còn có đủ nam nữ thẳng cong! Cậu thẳng thừng từ chối.

"Không được! Nếu lỡ..."

"Tôi không nói cậu không nói, ai mà biết!"

"Nhưng..."

"Cậu thông cảm chút đi! Tôi dạo này bị công ty quản rất chặt, không thể ra ngoài ăn mảnh. Nhịn đã mấy tháng rồi, đều là đàn ông lẽ nào cậu không hiểu?"

Trần Mặc lạnh lẽo nói.

"Tôi không hiểu!"

Dương Thần chau mày nhìn Trần Mặc, dáng vẻ không tin được, sau đó cười gian trá trêu.

"Hóa ra là còn trinh hả?"

Trần Mặc lập tức đỏ lừ mặt, môi mềm mở ra, có lẽ muốn mắng Dương Thần gì đó, nhưng nhớ ra hắn là ai, cho nên phẫn uất nén lại.

"Tôi còn có việc, không phiền anh!"

Trần Mặc quay lưng bỏ đi, tốc độ cực nhanh.

Dương Thần đại khái hiểu được, Trần Mặc là muốn nói "VÔ LẠI! LƯU MANH!"

Mấy hôm sau, Dương Thần lại ở trong phòng phục trang gặp lại thanh niên tên Trần Mặc đó. Y phục cổ trang rất phiền phức, mỗi cảnh phim một bộ, hắn thường xuyên đến đây, gặp lại cậu có lẽ cũng chẳng có gì lạ.

Hôm ấy, Trần Mặc đang thử y phục. Lúc cổ phục chậm rãi rũ xuống, thân hình từng chút hé lộ. Cái cổ thanh mảnh, đôi vai nhỏ nhắn, nước da trắng nõn như ngọc, xem ra rất mềm mại. Cậu khe khẽ nghiêng người một chút, đưa áo cho tổ phục trang. Hắn đứng từ cửa, góc nhìn chênh chếch, nhìn thấy rất rõ ổ bụng phẳng cùng vòng eo thon còn có một bên hồng nhũ vì cọ xát vào y phục mà vểnh lên, lãng đãng sắc xuân.

Hắn đóng phim cổ trang nhiều ngày, ngoài mấy chú mấy bác bên tổ kỹ thuật thường cởi trần quay phim thì đây là lần đầu tiên từ lúc khai máy được nhìn thấy người khác thoát y, lại còn mặc cổ phục mà thoát y, vô cùng gợi tình như thế này.

Hắn ngắm nghía được một lúc thì bị mấy người trong tổ phục trang nhìn thấy, chạy ùa ra nhanh tay giao đồ cho thay.

Hắn vừa nhắm mắt vừa thay áo, từng chút từng chút khắc ghi dáng vẻ kiều mị của ai đó.

Đàn ông trên đời này có ba loại, loại thứ nhất là háo sắc, loại thứ hai là dâm tà, loại thứ ba là tham lam.

Kẻ háo sắc chỉ cần mỹ mạo không quản cốt cách,

Kẻ dâm tà chỉ thích đầy đặn, xinh xẻo, tròn trịa, không quản dung mạo,

Loại thứ ba không cần nói tất nhiên là muốn cả hai rồi!

Hắn may mắn sinh ra trong gia đình mộ Phật, từ nhỏ đã thấu hiểu ham sắc tất rước họa, tham lam lại là cực độc nhân sinh. Cho nên hắn là loại đàn ông dâm tà!

Mặt mũi kém một chút cũng không sao, chỉ cần không quá tệ là được. Đèn tắt, chăn trùm thấy được cái gì chứ? Cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay, sắc hương trong miệng, nhục thể giao triền mới là tối thượng mỹ cảm.

Có lẽ, sắp đến cảnh diễn nên tần suất Trần Mặc xuất hiện ở phòng phục trang ngày càng nhiều. Tiếc rằng, có rất nhiều người ở đó, hắn chỉ có thể chăm chăm nhìn cậu, bó tay hết cách.

Đến ngày thứ năm, hắn mặc long bào bước vào phòng phục trang chỉ nhìn thấy Trần Mặc đang ngồi trong góc xem kịch bản. Hắn bước tới mấy bước, cười đểu hỏi.

"Nhìn thấy hoàng thượng không hành lễ là tội gì?"

Trần mặc rất biết phối hợp, cười phì đáp.

"Nô tài biết tội, nhưng vẫn chưa nắm bắt được vai diễn cần tập trung một chút, hoàng thượng lượng thứ."

Trần Mặc nói nhiều như vậy vẫn không thèm nhìn đến Dương Thần một cái, hắn bất nhẫn kéo tập kịch bản. Trần Mặc dùng sức giữ lại, ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ không hiểu.

"Trẫm muốn xem."

Trần Mặc cười khổ, thả tay cho hắn đoạt đi tập kịch bản.

Hắn đọc sơ mấy dòng đầu, là cảnh Thuần phi tranh sủng với Hoàng Hậu, hai ngày nữa sẽ quay. Người này thật biết đùa, chỉ là một vai bừng trà rót nước, có cái gì mà nhập vai chứ?

Dương Thần đặt kịch bản xuống, nâng mặt của Trần Mặc lên. Trần Mặc cau mày, ánh mắt lo sợ nhìn ra phía cửa.

Nhìn kỹ một chút, gương mặt của Trần Mặc tuy không dùng son phấn vẫn rất ưa nhìn, đường nét trung hòa, kiểu đẹp khả ái không phân nam nữ, chẳng bắt mắt nhưng không khiến người ta nhàm chán.

Dương Thần buông tay, dùng giọng mê hoặc nói.

"Ái khanh chỉ đóng một vai nhỏ như vậy thật là uổng phí tài năng."

Trần Mặc nghe Dương Thần đổi giọng gọi một tiếng "ái khanh" lại bày ra biểu cảm đểu cáng dụ dỗ con nhà lành thì không nhịn được phì cười, bỡn cợt nói.

"Nô tài làm gì có tài năng mà uổng phí."

Dương Thần nghe Trần Mặc nói vậy, nụ cười không dứt, nhưng thần thái nghiêm túc thêm mấy phần, nhỏ giọng thì thầm.

"Can hệ gì đến tài năng! Trở thành người của trẫm, ái khanh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa"

Cậu nhìn chàng trai kiện mỹ trước mặt, hoàng bào tỏa ra ánh kim, trên đầu còn đội mão thiết triều, dáng vẻ vừa oai phong vừa phóng khoáng, có cái tự tin của đấng nam nhi, lại có khí khái trượng phu. Chỉ tiếc, tình cách tồi tệ, tựa như một phiến ngọc quý tàn khuyết, giá trị không cao!

Dương Thần nhìn Trần Mặc thất thần, thầm nhủ đã thắng lớn, liền kề tai dặn dò.

"Tối nay đến phòng của anh!"

Sau đó nhanh tay dúi thẻ từ mở cửa phòng cho Trần Mặc.

Trần Mặc quả thật là chưa từng chăn gối cùng ai. Có điều, đó là ưu điểm!

Dương Thần lúc thô bạo lúc dịu dàng, dục tính nén nhịn nhiều ngày một lần bộc phát, vừa dẫn dắt vừa cưỡng ép Trần Mặc trầm mê trong khoái hoạt từ hoàng hôn tới bình minh liền tục không dứt.

Trưa hôm sau, Dương Thần hồ hởi ra khỏi phòng. Trần Mặc một mình ngồi trên giường, chăn gối mỗi thứ một nơi, drap giường nhàu nát, đâu đâu cũng có dấu vết kịch liệt giao hoan. Sắc mặt của cậu lại không hề thay đổi.

Chẳng phải là thiếu niên mới lớn, một đêm hoang ái chẳng thể khiến lòng người loạn ý. Đều là đàn ông có thể thiệt thòi cái gì! Ngược lại, được cùng với chàng trai vạn người mê đầu ấp môi kề, vụ làm ăn này không lỗ!

Trần Mặc khó khăn khống chế cái eo đau, bước xuống giường, nhìn thấy trên bàn làm việc một tờ giấy viết mấy chữ.

"Nhất ngôn cửu đỉnh! Trẫm nhất định nỗ lực tìm cách giúp khanh phát dương quang đại."

Một gã người nước ngoài, lại thích dùng cổ ngữ, thật sự khiến cho người ta buồn cười.

Trần Mặc nhìn nét chữ xiêu vẹo, mỉm cười nói khẽ.

"Ngây thơ!"

Dương Thần mấy ngày sau giống như là say men, có lẽ quá lâu không được phát dục nên ăn được một ít lại muốn ăn thêm, lá gan lớn thêm mấy phần. Hắn ở trong phòng phục trang, công khai vuốt mặt Trần Mặc, lại còn lén lút hôn cậu. Trần Mặc đối với thái độ thiếu niên mới lớn dậy thì của Dương Thần vô cùng bài xích. Một lần nhân lúc không có ai, gay gắt nói.

"Tôi đã cho anh ăn rồi, vẫn không thấy đạo diễn nhắc nhở điều gì, bây giờ anh lại muốn ăn nữa?"

Dương Thần gãi đầu đáp.

"Cái đó, phải từ từ chứ?"

Trần Mặc có vẻ giận, lạnh lẽo nói.

"Từ từ hay là anh vốn không có ý định giúp tôi?"

Dương Thần đắc ý đáp

"Nếu cậu không tín nhiệm tôi, thì ngay từ đầu đã không đến phòng tôi rồi!"

Trần Mặc chau mày, bị dồn vào thế bí rồi! Cùng lắm, cậu không để Dương Thần đắc ý như vậy!

"Tín nhiệm hay không tín nhiệm đều không quan trọng, tôi đã lên giường với anh, cái gì có thể mất cũng đã mất hết rồi, sẽ không ngại mất thêm vài lần nữa, nhất định sẽ tìm được một người không nuốt lời!"

Trần Mặc chỉ là tùy tiện nói ra như vậy, không nghĩ là Dương Thần sẽ giận, không ngờ hắn lớn tiếng quát lên một câu "CẬU DÁM!". Gương mặt đẹp trai co rúm lại, đôi mắt dài, ánh mắt sắc lẻm.

Trần Mặc lo sợ nhìn ra cửa, nhỡ người khác nghe thấy thì lớn chuyện. Dương Thần nổi tiếng là bốc đồng, cậu lại vô ý chọc hắn phát hỏa.

"Anh nhỏ tiếng một chút, người khác nghe được thì sao?"

Cậu nhắc nhở.

"Nghe được thì sao? Nghe được thì người thiệt là tôi! Cậu lo cái gì?"

Dương Thần gắt, âm lượng tuy có nhỏ lại, nhưng giọng trầm vẫn mang theo nộ khí.

Trần Mặc vội vã đứng dậy, nói mấy lời thoái thác.

"Giận quá mất khôn! Khi nào anh bình tĩnh lại chúng ta mới nói chuyện tiếp đi!"

Sau đó quay lưng bỏ đi.

Dương Thần nhìn dáng vẻ hối hả bỏ chạy của Trần Mặc, lại càng thêm giận!

Bao nhiêu người ngụy tạo bằng chứng gần gũi với hắn để được nổi tiếng, cậu ta là ai? Một tên diễn viên quần chúng lại kiêu ngạo như vậy? Làm như hắn là bệnh dịch, chạy đến chân vắt lên cổ. Được hắn nhìn đến đã là may mắn của cậu ta lại còn đòi này xin nọ. Thấy hắn mềm mỏng thì được nước lấn lướt.

Được! Giỏi thì đi đi! Đi cho thật xa!

Tốt nhất là đi luôn đi! Đừng có mà quay về van nài, năn nỉ Dương Thần hắn đấy!

Cậu ta cho rằng cứ cong mông cho mấy lão già béo ụ, bụng phệ, đầu hói chuyền tay chơi qua thì sẽ nổi tiếng sao?

Ông đây banh mắt chờ tiểu tử cậu hào quang vạn vạn quay về đấy!

Hoàng thượng tâm trạng tồi tệ, chúng sinh lầm than.

Hoàng thượng tuy rất đàn ông, không giận cá chém thớt, không bới lông tìm vết, nhưng mặt mũi hầm hầm, sát khí phun nhả, dọa cho bạn diễn sởn gáy thì không ổn chút nào.

Hai ngày trôi qua, Trần Mặc biến mất tăm, Dương Thần qua mỗi khắc mỗi giờ không gặp được cậu ta, trong miệng giống như có viên kẹo đắng, ngậm càng lâu thì vị đắng càng đậm, đắng đến tâm can cũng đắng.

"Tiểu tổ tông à! Ai đã đắc tội với cậu? Ai đã làm gì sai rồi? Cậu làm ơn nói ra đi! Cậu muốn cúng gà, cúng heo, hay tróc nã trách tội tôi lập tức làm giúp cậu, giành lại công đạo cho cậu là được chứ gì? Cậu nhìn xem, bản mặt cậu với cái hầm xí không khác biệt lắm, dọa cho cả ê kíp sợ mất mật. Làm ơn thể hiện một chút thái độ chuyên nghiệp đi có được không?"

Tổng quản lý vừa khóc vừa nói, không biết là phê bình hay nài nỉ, thái độ thành khẩn như muốn quì xuống bái lạy.

Dương Thần lại không thèm phản ứng.

Ai đã làm gì sai?

Ai đã đắc tội?

Hỏi hay lắm đó!

Con mẹ nó!

Chỉ là một diễn viên quần chúng nho nhỏ thôi mà lại quá quắt như vậy?

Cả bản thân hắn nữa!

Dương Thần ơi là Dương Thần!

Đâu phải chưa từng lên giường qua đường với ai!

Chỉ có một lần lại không thể quên được!

Đâu phải là người đẹp sắc nước hương trời gì?

Lại làm giá quá thể như vậy?

Nói giận liền giận! Biết bao nhiêu người van cầu một chút quan tâm của ông đây mà không được!

Cậu ta là thá gì chớ?

Yêu đương cái vẹo đấy!

Ông đây khinh!

Làm gì có chuyện ngày mong đêm nhớ, lòng đầy nên trong mộng thấp thoáng bóng người.

Cậu có thể cong mông cho mấy lão già thưởng thức, ông đây cũng có thể tìm người khác mà phát dục đấy.

Dương Thần nghĩ ngợi một hồi, sực nhớ ra mấu chốt quan trọng, hỏi quản lý.

"Hôm nay không phải quay cảnh Thuần Phi tranh sủng với hoàng hậu sao? Sao lại đổi?"

Quản lý mơ mơ hồ hồ đáp.

"Diễn viên kẹt lịch, nên dời lại ba ngày sau!"

Dương Thần vuốt cằm. Đợi đến khi có cảnh, cậu còn không xuất hiện sao? Lúc đó ông đây tay phải một cô, tay trái một cậu, cho cậu biết thân biết phận.

Dương Thần nghĩ đến vẻ mặt buồn bã của Trần Mặc, cả người thoắt cái tràn đầy năng lượng, mày rậm dãn ra, ánh mắt mười phần đắc ý.

Một ngày tựa ba thu, nhưng nghĩ đến chuyện Trần Mặc hối lỗi, khóc lóc cầu hòa, lại tưởng tượng ra cảnh mình oai phong quay lưng nói "Cậu không phải tìm được người khác làm chỗ dựa vững chắc hơn tôi sao? Tôi không đáng tin cậy đâu à nha! Cậu suy nghĩ kỹ đi à!". Dương Thần dùng mộng đẹp làm lực đẩy, mạnh mẽ vượt qua ba ngày dài đằng đẵng.

Đến hôm quay cảnh hậu phi tranh sủng, nửa ngày trời Dương Thần nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Trần Mặc đâu. Hắn thầm nhủ "Để xem cậu chơi trò biến mất được bao lâu?"

Cuối cùng, cảnh quay đã bắt đầu, Hoàng Thượng ngồi trên ngai rồng, nhìn trái nhìn phải hai bên bàn đại yến mừng thọ Thuần Phi, biết bao vương tôn, hầu gia, nô tì, thái giám, mà chẳng thấy gương mặt quen thuộc.

"Hoàng thượng!"

Thuần Phi dịu giọng gọi.

"Thần thiếp nghe nói ở kinh thành có một vị ca thần, giọng hát trong vắt như ngọc, tiếng hát tựa diệu âm có thể xua tan phiền não hồng trần, cho nên cất công mời vào cung hát cho mọi người cùng thưởng thức."

Hoàng Hậu một bên tung hứng.

"Muội muội suy nghĩ chu đáo, chúng ta có phước rồi!"

Sau đó từ cổng điện bước vào mấy nhạc công. Có một người cổ phục thướt tha, vóc người nhỏ khoác lên cổ phục càng thêm mảnh khảnh. Khí chất tuy thanh thoát lại chẳng yếu mềm lại có điểm chắc khỏe như tùng bách. Mắt vẽ tinh tế thêm chút sắc sảo, môi thắm hồng, suối tóc dày, óng mượt được chải bới đơn giản, trâm gỗ khéo cài, y phục trắng bạch. Dung mạo thanh tú trung tính, vô cùng trong sáng mà vô thức tỏa ra phong tình vạn chủng, không màng nam nữ, tất cả mọi đều bị cốt cách thanh nhã thu hút.

Ánh mắt Dương Thần nhìn người như có lửa, nóng bỏng cương ngạnh.

Người lại như ngọc thạch, không chút nao núng, tự nhiên hành lễ, diễn xuất như thật.

"Hoàng Thượng vạn phúc kim an, Nương Nương vạn an."

Thuần Phi nói gì đó, Hoàng Hậu lại nói gì đó.

Hoàng Thượng nghe không thấy. Hoàng cung trước mắt ngài một mảnh tịch mịch, chỉ nghe tiếng trâm gỗ đan trong tóc mềm, lại nghe tiếng người quen bỗng lạ, giọng nói dịu dàng trở thành lảnh lót tựa chim quyên.

Hoàng Thượng trăm tính vạn tính, tính không được tiểu nô tài kia hóa ra lại là kinh thành đệ nhất ca kỹ, tính không được thiếu niên dung mạo tầm thường điểm phấn tô son liền hóa thành kiều mị mỹ nhân, tính không được nhân vật vô danh trong phòng phục trang lại có thể tùy ý thao túng chất giọng phản nam vừa cao vừa thanh đóng vai nữ nhân không chút gượng gạo lại rất đặc sắc.

Hoàng Hậu với Thuần Phi lá mặt lá trái một hồi, cuối cùng ca kỹ cũng được hát.

Người ở dưới điện thuần thục gảy đàn, tiếng hát vút cao hát một bài cổ nhạc.

Tiếc chi tấm áo tơ vàng,

Tiếc chăng là tiếc một thuở xuân thì chóng phai,

Hái hoa thì hái đương xuân,

Chờ chi để hái một nhánh cây tàn chẳng hoa...*

Dương Thần xuất thân từ nhạc viện nước ngoài đôi tai nghe nhạc đặc biệt kén chọn, có điều ca thần này quả thật không tầm thường. Khẩu hình đẹp không phải chỉ để chưng, nhả âm tròn đều rõ ràng mà mềm mại đầy nhạc cảm. Vì là phim cổ trang cho nên điệu nhạc theo đúng khuôn phép, người hát bị hạn chế biến tấu theo cảm tính, nhưng ca thần không bị điểm này làm khó, tinh tế ngân nga gửi tình theo lời hát. Thuần Phi nói không sai, giọng hát quả nhiên trong vắt như ngọc!

Trong khi Hoàng Thượng trên điện vừa say người vừa say nhạc, Hoàng Hậu nghiêng người, cười lả lướt nói.

"Thuần muội muội tâm tư khéo léo, mượn miệng ca thần nhắc nhở hoàng thượng đừng quên Trữ Tú Cung, thật sự lợi hại. Tỷ tỷ đây bái phục!"

Thuần Phi cười nhạt ăn miếng trả miếng.

"Cảnh Dương Cung được thánh ân hậu đãi, muội muội phòng không gối chiếc, mượn lời ca thần bày tỏ chút cô tịch, xin tỷ tỷ đừng trách!"

Thoại đã nói hết rồi, nhạc cũng ca xong rồi. Lúc này, lẽ ra Hoàng Thượng phải vỗ tay khen thưởng mấy câu phượng hót diệu âm gì đó, rồi nói một câu "Trữ Tú Cung cũng được, Cảnh Dương Cung cũng được đều là thê tử của trẫm" xoa dịu hai vị nương nương. Có điều Hoàng Thượng cứ ngồi đực ra nhìn ca thần say đắm, nhìn đến mức người ta phải cúi đầu đếm dây đàn đến đến hai lượt đạo diễn mới hô "Cắt! Cắt!"

Đạo diễn cắt cảnh xong thì bước ra nói với ca thần.

"Trần Mặc, cậu diễn tốt lắm, chỉ còn thiếu cảnh đặc tả Hoàng Thượng mà thôi, cảnh này có thể lồng ghép, phần của cậu xem như xong rồi."

Dương Thần chỉ nghe lóm được một câu như vậy đã bị lôi đi lau mồ hôi, chỉnh y phục, bồi trang. Từ xa xa, nhìn thấy Trần Mặc cười cười nói nói với đạo diễn có vẻ thân thiết lắm, Dương Thần từ cảnh giới si mê trực tiếp thăng lên cảnh giới hoảng loạn.

Không lẽ... cậu ta thực sự cong mông cho mấy lão già ăn để được đổi vai?

Cậu ta dám làm như vậy sao?

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Dương Thần cảm thấy máu huyết sục sôi, ruột gan vặn vẹo, khó chịu vô cùng. Trần Mặc bước đi càng xa, thì cảm giác khó chịu càng mạnh mẽ hành hạ. Dương Thần cuối cùng không nhịn được, đẩy cọ bồi trang của nhân viên trang điểm ra, gào lên.

"TÔI CẦN ĐI VỆ SINH!"

Sau đó ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy về hướng Trần Mặc vừa rời khỏi.

"TRẦN MẶC!"

Tiếng gọi vọng đi khắp hành lang sơn son thếp vàng của cố cung.

Dương Thần hì hục chạy đến, tùy tiện kéo Trần Mặc vào một gian phòng trống, vừa thờ hồng hộc vừa hỏi.

"Cậu quả thật bán mông đổi vai?"

Trần Mặc chậm rãi chỉnh lại cổ phục vì bị lôi kéo mà trở nên xốc xếch, liếm môi đáp.

"Phải thì sao?"

Dương Thần ngón trỏ bật ra, rung rung chỉ trời chỉ đất, mặt đỏ càng thêm đỏ, mày nhíu mặt nhăn dữ tợn lườm Trần Mặc. Trần Mạc lại ung dung như không nói.

"Kẻ hèn bận lắm! Còn phải đi bán mông! Hoàng Thượng có gì muốn nói thì mau nói đi!"

Con mẹ nó! Cậu ta lại còn dám vênh váo với hắn! Tiểu nhân đắc ý ah!

Dương Thần thu ngón trỏ lại, bật ngón giữa ra, nghiến răng chửi thề.

"B*tch!"

Trần Mặc mím môi, nhàn nhạt nói.

"Mắng xong rồi phải không? Vậy..."

Dương Thần không để cho cậu nói hết, thô bạo kéo cậu lại gần, hai làn môi đập vào nhau rất mạnh. Trần Mặc nghe trong miệng có mùi máu, nổi giận dùng hết sức đấm thẳng vào bụng Dương Thần. Dương Thần nén đau, gắt gao ôm cậu vào lòng, vòng tay cứng như thép nguội.

Trần Mặc vùng vẫy không được, đấm đá không xong, cái lưỡi nóng bỏng của ai đó lại cứ liếm trên răng mình, vòng eo bị siết, gương mặt kề sát, chống cự một lúc thì không thở nổi nữa đành hé răng cho ai kia xâm chiếm.

Ban đầu, nụ hôn của Dương Thần vô cùng thô bạo, nhưng càng lúc lại càng dịu dàng, Trần Mặc không chống cự nữa, từ thả lòng, vòng tay kia cũng nới ra, trở thành vuốt ve.

Hai người hôn nhau đến quên cả thời gian, mặc cho bên ngoài người chạy qua kẻ chạy lại hô hào tìm kiếm. Trần Mặc thường ngày xem trọng quy củ, giờ giấc, nhưng bây giờ bị hôn đến thần trí mơ hồ, cả người nép vào lòng Dương Thần, được hắn nâng đỡ, toàn thân nhẹ bỗng, chậm rãi hưởng dụng sự ân cần của đối phương.

Lúc Dương Thần chủ động dứt nụ hôn sau, vừa thở gấp vừa ngắt quãng nói.

"Nhớ... em... rất nhớ..."

Trần Mặc nhìn gương mặt đẹp trai, nam tính phóng to trước mặt, tóc mái bết dính mồ hôi, môi sưng sưng, hơi thở hổn hển, vốn không muốn làm tình làm tội hắn nữa, nhưng vẫn hoài nghi hỏi.

"Cậu làm như là lần đầu cậu lên giường với người ta vậy? Chung đụng một lần liền yêu, vậy yêu bao nhiêu người cho đủ?"

"Tôi trước đây chưa từng như vậy! Là em khiến cho tôi trở nên như vậy?"

Dương Thần lập tức phân trần.

Trần Mặc thoáng cười, nhưng vội nhắc.

"Bây giờ không phải lúc, chúng ta đều đang có việc."

Dương Thần bừng tỉnh, nhưng vẫn nắm vai Trần Mặc níu lại, nghiêm giọng nói.

"Lần này tôi tha thứ cho em! Nhưng tuyệt đối không có lần sau nữa đâu đấy?"

Trần Mặc tròn mắt nhìn hắn, biểu tình mơ hồ không hiểu.

Dương Thần trừng mắt cảnh cáo.

"Cấm em không được qua lại với mấy lão già bụng phệ nữa! Tôi đây dư sức chiếu cố cho em."

Trần Mặc nghe đến đây nén cười không được, bật ra mấy tiếng khúc khích, sau đó nhìn gương mặt "Không đùa với em" của Dương Thần đáp.

"Nhất ngôn cửu đỉnh!"

Dương Thần ngồi trong phòng phục trang chờ thay áo, bỗng nhiên nhận ra ánh mắt mọi người xung quanh có chút quỷ dị.

Lúc Trần Mặc và hắn cùng bước ra khỏi phòng, y phục có chút nhàu nát, son phấn trên mặt lấm lem, quản lý của cả hai bên lập tức phát hoảng lột áo trùm đầu bọn họ lôi về, tựa như hình cảnh quét động nhện, vô cùng phô trương, may mà không có mấy tay săn ảnh ở đó, không thì chết toi thật rồi.

Cùng lắm, những chuyện đó thì có liên quan gì đến loại ánh mắt khinh ghét mà hắn đang nhận lãnh này?

Dương Thần rất nhanh đã có câu trả lời!

Diễn viên nam triển vọng A, thủ vai phụ hoàng thân, tung cửa chạy vào phòng phục trang, vừa khóc vừa chỉ mặt Dương Thần mắng.

"Cậu... cậu... cậu... uổng công tôi xem cậu là đàn anh, là bạn bè, là thần tượng... cậu... không ngờ cậu lại mặt người dạ thú... làm vấy bẩn Mặc Mặc rồi! Cậu... Cậu là dùng quỷ kế gì dụ dỗ anh ấy?"

Hoàng Hậu và cậu ta cùng chung công ty quản lý, lúc này cùng hai quản lý xông vào, người nắm kẻ kéo lôi cậu ta ra ngoài. Hoàng Hậu còn tươi cười, lời xin lỗi nói ra giống lời chúc phúc.

"Hoàng Thượng thứ tội. Cậu ta là fan bự của Mặc ca đã nhiều năm, nhất thời không chấp nhận được sự thật hai người có tình cảm với nhau."

Dương Thần tròn mắt.

"Fan bự?"

Trần Mặc không phải là diễn viên quần chúng sao?

"Hoàng Hậu thiếp đây, đối với hỷ sự này không biết nói gì hơn là chúc mừng."

Chúc mừng xong thì cáo lui.

Dương Thần có điều không hiểu, quay sang hỏi một cậu nhân viên hậu cần.

"Cậu này! Trần Mặc là ai?"

Cậu ta hừ lạnh một tiếng, thái độ khinh ghét.

"Anh không biết làm sao tôi biết?"

Sau đó quay lưng bỏ đi.

Dương Thần nghĩ mãi chẳng ra, chờ đến lúc quản lý quay về, lại hỏi.

"Trần Mặc là ai?"

Quản lý gãi đầu, ông trời con này lại muốn chơi trò gì đây!

"Cậu nghe Trần Mặc hát rồi, cậu học nhạc lý, biết đó là giọng gì không?"

Quản lý điềm đạm hỏi.

"Countertenor (phản nam)"

Dương Thần đáp.

Quản lý gật đầu, lại hỏi.

"Cậu đếm thử coi, trong nước ta có bao nhiêu ca sỹ có giọng phản nam, bao nhiêu trong số đó lại hát cổ nhạc?"

"Làm sao tôi biết được?"

Dương Thần thành thật đáp.

Quản lý cười nhạt, chỉ điện thoại trên bàn.

"Sài smartphone làm gì mà không biết G**gle vậy?"

Dương Thần chợt phát hiện ra bí mật vỹ đại nhất của thế kỷ, chụp điện thoại, gõ vào hai chữ Trần Mặc.

Trần Mặc là ca sĩ dùng giọng phản nam hát cổ nhạc nổi tiếng, lại tinh thông cổ cầm, thường được gọi trêu là bảo vật quốc gia.

Dương Thần có cảm giác mình trực tiếp lạc vào thế giới khác rồi!

Hai người tuy cùng hoạt động trong giới giải trí, nhưng lĩnh vực khác nhau, Dương Thần không quan tâm đến cổ nhạc cho nên không biết cậu ta không có gì lạ. Nhưng từ một diễn viên quần chúng trở thành ngôi sao hạng A... có chút không thừa nhận được nha!

Dương Thần lại tiếp tục đọc.

Sinh năm XXXX...

Dương Thần cảm thấy hoa mắt.

SINH NĂM XXXX

Nhỏ mắt một cái, xem lại hẳn là không nhầm nữa

SINH NĂM XXXX

...

Lớn hơn hắn tám tuổi!

Đã ngoài ba mươi rồi!

Trần Mặc là quái vật bất lão sao?

Con mẹ nó!

Là tác giả muốn viết niên hạ công cho nên đồng mưu với Trần Mặc lừa hắn!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

Lớn tuổi hơn hắn,

Nổi tiếng hơn hắn,

Tài không kém hắn,

Hắn lại còn ở trước mặt người ta diễu võ giương oai...

Không chỉ một lần!

Tự mình bôi tro trét trấu lên mặt mình, làm trò hề cho người ta coi!

Hắn không chấp nhận được sự thật này đâu ah~~~~~~



Trần Mặc ngồi ghế hạng thương gia trên máy bay, chầm chậm thưởng trà, sau đó nghĩ gì lại cười một mình. Quản lý theo cậu nhiều năm ngồi bên cạnh không nhịn được nói.

"Trần Mặc anh nói xem, con người có phải là sinh vật rất kỳ lạ hay không? Mới mấy tuần trước còn nói không muốn hợp tác với người này, tính cách của hắn rất tệ, này nọ lọ chai bây giờ lại ngả vào lòng người ta chàng chàng thiếp thiếp, cái này có phải gọi là tâm địa khó lường hay không?"

Trần Mặc cười đáp.

"Em trách tôi sao sao?"

Quản lý tắc lưỡi.

"Kẻ hèn sao dám trách ông chủ!"

Trần Mặc nhớ ra gì đó nhếch môi khoe hàm răng trắng, tự bao biện.

"Tính cách quả thật rất tệ, nhưng đối với tôi thì rất tốt. Đàn ông ích kỷ một chút mới an tâm được, không dễ để cho đám người không biết thân biết phận dùng khổ nhục kế làm mềm lòng."

*Hự Hự Hự*

Quản lý cùng bè lũ những kẻ độc thân bị miệng lưỡi sắc bén đâm cho trọng thương.

"Mặt mũi, tướng tá đều rất được, giỏi kiếm tiền lại rộng lượng, tôi thật sự không nỡ từ chối."

*Hự Hự Hự*

Trần Mặc mặt mũi thuần lương, không ngờ độc ác tàn nhẫn đâm thêm mấy nhát.

"Tôi cũng già rồi! Gần nửa đời làm lụng vất vả, bây giờ quen với trai trẻ tìm vui để quên mệt nhọc, quên phiền não có gì quá đáng chứ? Em không cần lo cho tôi! Cậu này không được thì cậu khác! Dù sao mặt mũi của tôi lão hóa rất kém, xem như quen qua đường một lần cũng không thiệt gì mà! Sắc xuân còn đó chứ mất đi đâu!"

Quản lý tự sờ gương mặt bắt đầu có nếp nhăn của mình, lập tức thổ ra một ngụm máu tươi. Nước mắt hòa với máu chảy xuống lênh láng cả sàn.

Trần Mặc...

Anh là lão hồ ly ah!

Tôi đình công!

Tôi nghỉ việc!

Tôi cũng muốn trai trẻ chiếu cố ah~~~

~  Còn Tiếp  ~  

* Bài hát phổ nhạc từ bài thơ Kim Lũ Y của Đỗ Thu Nương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro