2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mặc sinh ra trong một gia đình nho gia thanh bần, từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng lễ giáo có phần phong kiến. Vì sở thích, lại có gia đình ủng hộ, tám tuổi đã bắt đầu học cổ cầm, cổ tự, cổ nhạc, ngay cả tiếng dân tộc các vùng cũng thông hiểu một ít. Anh chẳng những có thiên phú trời sinh mà còn nỗ lực không ngừng, vừa phát huy tinh hoa cổ nhạc, vừa phổ biến văn hoá dân tộc tới giới trẻ lại còn ứng dụng yếu tố truyền thống vào các hình thức nghệ thuật khác. Trên sân khấu cổ nhạc thì hoá thân thành mỹ nữ cổ trang khuynh thế khuynh thành, trên sân khấu nhạc kịch hiện đại lại hát rất truyền cảm mà không bị cái bóng bẩy của cổ nhạc ảnh hưởng. Thế nên, giải cống hiến, giải thành tựu Trần Mặc mỗi thứ có vài cái, thành tích lẫy lừng.

Nhưng anh quả thật rất phiền muộn!

Trần Mặc là gay!

Đã từng tuổi này, tất nhiên không còn sầu khổ vì chuyện đó, sớm đã tự nhiên chấp nhận thiên hướng của bản thân. Gia đình sau nhiều năm bài xích đã không còn khó dễ anh nữa.

Nhưng anh vẫn rất phiền muộn!

Ở trong giới showbiz không thiếu người đồng tính,

Nhưng anh vẫn phiền muộn!

Có một lần anh cảm thấy cậu ca sĩ nọ rất vừa mắt, cười với cậu ta một cái, cậu ta liền chạy lại "Trần tiền bối! Trần tiền bối! Sau này anh phải chiếu cố cho em!"

Trần Mặc tâm tàn ý lạnh.

Các người sao không nghĩ đến chuyện chiếu cố cho tôi mà phải là tôi chiếu cố cho mấy người vậy? Tôi chỉ là người trần xác thịt không phải là thần thánh nha!

Lần khác, Trần Mặc bị một anh lái xe nhìn chăm chăm, xem xét một chút thấy anh ta rất được, nếu có thể thì không ngại tiến tới. Lần đó, anh ta lấy hết can đảm hẹn Trần Mặc ra gặp riêng, cả mặt đỏ bừng rút ra mười khuôn giấy trắng.

"Trần tiên sinh, ông bà, chú bác, cô dì, hàng xóm của tôi đều là fan bự của tiên sinh, tiên sinh có thể cho tôi xin chữ ký không?"

Trần Mặc trực tiếp hoá đá.

Trần Mặc nguội lòng rồi.

Trần Mặc quyết ở giá báo hiếu.

Hôm đó, Trần Mặc ở trong thư phòng viết thư pháp, là viết hai chữ "Tuyệt Luyến".

Quản lý của cậu vừa thưởng trà vừa xem emails, đột nhiên cười toe toét nói.

"Trần Mặc! Đạo diễn X mời cậu tham gia phim của ông ấy, chỉ đóng một vai khách mời, có hứng thú không?"

"Là phim truyền hình? Kịch bản như thế nào? Vai diễn ra sao? Đồng diễn có những ai?"

Trần Mặc đặt bút xuống, ngắm hai chữ khí thế hiên ngang, phượng vũ long phi, rất hài lòng.

"Là phim truyền hình cung đấu, dự án lớn. Vai khách mời của cậu là ca kỹ Thuần Phi đưa vào cung để lấy lòng Hoàng Thượng, tranh sủng với Hoàng Hậu, chỉ cần hát một bài Kim Lũ Y là được. Đồng diễn có cô Y cô Z và Dương Thần."

Trần Mặc chậm rãi nẹp chữ vào liễn vải, đáp.

"Không hứng thú!"

Quản lý có vẻ thất vọng, hỏi lại.

"Tại sao chứ? Cậu chưa từng xuất hiện trong phim truyền hình, lần này là cơ hội tốt, hơn nữa có Dương Thần làm chiêu bài câu khách, rating nhất định cao ngút!"

"Phim phải ra mắt thì mới rating mới cao ngút được, Dương Thần là người như thế nào? Danh thơm của cậu ấy tôi ngửi không nổi."

Quản lý không cãi được lời nào. Trần Mặc là người nổi tiếng có yêu cầu cao đối với bản thân, lại rất cầu toàn. Từ lúc Dương Thần uống say,vào khách sạn với một cô người mẫu hưởng lạc đến quên cả giờ giấc, huỷ hết lịch diễn cả một ngày, Trần Mặc đối với cậu ta đã không ngại bày ra thái độ khinh ghét.

Sau đó Trần Mặc và Dương Thần gặp nhau, khinh ghét thì vẫn cứ là khinh ghét. Nhưng anh không phủ nhận được gã đàn ông tồi tệ này quả thật có cái mã không tồi, yêu đương nghiêm túc thì không thể, nhưng mây mưa một thoáng thì... Hơn nữa, hắn không biết anh là ai, lại càng dễ dàng cho anh. Trần Mặc nghĩ như vậy, cho nên đêm hôm đó đã đến phòng của Dương Thần.

Cứ nghĩ hắn chỉ là ăn vụng cho đỡ thèm, không ngờ lại tham lam muốn thêm. Trần Mặc không còn cách nào khác đành làm căng để hắn biêt sợ mà lui vô tình lại chọc hắn nổi giận. Lúc hắn đùng đùng phát hoả quát lên hai tiếng "Cậu dám!" Trần Mặc sợ đến phát run. Không phải sợ cái khí thế bức nhân của hắn mà là sợ thần tình chiếm hữu vô cùng chân thành trong đáy mắt hắn.

Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, khoả thân nằm trên giường câu dẫn đàn ông khác không thấy xấu hổ, lại bị thái độ vì mình mà ghen tuông của một thanh niên ít hơn nhiều tuổi làm cho ngượng ngùng đến phát sợ, thật sự là không gì đáng hổ thẹn hơn.

Trần Mặc luôn nghĩ, ở trên đời này chỉ cần cố gắng không gì là không thể làm được. Nhưng lần này, anh biết mình sai rồi!

Sau đó, hắn nhìn anh đến quên cả thế nhân, ánh mắt như trút bỏ cả y phục, tháo gỡ cả lợi danh trần tục, vượt qua cả xác thịt mà chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh. Tìm thấy một Trần Mặc cô độc giữa phù hoa, một Trần Mặc tầm thường khao khát yêu thương.

Sau đó nữa, hắn hôn anh, lại ôm anh, nói nhớ anh, dùng nhu tình ấm áp trói buộc anh lại còn rộng lượng nói tha thứ cho anh còn nói sẽ chiếu cố anh. Đàn ông rộng lượng đã rất khó tìm, huống hồ là một người đàn ông rộng lượng lại có điều kiện tốt như Dương Thần. Ở cậu thanh niên tưởng chừng như vô cùng thối nát này, Trần Mặc không ngờ lại tìm được một người đàn ông khiến cho mình rung động.

Trần Mặc dứt khỏi hồi tưởng, chữ "Thần" trên giấy cũng đã viết xong, nét bút mất đi vài phần khí khái, ẩn hiện nét ôn nhu. Anh bất giác đỏ mặt, vò nát khuôn giấy ném vào thùng rác.

Hai người bọn họ đã hơn một tháng không được gặp nhau. Trần Mặc viết chữ tĩnh tâm nhưng tâm lại không tĩnh, trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Dương Thần đó thật sự đáng ghét!

Anh tất nhiên không hiểu được, Dương Thần so với anh càng thêm khổ sở. Nếu như là người khác hắn cứ tuỳ tiện đi thăm là được rồi. Nhưng bởi vì đó là Trần Mặc, khó càng thêm khó. Có một lần, hắn từ cố cung quay về thành phố của bọn họ, nguỵ trang trốn khỏi khách sạn, được công ty thu xếp cho đổi xe bốn lần cuối cùng vẫn bị mấy tay săn ảnh phát hiện. Tin đồn hắn có người yêu bí mật nhen nhóm, cả dư luận soi vào, kết quả chính là cả tháng nay hắn không thể ra ngoài.

"Tôi muốn gặp Dương Thần!"

Trần Mặc bỗng nhiên lên tiếng.

Quản lý vừa tỉa nhầm một nhánh tùng cảnh còn đang lo sợ, bị Trần Mặc doạ đến đánh rơi cả kéo.

"Anh... anh... anh vừa nói gì?"

Trần Mặc không đổi sắc, đáp.

"Tôi nhớ Dương Thần, tôi muốn gặp cậu ấy, muốn XXX với cậu ấy!"

Quản lý tái mặt, lời này mà để lọt ra ngoài hình tượng Trần Mặc cao quí như ngọc thạch xem như thành cám bã.

"Anh chú ý lời nói một chút, giữ hình tượng!"

Trần Mặc đùng đùng bước ra khỏi phòng, quản lý cun cút chạy theo.

"Hình tượng cái XXX, tôi là người trần xác thịt, cũng ăn cũng XXX như ai, sao lại không được nói XXX. Em lập tức đặt vé máy bay, tôi nhất định phải gặp Dương Thần! Ba mươi mấy tuổi mới được yêu đương bây giờ lại không cho tôi gặp người yêu, nói đùa hả? Tôi đâu phải hoà thượng!"

Quản lý là gái ế, thấu hiểu sâu sắc (hơn mong đợi) của Trần Mặc, bị tình yêu cảm động liền gọi điện đặt vé.

Trần Mặc ở trong phòng thay đồ, tuỳ tiện nói.

"Tôi già rồi, mặc âu phục sẽ càng già! Thời tiết ở cố cung nóng, tìm trang phục nào mát mẻ, không quá cầu kỳ nhưng phải trẻ trung một chút tốt nhất khiến cho thằng nhóc đó nước bọt chảy ướt cằm mới được!"

Stylist nghe xong yêu cầu, cả mặt xám ngoét, vốn muốn hỏi lại "Anh đùa em phải không?"


========================================


Thời tiết ở cố cung nóng tan xương chảy thịt, Dương Thần bị nỗi nhớ thúc đẩy, tác phong vô cùng chuyên nghiệp không một lời than, mặc hoàng bào ánh kim nhập tâm làm Hoàng Thượng xử tội Thuần Phi. Từ khi phát hiện ra thân phận của Trần Mặc, hắn đặc biệt cố gắng hơn nhiều, thái độ với công việc thay đổi ba trăm sáu mươi độ thể hiện tinh thần đàn ông không bám váy vợ. Người vui mừng nhất tất nhiên là đạo diễn rồi. Lúc bắt đầu khai máy, để trừ hao hắn giở chứng, bộ phim chỉ cần quay năm tháng đã trừ hao thành tám tháng, nhưng với biểu hiện bây giờ có lẽ chỉ mất sáu tháng là cùng.

Giờ nghỉ hôm đó, hắn ngồi trong phòng chờ ăn chè giải nhiệt, tổng quản lý tên là Trịnh Thái cười toét miệng vỗ vai hắn hỏi.

"Vì Trần Mặc sao?"

Dương Thần bình thản đáp.

"Không phải vì vợ, không lẽ vì anh!"

Ăn thêm vài thìa lại nói.

"Mà vì tôi nữa! Nếu sau này chúng tôi công khai quan hệ người ta chê cười Trần Mặc, không phải chính là chê cười tôi sao?"

Hắn vừa nói dứt câu bên ngoài đã truyền tới một trận náo động.

Trần Mặc bận áo thun cổ thuyền màu trắng, quần ngắn màu đen, áo khoác màu xanh neon rộng hai cỡ, phong cách giấu quần unisex vô cùng phù hợp với thân hình nhỏ nhắn. Bình thường anh trông đã rất trẻ, bây giờ quả thật không khác gì một cậu học sinh cấp ba.

"Vốn biết thời tiết cố cung rất nóng cho nên tôi có mang theo dưa mật làm quà cho mọi người."

Trần Mặc quả thật trước khi lên máy bay đã gọi điện đường dài, đặt trước cả một xe dưa mật giao đến tận nơi.

Fan bự nào đó bước lên một bước hồ hởi hỏi.

"Trần ca không phải đã hết vai rồi sao? Hôm nay sao còn đến đây?"

Trần Mặc cười dịu dàng đáp.

"Tôi có ý định hát tân nhạc, có vài việc còn chưa rõ không biết phải hỏi ai, vừa vặn nhớ ra không phải trong đoàn phim chúng ta có một người được xưng là trời sinh ca cơ sao?"

Sau đó ánh mắt đảo một cái, nhìn về phía Dương Thần.

"Không biết Dương Thần có đồng ý cho tôi mượn chút thời gian quí báu không?"

Lời này chính là cố tình nói to để quần chúng nhân dân cùng cánh nhà báo có thị để buôn.

Trần Mặc che miệng ho mấy tiếng, Dương Thần vội xoay người rút mấy tờ khăn giấy trên bàn cúi người dúi cho anh, lo lắng nói.

"Nhịn đã lâu cho nên có hơi nhiều, em mau nhổ ra đi!"

Trần Mặc dùng khăn giấy lau miệng bình thản nói.

"Đã nuốt cả rồi."

Dương Thần nghe một câu này cự vật ở dưới lại ngẩn lên, nhưng hắn vẫn là đỡ Trần Mặc đứng dậy, sau đó lại rút thêm khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cho Trần Mặc. Phòng chờ vốn là một gian phòng cơ động (RV), điều hoà không tốt lắm, cho nên cả hai đều nhễ nhại mồ hôi.

"Nếu còn muốn nữa..."

Dương Thần không để cho Trần Mặc nói hết câu lập tức mặc lại quần dài.

"Một lần đủ rồi! Anh sẽ không ép em!"

Trần Mặc với tay lấy chai nước, Dương Thần hớn hở hỏi.

"Em muốn hát tân nhạc sao? Giọng của em là trời phú chuyển sang tân nhạc không khó."

Dương Thần là nghệ sĩ, vốn yêu nhạc, được cùng người yêu bàn luận sở thích không có gì vui bằng, cả mặt sáng rỡ lên.

Trần Mặc bước tới mấy bước, cởi cúc áo sơ mi của hắn ra, vờ lau mồ hôi vuốt ve khuôn ngực kiện mỹ, điệu bộ gợi tình.

"Tôi chỉ là tìm đại cái cớ đến gặp cậu thôi!"

Dương Thần xụ mặt, thất thiểu nói.

"Hoá ra em chỉ muốn xxx..."

"Cậu không muốn?"

"Muốn! Nhưng vẫn là thích hợp tác với em hơn. Em nghĩ xem, nếu em chuyển qua hát tân nhạc chúng ta hoạt động cùng lĩnh vực có thể dễ dàng gặp nhau. Nếu như cùng nhau phát hành đĩa không phải có thể gặp nhau mỗi ngày sao?"

Nghĩ tới chuyện được song ca với Trần Mặc, Dương Thần vô cùng hưng phấn.

Trần Mặc rướng người hôn Dương Thần, thì thầm với hắn.

"Cậu đã nói vậy, để tôi suy nghĩ! Nhưng trước mắt phải đóng phim cho tốt, để mau đóng máy mới được."

Dương Thần tràn trề năng lượng đáp.

"Anh biết rồi!"

Lúc Trần Mặc mở cửa RV bước ra, mấy người trong tổ phục trang đã gấp tới trắng mặt. Anh lịch thiệp cúi người xin lỗi vài tiếng rồi mời rời đi. Đi được vài bước mới nhỏ giọng dặn dò quản lý.

"Vấn Tình em gọi tổng quản lý của Dương Thần đến gặp tôi một chút."

Ba mươi phút sau, trong phòng đặt riêng tại nhà hàng cách đó không xa, Trịnh Thái ngồi trước mặt Trần Mặc toe toét cười.

Trần Mặc khí độ không đổi, bình thản ăn cơm, uống trà. Hai lão cáo già không nói tiếng nào, Vấn Tình ở giữa thì không nhịn được, miếng cơm trong miệng đã nhai nhão như cháo lại không dám nuốt vào, lỡ như giữa chừng bọn họ nó ra lời gì kinh thiên động địa không phải mắc nghẹn chết sao.

"Tâm trạng của Trịnh ca hôm nay hình như rất vui?"

Trần Mặc quyết định lên tiếng trước.

Trịnh Thái ở trong giới đã lâu, nghe tiếng Trần Mặc không thích vòng vo cho nên thành thật nói.

"Tiểu tử nhà tôi tính tình không tốt lắm, lại lười biếng tuỳ tiện, tôi vẫn lo nó không được lòng người, trụ không lâu trong giới. Bây giờ được Trần ca để mắt tới, giúp nó quay về đường ngay lối thẳng, còn đặc biệt nâng đỡ, tiền đồ của nó xem ra hào quang vạn vạn rồi."

Trần Mặc cười khúc khích vài tiếng, đáp.

"Tôi phô trương như vậy sao?"

Câu này nói phải thì đắc tội nói không là dối trá, Trịnh Thái đành nói thật.

"Được Trần ca quan tâm là phước phần của Thần Thần, phô trương hay không thật ra mà nói không quan trọng lắm."

Trần Mặc tất nhiên dự liệu được đáp án này, lập tức đón đầu.

"Trịnh ca đỡ lời giúp tôi, tôi rất vui. Nhưng nói thật, tôi chưa từng yêu đương, vì là lần đầu cho nên rất muốn phô trương, càng phô trương càng tốt, tốt nhất là phô trương cho cả thế giới đều biết Dương Thần là người của tôi!"

Trịnh Thái suýt nữa thì mắc nghẹn rồi, Vấn Tình trực tiếp ho khan mấy tiếng.

"Trần ca đã dặn dò như vậy, tôi sẽ đặc biệt lưu tâm."

Trịnh Thái xoa ngực, mấy lão quái vật bất tử này quả nhiên là khó đối phó.

"Phải rồi!"

Trần Mặc lại nói.

"Ở thành phố của chúng ta, không phải Dương Thần có một phòng thu riêng hay sao?"

"Phải! Cậu ta thường tự mình thu âm, vì tính cách tuỳ hứng nên khi cần thì phải có ngay thành ra không thích thuê người ngoài, càng không thích dùng chung phòng thu với người ngoài."

"Tôi có tính là người ngoài không?"

Trịnh Thái bỏ đũa xuống, nếu còn tiếp tục ăn khẳng định khó mà sống sót bước ra khỏi cửa.

"Cái đó... tôi nghĩ..."

"Tôi già rồi thích nghe nịnh hót."

Trần Mặc nhắc nhở.

"Hahahaha... Trần ca tất nhiên là người nhà rồi!"

Trịnh Thái nói xong thì nâng cốc nước lên, muốn uống một chút để trấn tỉnh.

"Vậy thì tốt, tôi đang có hứng, muốn ghé qua thu âm một bài, nếu thấy vừa ý sẽ ký hợp đồng thu âm độc quyền, anh thấy sao?"

"Phụt"

Trịnh Thái may mắn kịp quay đầu sang một bên, phun nước đầy sàn.

"Anh nói thật?"

Trần Mặc chỉ cười không đáp.

"Chuyện này tạm thời đừng nói cho Dương Thần biết. Nhỡ cậu ta không đồng ý, sẽ mắng tôi đấy."

Trịnh Thái liếm môi. Nói đùa, ai dám mắng anh chứ?


======================================


"Vấn Tình, tôi có phải hơi vội không?"

Lúc bọn họ ngồi máy bay quay về, Trần Mặc vừa ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ, vừa lơ đãng hỏi.

Vấn Tình hạ quyển tạp chí xuống, chần chừ một chút mới nói.

"Trần Mặc, từ khi anh vừa hoạt động, em đã theo anh, tính cách của anh trầm tĩnh, chuyện gì nhẫn nhịn được sẽ nhẫn nhịn, bỏ qua được sẽ bỏ qua, có nhiều lúc em thật sự nghĩ anh là yêu quái ăn hoa uống sương mà lớn, thiếu đi mấy phần dục khí của con người. Lúc anh viết thư pháp đặc biệt nhập tâm, hoàn toàn thoát ly thế tục, giống như tùng tinh đào tinh, một tĩnh chế vạn động. Lúc tỉa cây cảnh thì thủ pháp dứt khoát, gọn ghẽ, cho dù cây bị anh tỉa xấu đến phát ghê, nhưng dáng vẻ của anh không gì bì được, tựa như Thanh Khâu Quốc Chủ* tiện tay hái một nhành hoa. Anh có biết, vì sao khi anh giả gái hát cổ nhạc, tổ phục trang không bao giờ trang điểm loè loẹt cho anh không? Bởi vì họ nói, khí chất của anh có cương có nhu, không cần son phấn che mắt vẫn lột tả được nhu tình cùng bi phẫn. Anh nhập vai tới nỗi chỉ yêu vai diễn mà không yêu bạn diễn. Nói tóm lại,trong mắt em anh là một loại quái vật không có máu cũng không thuộc về thế giới này!"

*Núi Thanh Khâu là thánh địa của hồ ly, Thanh Khâu Quốc Chủ chính là cửu vỹ yêu hồ đấy.

Vấn Tình nói một tràng dài nghỉ hơi uống nước. Trần Mặc nghe một tràng dài cả mặt tối sầm.

Vấn Tình uống nước xong lại nói.

"Sau khi anh gặp Dương Thần! Anh mới bắt đầu giống người đó! Cho nên, anh coi trọng cậu ta, muốn chiếm hữu cậu ta là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được!"

Trần Mặc cười cười hỏi.

"Thật sao?"

Vấn Tình được đà nói tiếp.

"Nếu như là người khác thì có lẽ hơi vội, nhưng với Dương Thần là hợp lý! Cậu ta ở nước ngoài, tư tưởng rất thoáng sẽ không câu nệ, hơn nữa có vô số người dòm ngó cậu ấy. Chuyện báo chí đăng tin nữ chế tác X chuốc rượu cưỡng hiếp cậu ấy, nhà sản xuất Y sàm sỡ bị cậu ấy đánh tất cả đều là thật đấy!"

"Vậy sao?"

Trần Mặc vẫn cười.

"Phải! Phải!"

Vấn Tình khẳng định.

Trần Mặc dịu dàng nói.

"Trừ em 40% lương tháng này. Tội thứ nhất mắng tôi không giống người, tội thứ hai nhận hối lộ của Trịnh Thái ở trước mặt tôi nói lời tốt đẹp cho Dương Thần."

Vấn Tình nghe xong liền oà khóc.

"Huhuhuhu... Bao đại nhân ơi! Oan quá! Em quả thật có nhận hối lộ của Trịnh Thái nhưng những lời em nói không có nửa phần giả dối."

"Còn kêu khóc nữa sẽ trừ thêm đó!"

Vấn Tình uất ức ngậm miệng.

Sau khi khoang thương gia yên tĩnh trở lại, Trần Mặc mới nhỏ giọng nói.

"Nói với Trịnh Thái không cần làm mấy trò vớ vẩn, tôi không đùa giỡn với tình cảm, sẽ đối tốt với Dương Thần. Còn em nữa, đừng thấy gã Trịnh Thái đó tốt mã hay cười thì mơ tưởng vẩn vơ, hắn vốn có người yêu rồi, còn là ngôi sao hạng A. Em đừng có vọng tưởng đến nam nhân ngôn tình nữa, tuổi không còn nhỏ tìm người chân thành mà an ổn đi! Em xem Trịnh Thái, Dương Thần mà vẫn chưa hiểu sao? Loại cực phẩm đó nếu không phải bị lão hồ như tôi hái mất thì cũng bị con yêu nghiệt nào đó thu hồn nhiếp phách rồi! Bằng vào em, đấu lại sao?"

Vấn Tình bị chạm vào nỗi đau, lại thút thít khóc.

"Nói như vậy, để an ủi tâm hồn tan vỡ của em, anh vẫn là không trừ lương em đâu hả?"

Trần Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, ngữ khí càng lạnh lẽo.

"Cô vốn yêu tiền, chưa từng yêu đàn ông, bảo sao mà không ế~~~~~~~!"


=============================================


"Con có bạn trai rồi phải không?"

Mẹ Trần cho một miếng nấm vào miệng bình thản hỏi.

Trần Mặc đã lâu không về thăm nhà câu đầu tiên trong bữa cơm lại là lời chất vấn của mẹ. Anh đảo mắt nhìn qua Vấn Tình đang cúi đầu cắm cúi ăn, ánh mắt sắc bén.

"Vấn Tình dù gì cũng là em họ của con, cháu ruột của mẹ, con không được ăn hiếp con bé!"

Trần Mặc lặng lẽ thu ánh mắt lại, tiếp tục ăn cơm.

Mẹ Trần không cạy được miệng anh liền đe doạ.

"Con không nói, lát nữa ông nội với ba con đi hồ trở về, mẹ liền mách họ."

Trần phủ cách trung tâm thành phố đến tám mươi cây số, nằm trong một khu dân cư lưng chừng đồi, thời tiết bốn mùa rõ rệt mà không khắc nghiệt, không khí trong lành rất lý tưởng để an dưỡng. Ba và ông nội của anh mỗi cuối tuần đều đi câu cá, mặt trời chưa lặn thì chưa về. Hai người bọn họ mà biết nhất, định đến tận công ty quản lý đòi gặp Dương Thần, lúc đấy còn không phải hư bột hư đường sao.

"Mẹ quan tâm làm gì! Chỉ là già rồi cần tìm người ấm giường thôi! Chẳng phải người tốt gì."

"Nhận rồi sao?"

Mẹ Trần cười đắc thắng.

Trần Mặc mím môi, phiền chết được!

"Là ai vậy Vấn Tình?"

"Em mà hé miệng nửa lời tôi lập tức cắt lương tháng này của em!"

Mẹ Trần dường như đã dự liệu trước phản ứng của con trai, liền dịu giọng nói.

"Vấn Tình, con trai của bạn dì làm ở công ty X, chức vụ không tệ, lương xxxx vạn hiện đang đi xem mắt tìm vợ, dì đã lỡ lấy hẹn cho con, nhưng xem ra con không cần nữa rồi..."

Vấn Tình hai mắt toả ra hào quang.

"Dì à! Sao lại không cần chứ? Anh Mặc đã có Dương Thần con suốt ngày đi theo nhìn họ nói chuyện ái ân, khổ sở muốn chết đây này!"

Trần Mặc bị bán đứng, hừ lạnh một cái.

Mẹ Trần cực kỳ phô trương, há mồm che miệng, làm ra dáng vẻ ngạc nhiên vô cùng.

"Dương Thần là cái cậu chụp ảnh với sư tử sao?"

Dương Thần quảng cáo cho hiệu nước hoa G., mặc quần bò cởi trần khoác áo lông, vừa vặn tên tiếng Anh của hắn lại là Leo, đạo diễn liền cho hắn nằm tựa trên sư tử chụp ảnh quảng bá. Ca thần làm đại diện, báo in đài quay, tivi chiếu, banner treo khắp nơi nơi, không ai mà không biết, thậm chí các mạng xã hội cùng đặt biệt danh cho hắn là #LionMan #Leosoáica các thể loại. Mẹ Trần quay về phía anh, ngón cái bật ra, dùng ngôn ngữ teen nói.

"Hảo soái!"

Trần Mặc nhận gen bất lão từ mẹ, cho nên mẹ Trần tuy đã ngoài năm mươi nhìn vào chỉ ngấp nghé bốn mươi là cùng, tuy vậy vẫn không hợp với điệu bộ này chút nào.

"Mẹ à! Mẹ làm ơn đừng xem mấy bộ phim truyền hình thần tượng trẻ con nữa được không!"

Trần Mặc than vãn. Mẹ Trần lại không thèm nghe một lời nào, ôm tim kể chuyện xưa.

"Trần Mặc, ngày xưa khi mẹ có thai con, thôn chúng ta gần núi, nhà chúng ta ở ngay bìa rừng, mùa xuân năm ấy không khí rất ấm, hầu như ngày nào cũng có hồ ly chạy vào nhà mình, ba con mỗi ngày đều phải đuổi hồ. Con sinh ra rất ngoan, không quậy quọ lại ít khóc, ít cười, mấy người già trong thôn nói vạn hồ lâm gia là điềm lạ, hẳn hồ ly đã ăn cắp mất mấy phách của con. Con tới năm hai mươi lăm thì nói với ba mẹ mình chỉ thích đàn ông, lúc đó mẹ buồn lắm. Nhưng khi con ba mươi, mẹ lại nhớ đến chuyện xưa mà nghĩ thôi thì gay cũng được, có rể còn hơn không có gì cả. Mẹ thật sự sợ con là bị hồ ly..."

"Mẹ à!"

Trần Mặc bất nhẫn ngắt lời.

"Cậu chuyện mê tín hoang đường đó mẹ kể đi kể lại đã năm nghìn lần rồi! Hễ kể xong là thút thít khóc. Cho con xin đi!"

Mẹ Trần mất hứng chau mày, quay sang Vấn Tình hỏi.

"Con rể Dương số điện thoại bao nhiêu ấy nhỉ?"

Trần Mặc mặt đen thui!


=======================================================


Đêm đông hôm đó Trần Mặc quấn kín cả người, bì bập đạp tuyết vừa đi bộ, vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dương Thần.

"Mẹ hỏi cậu đấy?"

Dương Thần lập tức gọi lại. Giọng nói trầm ấm, qua đường dây điện thoại mà vẫn không giấu được hồi hộp cùng nôn nóng.

"Mẹ nói sao?"

Trần Mặc nghĩ nghĩ, đáp.

"Mẹ mắng suýt sập nhà, bảo tôi hết người hay sao mà chọn cái gã chẳng tốt đẹp gì như cậu."

"Mẹ mắng vậy thật hả?"

"Mẹ còn nói nếu tôi dám dẫn cậu về nhà mẹ đánh chết cả hai!"

"Mẹ em bao tuổi rồi?"

"5x rồi!"

"Mẹ có tuổi không đánh chết được anh đâu! Anh uống nhiều sữa bò cho cứng xương rồi mình cùng đi gặp mẹ, lúc đấy anh ôm đỡ cho em. Mẹ đánh mệt không đánh nữa rồi đâu lại vào đấy thôi mà!"

"Lúc ấy ba tôi mang súng săn ra bắn chết cậu!"

"Ba không bắn anh đâu!"

"Sao cậu biết?"

"Em thế nào chả che cho anh! Khóc lóc xin ba!"

"Tôi thèm vào!"

"Thế anh dắt em bỏ trốn nhá!"

"Trốn đi đâu?"

"Trốn đến nhà anh!"

"Sao lại là nhà cậu?"

"Tại vì má anh không ngày nào không hỏi "Khi nào thì đưa con rể Trần về hả?" Anh liền nói "Con rể Trần khó mời lắm, không phải muốn là gặp đâu." Thế là mẹ nói "Vậy thì mau cưới nó về đây!" Anh liền nói..."

"Mẹ anh nói đúng đấy!"

Trần Mặc cắt lời.

Dương Thần đang đà kể chuyện, nghe không rõ nên hỏi lại.

"Hả? Em nói gì?"

"Tôi nói, mẹ cậu nói đúng đấy. Tôi già rồi! Cậu chờ được, nhưng tôi không chờ được!"

Trần Mặc nói xong thì mặt bừng bừng đỏ.

Dương Thần ở bên kia im lặng thật lâu, thật lâu.

"Trần Mặc, em chờ ba mươi phút nhé!"

Trần Mặc nhíu mày.

"Chuyện gì?"

Bên kia đáp.

"Anh đi mua nhẫn, rồi đến nhà em ngay! Anh nghiêm túc đấy!"

Trần Mặc cười đáp.

"Không cần mua. Tôi đã mua rồi, bây giờ ra mở cửa, sẽ thấy tôi quỳ sẵn cầu hôn cậu!"

Trần Mặc nói xong thì cúp máy, quì xuống trước cửa căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ rất bình thường, hộp gấm trong túi cũng được lấy ra.

Tuyết vẫn nhẹ rơi, khu dân cư biệt lập, mỗi nhà cách nhau một quãng xa, cửa sổ nào cũng sáng ánh đèn, vô cùng ấm cúng.

Trần Mặc nâng niu hộp nhẫn trong hai bàn tay, môi cười không ngớt, kiên nhẫn quì đợi.

Sau đó,

Có tiếng cửa mở.

Đêm yên tĩnh trôi.

Tuyết bỗng ấm.

~Kết~

Extra.

Sáng hôm ấy, Trần Mặc chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi của Dương Thần ngồi trên counter nhà tắm cạo râu cho hắn. Cẳng chân bảy phần cố tình ba phần vô ý cọ cọ vào đũng quần hắn. Ánh mắt Dương Thần chỉ cần thả xuống là nhìn thấy cả chiếc đùi thon thả trắng nõn, hắn cười gian hỏi.

"Trần Mặc, mẹ vợ có kể anh nghe, lúc bà có thai em, mỗi ngày đều có hồ ly chạy vào nhà có phải không?"

Trần Mặc tỉ mỉ cạo râu cho Dương Thần lơ đãng đáp.

"Gặp ai mẹ chẳng kể chuyện đấy!"

Dương Thần liếm môi, giọng điệu gợi tình.

"Anh thấy cái gì mà vạn hồ lâm gia, phải gọi là hồ vương xuất thế, vạn hồ cung nghênh mới đúng!"

Trần Mặc hạ máy cạo râu xuống, xoa xoa cằm láng của Dương Thần, ngổ ngáo đáp.

"Hồ vương thì thế nào? Sợ tôi ăn hết hồn phách của cậu? Có phải hơi muộn rồi không?"

Dương Thần cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ý tà lãng đãng nói.

"Trùng hợp quá! Ngày xưa, có một cao nhân nói anh sinh ra là cửu dương chi thể, có thể khử tà trấn yêu đấy!"

Hai người nhìn vào mắt nhau một lúc, miệng cười không ngớt, sau đó vẫn là Trần Mặc chủ động liếm trêu lên môi Dương Thần.

"Mẹ Tình ơi, bác và dượng mới sáng ra đã nói chuyện quỷ thần, lại còn không mặc quần áo hôn nhau nữa này!"

Vấn Tình vừa mở cửa vào nhà, con trai lớn ùn chạy vào trong không kịp giữ, bây giờ mới hớt hải xông đến bịt mắt con lại, ủy khuất gào lên!

"Hai anh này! Đã sống chung bao nhiêu năm rồi! Không thể một ngày bớt làm tình nhân sao?"

"AHHHHHHHHHHHHH... Anh họ! Sao anh lại không mặc quần!"

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH... tôi là phụ nữ đã có chồng..."

"Em nháo cái gì?"

Trần Mặc lúc này đã trèo lên người Dương Thần nhàn nhạt mắng, sau đó kề tai nói nhỏ với Dương Thần.

"Mình vào phòng đi Thần Thần~~~ <3 ~~~"

~ Tổng Kết ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro