Chương 1: Tôi Sẽ Chú Ý Cậu Nhiều Hơn Một Chút Đấy!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng tám có lẽ còn quá sớm để học hành đối với Gia Hạo, tắt vội chiếc đồng hồ đang inh ỏi nơi đầu giường, chọn lấy một bồ đồ đồng phục được là phẳng phiu, dòng nước mát ban mai phần nào giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút.
Hôm nay không biết nhã hứng nào mà Gia Hạo lại khất từ tài xế, không muốn ngồi xe, hắn muốn cuốc bộ đến trường. Giẫm lên vài chiếc lá khô bên vệ đường, chiếc balo đeo hờ trên vai, cũng chẳng đối hoài với mọi thứ xung quanh nhắm thẳng hướng trước mặt mà bước đi thong thả, hắn chưa thực sự muốn đến lớp giờ này cứ thế đi vòng quanh khu phụ cận chán chê rồi mới hướng về phía cổng trường.
          Trong lớp hôm nay tụi nhóc tụm năm tụm ba bàn tán điều gì đó xem ra chúng nó khá háo hức. Đứa A: "Hôm nay có thầy thực tập phải không". "Nghe nói thầy ấy cầm lớp môn toán"- Đứa B hớn hở, cả bọn cứ vân vân mây mây mà bàn tán xôn xao. Gia Hạo ngồi xuống góc cuối lớp bộ mặt rõ vẻ lười nhác, chưa tới mười giây đã nằm lên bàn mà ngủ thiếp đi.
          "Chào cả lớp, hôm nay cô có một việc thông báo đến các em, do thầy dạy toán học hiện tại của lớp ta chuyển công tác nhưng vừa vặn trường ta vừa có thầy giáo thực tập dạy toán mới điều về nên ban giám hiệu đã sắp sếp thầy ấy dạy lớp chúng ta, các em hãy chú ý "- Tiếng cô chủ nhiệm văng vẳng bên tai nhưng hắn vẫn mãi mai ngủ và ngủ.
Cô chủ nhiệm mời người thầy thực tập kia vào, trao đổi một chút gì đó rồi rời đi, trước khi đi còn dặn lớp làm quen và phối hợp với thầy mới.
          "Chào các em" Giọng nói nhỏ nhã lịch thiệp
          "Tôi tên Chu Khải Hoàn, cứ gọi tôi là thầy Chu, tôi sẽ đảm nhận môn toán học của lớp ta, rất vui được đồng hành cùng các em"
           Giọng của Khải Hoàn vừa dứt thì một tràng pháo tay và reo hò không hẹn mà cùng reo lên, tiếp sau đó là một loạt câu hỏi quen thuộc từ đám học sinh hướng thẳng về anh.
"Woww thầy đẹp quá đi mất!!"
"Thầy bao nhiêu tuổi thế?"
"Thầy đã có đối tượng chưa vậy?" Đám nữ sinh háo hức trông đợi câu trả lời từ anh. Đoán trước được tình hình này nên Khải Hoàn cũng không mấy ngạc nhiên mà tỉnh queo trả lời.
" Tôi năm nay 23 tuổi, hiện tại tình trạng còn độc thân "- Đám nữ sinh càng "Ồ" một tiếng rõ to.
"Cả lớp trật tự, nào bây giờ các em hãy tự giới thiệu bản thân cho thầy biết các em đi"
              Cả lớp từng người, từng người một đứng lên mà vui vẻ xưng tên gọi tuổi cho thầy thực tập biết, duy chỉ có hắn, đến lượt mình giới thiệu rồi mà giờ đây vẫn chư biết đầu cua tai nheo gì cứ gục lên bàn thở đều đều.
Nam sinh kế bên lay cậu một chút "Mau, tới lượt cậu giới thiệu kìa".
Hắn bực dọc vỗ bàn rầm một cái "Tên Trương Gia Hạo" rồi tiếp tục công cuộc ngủ của mình.
Đến bây gì anh mới mang bộ mặt ngạc nhiên cùng khó hiểu với thái độ của nam sinh này đối với mình nên cất giọng hỏi: "Cậu Trương có thành kiến hay khuất mắc gì với tôi? Sao thái độ lại như thế này?"
"Không có"
            Hai chữ không có này Gia Hạo cất lên thật dứt khoát trong khi tư thế vẫn giữ nguyên.
Khải Hoàn tiến lại gần xem kĩ tình hình nam sinh kia, theo đánh giá của anh thì gương mặt này anh tuấn hơn cái tuổi mười tám của hắn, mái tóc cắt tỉa ngắn gọn nam tính, sóng mũi cao, cao lắm, đôi mài thanh thót, mi mắt khép hờ bờ môi khẽ mấp máy, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ soi rọi lên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt của Gia Hạo hại anh phải dừng vài giây mà chiêm ngưỡng, mãi như thế cho đến khi đối phương ngóc đầu dậy ngồi thẳng người lên thì Khải Hoàn mới sực tỉnh.
"Thầy nhìn tôi như thế làm gì?"
"Ừ à không có gì tôi ý định gọi cậu dậy, đừng nên ngủ trong lớp"
Lúc này Gia Hạo hắn mới thực sự tỉnh táo mà đánh giá người trước mặt mình. Vóc dáng mảnh mai da dẻ trắng sáng mịn màng, gương mặt nhìn rất ngây ngô mái tóc khẽ che vầng trán, đôi mắt long lanh đang nhìn hắn, sóng mũi nâng đỡ gọng kính thư sinh màu đen, bờ môi mỏng hồng hồng.
              Lòng Gia Hạo khẽ đánh: "Thao!! Rốt cuộc là tiểu mỹ nhân, hay lão sư đại thúc vậy ?" Một ý định chọc ghẹo nảy ra, hắn cất giọng trầm ấm, điều tiết âm thanh vừa đủ hai người nghe:
"Thầy thấy tôi đẹp trai quá không kiềm lòng được mà lén nhìn phải không? Nói, có phải thích tôi rồi ?"- Hắn cười đắc ý.
Một câu nói này của hắn làm cho Khải Hoàn giờ đây đang ngạc nhiên thì càng ngạc nhiên thêm bội phần, nhưng nhanh chóng vẻ mặt ngạc nhiên chuyển sang ửng đỏ:
               "Cậu Trương!! Có phải ngủ nhiều quá rồi hồ đồ rồi đúng không? Còn dám phát ngôn tùy tiện với bậc tiền bối như vậy? Thật.... thật là không có phép tắc."
               Một tràng này của Khải Hoàn làm cho cả lớp vô hữu vô lực mà cùng quay lại hướng hai người để xem náo nhiệt .
               "Haha , Có cần phải to tiếng thế không thầy Chu?"
               "Cậu Trương tôi thấy thái độ cậu không được tốt lắm, sau này tôi sẽ chú ý cậu nhiều hơn một chút đấy!!"
                Khải Hoàn anh ta trưng ra một mặt đầy bực dọc cùng ngượng ngùng quay ngược về phía bụt giảng, mặc kệ bộ mặc khoái chí của hắn, mà sâu trong đó là ý muốn chọc ghẹo anh nhiều hơn. Phải, Gia Hạo hắn cảm thấy trêu đùa mỹ nhân này thật sự thú vị quá đi mất trong lòng thầm cười: "Chú ý tôi nhiều hơn một chút sao, được lắm lão sư".
           - còn tiếp -
           9/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro