Chương 2: "Câu Dẫn Như Thế Ai Mà Tập Trung Được Chứ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tiết học đầu tiên với lớp này Khải Hoàn hoàn toàn hài lòng về sự hăn hái lẫn thông minh của đám học sinh, duy chỉ có một điều là mỗi lần vô tình nhìn về hướng của người nào đó thì liền bắt gặp một ánh mắt, ánh mắt của hắn nhìn anh mà trong đó hiện lên vài điều gì đó mà Khải Hoàn không thể giải thích được, có lúc còn tặng thêm cho anh cái nháy mắt làm anh không biết phải phân bua làm sao. "Hôm nay lớp giỏi lắm các tiết theo cứ phát huy như thế nhé"- Anh giữ vững thái độ nho nhã trao tặng lời khen cho đám học sinh. "Vâng thưa thầy"- cả lớp đồng thanh một câu, nhưng ba chữ này vang lên lớn nhất từ mồm của ai thì không cần phải nghĩ, là Trương Gia Hạo hắn.
          "Cô, em muốn ngồi bàn đầu"- Gia Hạo to tiếng, trong giọng điệu và gương mặt mang đầy nét vang xin trông rất thành khẩn. Trong văn phòng cô chủ nhiệm đang mang một bụng thắc mắc tra vấn: "Sao thế, cậu còn muốn ngồi cả bàn đầu sao?". "Đúng, nhưng chỉ tiết toán học thôi và còn phải đối diện với bàn của giáo viên, cô có làm được không?"- Nể tình hắn là con trai lớn của chủ tịch tập đoàn Trương thị, nhà đầu tư lớn của ngôi trường tư lập này nên cô chủ nhiệm cũng khiêm nhường trả lời "tuỳ ý cậu ". "Cảm ơn cô, đổi ngay tiết sau nhé"- Không thèm chào bậc tiền bối hắn hớn hở vọt ra khỏi phòng giáo viên trong đầu thì mường tượng ra vài điều gì đó không ai biết. Tiếp sau đó trong phòng học loáng thoáng vài lời thoại: "Cút xuống góc lớp, vị trí này giờ thuộc về tôi, chủ nhiệm cũng đã đồng ý", nam sinh mọt sách nhận được chỉ thị đó của hắn cũng chỉ có thể ậm ờ mà khuâng đò đổi chỗ.
          Sau một hồi chuông vào học, hắn cố tình gục đầu lên bàn giả ngủ, đôi tai vểnh hết sức có thể để tiếp nhận tiếng bước chân của Khải Hoàn bước vào lớp. Cả đám học sinh đồng loạt đứng lên cung kính chào vị giáo viên, nhưng đập vào mắt anh là một nam sinh bất kính nằm gục gã nơi xó bàn. Vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi từ từ tiến lại gần ai kia, khoảng cách đủ gần thì liền hơi cuối đầu xem đó là ai, chưa kịp nắm bắt tình hình thì đột nhiên đối phương lại thình lình ngồi bật dậy, cũng do khoảng cách khá gần nên môi "lỡ" chạm vào môi một cách thật khẽ, khẽ đến nỗi chỉ có hai  người trong cuộc mới nhận ra chứ đám học sinh không tài nào thấy được. Dù chỉ vài khắc ngắn ngủi ấy cũng đủ tạo ra một luồng điện cao thế nào đó đánh vào khiến cả hai ngây người vài giây. Hắn trong đầu thầm cảm thán "Tuyệt, chiêu đánh úp này quả thực không tồi chút nào!!". Còn Khải Hoàn, giờ đây anh đang cố khống chế lại sự bất ngờ pha chút ngượng ngùng mà quát yếu: "Vào tiết rồi, sao cậu còn không mau về chỗ, đã thế còn không thèm chào giáo viên", "Thầy à, chỗ này giờ là của tôi thầy còn muốn tôi đi đâu? Hay muốn tôi lên kia ngồi với thầy hửm?"- Gia Hạo ánh mắt đầy khiêu khích vừa nói vừa hất cằm về phía bàn giáo viên. Khải Hoàn quay sang những đứa học sinh kế bên ánh mắt ngầm hỏi "có phải thế không" thì thấy chúng gật đầu lia lịa. Không biết phải đáp trả làm sao nữa thì đối phương lại tiếp nói "Còn chào, chúng ta ngày tháng sau này còn ở gần nhau nhiều thế, không chào một lần có làm sao hahaha". Khải Hoàn thật sự không hiểu ý tứ trong câu nói này của hắn bèn trả lời trừ "Được lắm, vậy cậu cứ ngồi đây". "Thầy cứ yên tâm tôi bảo đảm không phiền tới thầy".
Quả thật hắn ta giữ lời, hơn một phần hai tiết học trôi qua anh cứ công việc giảng dạy của anh còn hắn thì làm công việc của hắn, mà việc của hắn là ngồi nhìn đăm đăm từng cử chỉ hành động của anh. Cảm thấy có cái camera chạy bằng thức ăn cứ quan sát mình nãy giờ khiến Khải Hoàn có chút khó chịu cuối cùng cũng phải lên tiếng trước: "Cậu Trương đứng dậy! Sao không ghi chép bài vở, ngẩn ngơ gì thế, từ nảy đến giờ tôi nói những gì cậu có tiếp thu được không?"- Gia Hạo hai tay chống bàn đứng dậy xong lại khoanh tay trước ngực vẻ mặc hối lỗi giả tạo. "Cậu lên đây giải đề này cho tôi xem", Gia Hạo tư thế ương ương dở dở rời vị trí tiến chậm lên bục giảng, khi bước ngang qua Khải Hoàn thì đám học sinh bên dưới không khỏi đem ra so sánh nhỏ "Oaaa thầy chu còn thấp hơn Gia Hạo cả một cái đầu đấy", "Trách sao được cơ chứ hắn cao hơn mét tám cơ mà", "Tôi thấy thầy ấy bé nhỏ dễ thương thật", "Cô đó, tôi thấy Gia Hạo ngoài lười ra cái gì cũng ổn, anh tuấn đạo mạo lại thuộc hàng phú nhị đại", "Hay chúng ta đẩy thuyền này đi hahaha" vân vân mây mây cả buổi.
Quay lại phía bục giảng, ai kia cứ cầm viên phấn chấm chấm gì đó lên bảng mãi mà không ra nỗi một chữ nào. "Cậu rốt cuộc làm sao thế, một đề cơ bản thế mà cũng không làm được à, chứng tỏ cậu không hề tập trung"- hắn cười rồi gãy gãy đầu giả bộ làm vẻ mặt ngại ngùng như của mấy cô gái mới lớn: "Biết làm sao bây giờ, nhìn vóc dáng mỹ nhân của thầy câu dẫn như thế ai mà tập trung được chứ". Một câu nói chọc ghẹo trào phúng này của hắn làm cho đám nam sinh bên dưới nhịn không được mà vô ý phát cười thành tiếng, các nữ sinh thì ý tứ hơn nhưng hết thảy đều nhịn cười đến nội thương. Khải Hoàn thẹn quá hoá giận quay sang trách cứ bù đám học sịnh "Các cô cậu còn cười, học hành không tập trung, đầu óc thì suy nghĩ những chuyện thiếu sáng. Mau trật tự hết cho tôi". Xong cũng quay mặt qua ai kia quát "Mau đứng sang một bên đi".
          Lấy một viên phấn khác anh bắt đầu công việc giải đề của mình, còn hắn, hắn không đứng sang bên mà đứng sau lưng anh giống kiểu che chắn khiến đám đồng học bên dưới chỉ thấy mỗi bóng lưng của Gia Hạo. Hương hoa chanh thơm nhè nhẹ từ mái tóc mượt mà của Khải Hoàn len lỏi vào sóng mũi hắn, thật cũng quá là thu hút đi. Tà ý bắt đầu nổi loạn, bàn tay hắn từ nảy giờ nằm yên vị an phận bắt đầu đưa về trước, cách lớp vải khẽ nắn mông ai kia một cái, lực đạo cũng không quá mạnh nhưng do bị tập kích bất ngờ khiến cả người Khải Hoàn giật nảy, nhưng chợt nhận ra hiện giờ còn đang đứng trước bàn dân thiên hạ nên cũng không dám manh động, chỉ dám thành thật đứng yên chờ đối phương rút lui. May mắn bức tường thịt sau lưng anh đủ lớn để che đậy cái hành động ám muội này. "Căng thật đấy, còn mềm nữa không đùa đâu"- Giọng trầm ấm pha chút lang sói nhưng cũng mang đầy ý cười của hắn thì thầm bên tai. Khải Hoàn mặt đỏ tai đỏ cảm giác tức giận cùng thẹn thùng cứ lẫn lộn vào nhau, anh không giám nghĩ là mình vừa bị một tên nam nhân tiểu tốt "sàm sở" đã thế còn cho anh một lời khen ti tiện nhứ thế, giây phút này Khải Hoàn chỉ muốn cho tên lang sói kia một đấm thật mạnh nhưng vị trí của một người giáo viên không cho phép anh làm như thế.
Đẩy Gia Hạo ra xa mình một chút, anh cố gắng điều chỉnh gương mặt cho thật lạnh lùng mà quát "Cậu ra khỏi lớp cho tôi", "Kìa thầy, em cũng chỉ không giải được đề thôi có cần phải ra khỏi lớp không"- hắn lại khoanh tay trước ngực, mặt thì cuối gầm làm ra một bộ dạng cực kì hối lỗi rồi nói câu đó, nhưng thật ra là hắn đang nhoẻn miệng cười, có khi mép miệng đã lên đến mang tai. Đám học sinh bên dưới có vài đứa thương tình nhìn lão sư đang tức giận mà yếu ớt cầu xin giúp hắn "Phải đó thầy, có cần thế không", "Thầy đừng giận nữa, cho cậu ta ở lại đi thầy", "Đúng đúng"......Thấy cách này cũng không ổn lắm nên Khải Hoàn lên tiếng tiếp: "Thôi được rồi được rồi, không cần ra ngoài nữa, nhưng cũng phải chịu phạt đi, chép lại cái đề này một nghìn lần đầu buổi ngày mai nộp cho tôi", hắn hí hửng tò te "cảm ơn thầy" vừa nói vừa nháy mắt một cái, "VỀ CHỖ". Nuốt tức giận vào người Khải Hoàn gắng điều chỉnh lại tâm trạng dạy cho nốt tiết học mà anh cảm thấy nó dài như một vạn niên này.
------còn tiếp------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro