Chương 3: Rốt Cuộc Là Mối Quan Hệ Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một tiết học dài vạn niên này cuối cùng cũng kết thúc, Khải Hoàn thu xếp tài liệu vội vào cặp táp không thèm chào đám học sinh lấy một cái nhắm thẳng cửa mà phi mất, xem ra giận ai kia thật rồi. Cứ  tình trạng ấy, hễ tới tiết ở lớp của hắn là xác định tâm trạng anh nằm dưới đáy vực thẳm tối tăm. Tên Gia Hạo hắn bày đủ trò để chọc ghẹo anh mà hay nói một cách thô thiển hơn là "sàm sở", khi thì nắm tay lúc thì sờ gáy, chẳng hạn như ngày hôm nay. Hôm nay theo danh sách thì đến lượt hắn trả bài phần lý thuyết, thấy có cơ hội Gia Hạo hắn lại tiếp tục giở trò. "Cậu đọc cho tôi nghe thử phần đại ý xem", "Ừm ừ a" hắn không thể rặng ra nổi một câu. "Em không thuộc đâu thầy, ý mà trên má thầy bị dính gì kìa" tay Khải Hoàn chưa kịp hành động thì ai kia đã tốt bụng chùi giúp rồi, nhưng mà chùi gì chứ, hắn áp cả bàn tay tay lên má anh mà xoa, xoa mãi xoa mãi xoa tới nỗi mặt anh nóng rần lên thì hắn mới tiếc nuối rút tay về. Mấy nữ sinh đẩy thuyền Hạo Hoàn ngồi bên bên dưới thấy một màn này trong lòng không khỏi rạo rực mà thầm cảm thán "Gia Hạo à cậu trâu thật, còn giở trò này trước bàn dân thiên hạ sao, định qua mắt bổn cô nương sao, bụi bặm gì chứ này là cố tình sàm sở đây mà, nhưng ta thích thế khặc khặc". Phần trên này, hắn khom người đưa mặt gần vành tai anh thủ thỉ khen "Trắng thật, mịn thật, sờ rất tốt đó mỹ nhân của tôi" vẻ mặt hắn thật lang sói.
Hơn nữa tháng nay Khải Hoàn cũng luyện được tinh thần thép để bật lại mấy vụ quấy rối của tên ác ôn này "Cảm ơn cậu Trương, đã quá lời rồi" nói xong thì liếc Gia Hạo một cái cực sắc, trong ánh mắt ngầm nói chắc ông đây sợ tên nhóc nhà ngươi. Gia Hạo thấy đối phương một bộ mặt như thế cảm thấy anh dễ thương vô cùng, giống như một chú mèo con bị chọc giận nhưng không thể phản kháng được gì, có đi chăng nữa cũng rất yếu ớt. "Cậu hôm nay lại tiếp tục chép phạt, không những chép mà còn phải thuộc cho tôi, về chỗ" trong lòng Khải Hoàn ngập tràn ngao ngán không biết chừng nào mới thoát khỏi tên nhóc phiền phức này đây, nhưng lạ nhỉ tại sao mà tên nhóc đấy cứ thích kiếm chuyện với người khác thế, không đúng, nhìn đi nhìn lại hắn ngoài kiếm chuyện đánh nhau với đám học tra khác thì cũng chỉ chọc ghẹo mỗi mình, tại sao? tại sao vậy?
          Giờ giải lao. "Hạo ca anh đang làm gì thế?" Một nữ sinh từ cửa lớp đang chạy chậm tới chỗ hắn, Gia Hạo trong lòng thầm mắng "Thao!! Thứ phiền phức này lại đến rồi" nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu cảm. Cô gái này là Lý Diệp Anh con gái bảo bối của chủ tịch tập đoàn Lý thị là đối tác quan trọng nhất của ba hắn, cô ta có dung mạo xinh đẹp bức người ngũ quan duyên dáng, mái tóc dài tới nữa lưng, thân hình nuột nà nói chung đẹp tựa như ngọc. Hắn và cô được người lớn hứa hôn, dự định sau tốt nghiệp đại học thì cho làm hỷ sự, nhưng Gia Hạo đâu có ưa thích gì cô ta suốt ngày cứ bám theo thực sự phiền phức. Ngược lại với hắn cô ta rất mê mẩn Gia Hạo nên thế lúc nào cũng trưng bộ mặt ngoan hiền trước mặt hắn nhưng sau lưng cô sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn đá văng tình địch dám tranh Gia Hạo với cô. "Hạo ca, hôm nay tan học chúng ta cùng đi ăn nhé", "Không đi","Sao thế? Em còn định ăn xong thì đi xem phim cùng nhau nữa", "Hôm nay tôi có việc, mau về lớp đi" hắn lạnh lùng thẳn thừng từ chối Diệp Anh làm cho cô ta một lòng tiếc nuối mà rời đi khi đi còn gắng ngoái lại nhìn hắn.
          Tan tầm, Khải Hoàn cuốc bộ ra trạm xe bus để bắt xe về nhà, nhưng mà từ lúc bước ra khỏi cổng trường anh có cảm giác có ai đó theo dõi mình, đi được một lúc thì anh chợt đổi hướng không ra trạm xe bus nữa mà đi lòng vòng mấy con ngỏ trong khu phụ cận bên trường hòng cắt đuôi người kia, càng đi tốc độ càng nhanh. Biết mình đã bị Khải Hoàn phát hiện, người theo dõi kia bèn nhanh chóng đổi hướng để chặn đầu con mồi, Khải Hoàn vừa đi vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn phía sau cũng vì thế nên lúc tới một ngã ba đã đâm sầm vào một bức tường thịt thời khắc sắp ngã nhào ra đất thì người kia đã nhanh chóng vòng một tay ôm cái eo mảnh khảnh giữ anh lại. Khải Hoàn giờ khắc này quá sợ hãi, mắt nhắm nghiền, miệng oang oang kêu cứu "Có ai không cứu tôi với, có người muốn hãm hại tôi" câu nói ấy cứ lập đi lập lại, thấy quá bất ổn người kia mới dùng một tay còn lại chặn lại miệng của Khải Hoàn tiếng la hét lập tức bị cắt đứt chỉ còn tiếng ú ớ trong cổ họng. Thấy anh sắp khóc tới nơi người ấy mới lên tiếng "Bảo bối, là tôi đây đừng sợ, đừng sợ", Khải Hoàn nhận thấy thấy giọng nói trầm ấm này có chút quen thuộc, cố gắng bới móc trong đầu xem cái giọng kia là của ai, thì đùng một cái sực nghĩ ra là tên vô nhân tính Trương Gia Hạo nhà hắn chứ không ai khác.
          "Cậu làm cái quái gì thế, doạ tôi sợ sắp chết rồi! Buông tôi ra", "Bảo bối, tôi xin lỗi" Gia Hạo ánh mắt có chút thương xót. "Cái gì? Bảo bối? Thật thất lễ, tôi cũng là thầy giáo của cậu đấy", "Thầy sao, đây là ngoài đường, còn không phải khuôn viên trường học mà còn dám ở đây xưng thầy kêu trò hửm", "Được, giỏi lắm, vậy cậu theo tôi làm gì tan học rồi sao không về nhà đi ở đây giả thần giả quỷ" Khải Hoàn nảy giờ mặt mài cắt không còn giọt máu ấy vậy mà vẫn ra giọng bề trên. "Đi đâu là quyền của tôi, hỏi làm gì", thấy tình hình không thể phân bua được gì thêm nên Khải Hoàn hướng trạm xe bus mà đi chậm không thèm để ý tới hắn, nhưng mà tên vô lại kia vẫn không buôn tha cứ khư khư lẻo đẻo theo sau anh, theo đến tận lúc lên xe bus. Đây là lần đầu tiên Gia Hạo đặt chân lên phương tiện công cộng nên không khỏi có chút bở ngỡ, thấy Khải Hoàn ngồi ở một băng ghế mà kế bên vừa vặn còn dư một chỗ trống thì liền sấn vào ngồi. "Bao nhiêu chỗ thế kia sao không ngồi mà nhất định phải ở chỗ này thế", Gia Hạo tựa đầu vào vai anh mặt hơi di chuyển hướng đến mặt Khải Hoàn tỉnh bơ trả lời "Tại ghiền hơi thầy đấy","Thần kinh", thấy quá phiền phức nên anh cũng không thèm phản kháng gì thên để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.
Hắn từ chối đi ăn với Diệp Anh với lý do bận thật ra hắn bận vì phải đi theo Khải Hoàn, mục đích là xem xem thầy giáo bảo bối của hắn sống ở nơi nào. Gia Hạo chú ý quan sát, thì ra khi đi xe bus thì có thể vừa đến được nhà Khải Hoàn sau đó xuống trạm kế tiếp là có thể về nhà hắn, ấy vậy mà bấy lâu nay hắn không hề biết. Cũng từ ngày hôm đó trở đi tần suất hắn đến trường bằng xe bus tăng lên hẳn, mà đi chung với ai thì khỏi hỏi cũng biết. Hôm nay lại tiếp tục như thế, thấy Khải Hoàn lên xe hắn ngay tắp lự đi thương lượng đổi chỗ để được ngồi cạnh thầy giáo, không những ngồi cạch mà hắn còn thản nhiên tựa đầu vào vai Khải Hoàn tận hưởng hương thơm nhè nhẹ từ anh, tranh thủ đánh một giấc thẳng tới trường. Về phần Khải Hoàn một hai lần đầu còn kêu la chối từ nắm tóc giật đầu ai kia ra khỏi vai của mình nhưng kết kết quả cũng không thành công nên cuối cùng cũng đành cam chịu, có mấy khi mệt mỏi quá còn tựa ngược lại theo cái kiểu đầu hắn tựa lên vai anh, đầu anh tựa lên đầu hắn cả hai cùng ngủ gà ngủ gậc, đến trạm cũng đều là do bác tài xế đích thân đánh thức, còn bác tài xế xe bus một thời gian này liên tục nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng không biết đôi nam nam này rốt cuộc là mối quan hệ gì.
------còn tiếp------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro