Chương 3 : Linh Hồn Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Lâm nhất định phải tìm ra cho bằng được lí do vì sao dạo gần đây, Lâm lúc nhớ lúc không những việc mình làm rồi mơ những giấc mơ kì lạ, mông lung, không rõ ràng. Theo suy nghĩ với vị trí của một pháp sư, Lâm nghĩ đang có một linh hồn nào đó chú ngụ trong cơ thể mình. Lâm thử rất nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, Lâm nhờ Liên Thanh coi coi trong người mình có ai không, nhưng Thanh ko thấy. Mới chỉ là lần đầu, Lâm không bỏ cuộc. Lâm nghĩ mình phải đẩy linh hồn bí ẩn đó ra rồi cho nhập vào xác Thụy Du để hỏi cho ra lẽ. Lâm nhờ Thanh cầm hai chiếc nắp vung đập vào nhau để đẩy hồn nhưng không có tác dụng. Lâm tiếp tục tìm những cách khác. Sau đó Lâm liền chạy lên phòng thờ, đứng trước bàn thờ tổ tiên gia phả, Lâm thắp nén nhang và đọc to :

“Thiên linh, địa linh, âm dương linh, nghe lời ta thỉnh hồn lưu linh”

Tưởng rằng có tác dụng nhưng cũng chẳng ăn thua, không có phản ứng gì. Tiếp đó, Lâm quyết định hỏi các Chư vị linh hồn chú ngụ trong mình là ai bằng cách bật quẹt diêm. Vừa đốt xong, diêm cháy bình thường như không có phản ứng. Vậy là các Chư vị không giúp được Lâm. Lâm vô cùng chán nản, thất vọng, suy nghĩ rất nhiều. Lâm nghĩ, thua keo này ta bày keo khác. Lâm ra ngoài sân tìm một chỗ thích hợp để làm nghi thức, Lâm đặt xuống đất một bát nhang và một đĩa bánh mem, tay trái cầm cây kiếm mà tổ tiên gia phả dòng họ Huỳnh để lại, tay phải giữ lá bùa trên cây kiếm, vừa đưa tay vừa đọc thần chú:

“Hỡi các hiền hồn thiện vong

Nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng

Xin hồn mở lối dẫn đường

Truy tìm linh hồn ẩn thân trong ta.”

Sau đó Lâm di chuyển cây kiếm qua lại, đốt lá bùa giơ lên và kết quả là........

Chẳng có gì, các cô hồn cũng ko giúp Lâm. Lâm bất lực, không biết nên làm gì, ngày đêm suy nghĩ rất nhiều. Đến cuối cùng, Lâm quyết định làm một nghi thức lớn - chơi cầu cơ.

Mấy ngày trước cũng có một linh hồn bị oan ức nhờ Lâm giúp đỡ nhưng chưa có cách giải quyết nên Lâm tạm thời cho linh hồn này vô trong một cái lọ. Đó là một cái chết đau đớn, linh hồn oan ức này là một người phụ nữ đáng thương, cuộc sống hôn nhân không được yên bình, chồng cô là người có tính ghen nên rất hay suy diễn, bịa đặt nhiều điều nhưng cô rất yêu ảnh nên ko muốn ly hôn. Và bi kịch xảy ra khi cô có một đứa con lên ba tuổi. Cô là nhân viên phục vụ ở một quán cà phê. Hôm đó do có nhiều khách, cô lại không để ý điện thoại nên chồng cô gọi rất nhiều cuộc mà cô ko nghe được. Khi xong việc là lúc chín giờ tối. Cô kiểm tra máy thấy vậy liền gọi ngay cho chồng mình và chồng cô bắt máy :

- Alo.

- Alo, anh gọi em có việc gì không?

- Sao nay em về khuya quá vậy?

- Do hôm nay nhiều khách quá nên em không về sớm được – Cô giải thích.

- Vậy giờ xong việc rồi đúng không, về nhà đi, anh chuẩn bị bữa tối cho em rồi nè.

- Trời ơi, nay chồng em vào bếp cơ, em sẽ về ngay.

Cô vui mừng xin phép chủ quán rồi về nhà. Vừa đặt chân về thì thấy chồng cô đã đợi sẵn ở ngoài cửa và dắt cô vào trong bếp. Vừa đi cô vừa hỏi chồng :

- Bé Nhi đâu rồi anh.

- Anh cho con bé ăn trước và đang trên phòng nằm ngủ, cứ kệ nó đi, mình vô ăn nha - Chồng cô đáp.

Cô thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, cô liền thốt lên :

- Wow, nhiều đồ quá, để em coi coi tay nghề của chồng em như thế nào đây.

- E cứ thử đi.

Khi cô ăn thì thấy mùi vị rất kì lạ, nó có vẻ hơi tanh tanh, ăn không được ngon lắm và cô cảm thấy rất tội lỗi khi ăn mà không hiểu lí do vì sao nhưng cô nghĩ chắc là do ảnh ít khi vào bếp nên đồ ăn không được ngon cho lắm. Thấy chồng mình đã mất công làm món ăn này nên cô nói :

- Ngon lắm anh, rất ngon.

- Vậy thì ăn nhiều nữa nha.

Vậy là hai vợ chồng ngồi ăn bữa cơm đó. Xong xuôi, cô rửa bát xong thì thấy hơi khát nước. Cô liền mở tủ lạnh ra, vừa mở cánh cửa tủ thì có một mùi hôi rất kì lạ và khó chịu làm cô phải bịt mũi ngay lập tức. Khi nhìn vào trong tủ, cô thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà cô không bao giờ quên được cho đến khi chết đi trở thành linh hồn. Thấy cảnh tượng đó mà cô ngỡ ngàng đứng yên không cử động được. Đó là cái đầu của bé Nhi đã bị chặt ra nằm lăn lốc ở giữa tủ, xung quanh là các bộ phận khác : chân tay, ruột gan, phèo phổi chất đống ở trong đó. Máu đỏ chảy trên từng kẽ tủ và rơi xuống người cô. Cô bắt đầu bật khóc và rất thắc mắc ai đã làm điều kinh khủng này. Tâm trí cô bị rối loạn, cô rất thương con mình, vừa khóc vừa gọi tên bé Nhi. Trong lúc đó bất ngờ cô bị chồng cô dùng một con dao rất sắc và nhọn đâm từ đằng sau lưng và rút mạnh ra. Cô quay lại thì thấy chồng cô nở một nụ cười man rợn của những tên biến thái rồi nói với cô :

- Mày thấy thịt của con mày có ngon không, ngon lắm nhỉ, vẫn còn rất nhiều, tao đã để dành ở trong tủ lạnh. Hôm nay mày đi gian díu với thằng nào rồi nói dối tao đúng không, nói mau - Vừa nới vừa cầm con dao tiến về phía cô.

- Không, không, không ....... - Cô lắc đầu, lùi lại về đằng sau.

Vì bị đâm một nhát nên cô không thể chống cự lại. Hắn liên tục đâm vào người cô những nhát dao khác. Mỗi một nỗi đau đớn, mỗi một nhát đâm, mỗi một tiếng hét đều cho thấy sự man rợn và độ máu lạnh của tên kia. Cô chỉ có thể la hét, gào khóc trong tuyệt vọng, máu cứ thế tươm ra từng giọt từng giọt trên sàn nhà. Sau khi hắn đâm cô hả dạ rồi thì mang cô ra một cái cầu. Cái cầu đó là cầu bắt ngang qua đường ray, cô vẫn tiếp tục gào thét trong đau đớn, hắn đứng đó thẳng tay đẩy cô rơi xuống dưới cầu nằm ngay chỗ đường ray. Và xe lửa chạy qua, cô bị cán thành hai mảnh, trước khi nhắm mắt cô còn nhìn thấy nụ cười hả hê, man rợn, biến thái của người mà cô yêu thương nhưng giờ đây đã trở thành một kẻ sát nhân. Khi bị cán, máu phun ra xung quanh đó, và tươm ra một cái chén cũ ở gần đường ray, nội tạng của cô đều nát hết và có rất nhiều chỗ rỉ máu. Cuối cùng, cô chết nhưng không đầu thai được do quá oan ức. Nhưng cũng may mắn khi linh hồn cô gặp được bộ ba bắt ma và nhờ giúp đỡ.

Cái chén bị máu cô tươm ra chính là sự thù hận, sự đau đớn, sự oan ức, sự thất vọng đến tột cùng. Tất cả những điều đó làm cho âm khí ở trong cái chén đó rất mạnh và có khả năng gọi được rất nhiều loại vong linh về. Lâm nghĩ có thể dùng cái chén đó để tìm linh hồn khác trong cơ thể mình. Trước hết, Lâm tập hợp đầy đủ bộ ba bắt ma và làm như mọi khi cho hồn của người phụ nữ oan ức trên nhập vào Thụy Du để Lâm xin phép được sử dụng cái chén đó và sau khi sử dụng xong tất cả nỗi oan ức của cô cũng có thể bị xóa bỏ. Còn kẻ máu lạnh tàn nhẫn kia chắc chắn sẽ bị quả báo, nghiệp của hắn, hắn phải trả, lúc sống không trả được thì chết cũng phải trả vì đất trời âm dương vạn vật đều xảy ra dựa trên sự xoay chuyển của nghiệp duyên và nhân quả. Sau khi nghe Lâm giải thích thì linh hồn đó cũng đồng ý. Cuối cùng, Tinh Lâm cũng có cơ hội biết được linh hồn bí ẩn chú ngụ trong mình là ai.

Lần này, Lâm kiếm một tấm ván được làm từ hòm, khắc lên đó tất cả các chữ cái và số đếm, ở hai bên ghi chữ " ma quỷ thánh thần, đúng sai có không " và ở phía dưới là chữ "tạm biệt". Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, Tinh Lâm đốt một nén nhang và đưa cho Thụy Du cầm, thời gian âm dương hòa hợp là một nén nhang. Lần này, Lâm rất muốn nhìn thấy được linh hồn đó, nhưng ko thể dùng sáp cận hòm vì nếu dùng nữa Lâm sẽ lại bị mù, chính vì vậy, Lâm sẽ nhờ Liên Thanh đan dây thun để nhìn linh hồn. Sau đó, Lâm đặt chiếc chén ở giữa tấm ván, nhỏ một giọt máu của mình vào, Tinh Lâm và Thụy Du để ngón tay trỏ vào chiếc chén. Lâm đọc thần chú:

“Hồn ai ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dẫu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian

Cảnh tiên hạc nội mây ngàn

Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui

Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi

Sao bằng cảnh tục hồn vui với người

Xin hồn nghe lời thỉnh cầu

Hiện thân linh ứng mau mau đáo tràng.”

Sau khi đọc xong, chiếc chén bắt đầu di chuyển, Lâm có cảm giác như có ai đó đẩy Lâm ra phía đằng trước, Thanh la lên, Lâm nhìn qua dây thun thì sự thật làm cho Lâm cũng như Thanh và Du ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro