Chương 4 : Cậu Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó, trên bàn cầu cơ hiện lên một linh hồn. Đó là một cậu thanh niên tầm tuổi của Lâm. Linh hồn đó đang nhìn ngó xung quanh giống như không biết mình đang ở đâu. Lâm thắc mắc :

- Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở trong cơ thể tôi?

Linh hồn kia trong lúc đang bối rối thì nghe Lâm hỏi, liền nói :

- Cậu là Tinh Lâm đúng không?

- Sao cậu biết?

- Cậu chính là người mà tôi đã nhìn thấy trước đó.

- Cậu nói vậy là sao?

- Thôi được rồi, trước tiên, tôi sẽ giới thiệu trước : Tôi tên là Huỳnh Ngọc Lập. Khi còn sống, tôi là một diễn viên, đạo diễn. Tôi làm các MV âm nhạc Parody và được rất nhiều người yêu thích. Kèm theo đó tôi làm các bộ phim hài và có cả phim tâm linh, điển hình là “ Ai Chết Giơ Tay – Pháp Sư Mù “ được rất nhiều khán giả ủng hộ. Tưởng rằng cuộc sống của tôi sẽ bình yên nhưng không ngờ trong một lần đi dã ngoài cùng gia đình thì gặp phải một tai nạn bất đắc kì tử. Chiếc xe của chúng tôi bị mất lái, tông vào chiếc xe khác rồi lật ngược lại. Mọi người trong xe thì chết do chiếc xe bị lật, còn tôi thì vẫn sống nhưng....

- Xăng đổ ra, ngọn lửa bùng cháy, anh phải chịu sự đau đớn khi bị thiêu sống cho đến chết – Lâm ngắt lời.

Thấy Tinh Lâm kể lại như người đã chứng kiến cảnh mình bị tai nạn, Huỳnh Lập thắc mắc :

- Tại sao cậu lại biết?

- Đó chính là giấc mơ của tôi sau vụ tai nạn. Thì ra là quá khứ đau thương của cậu. Tôi đoán không lầm thì ở trong cơ thể tôi lúc bị tai nạn đúng không? Nhưng tại sao cậu không xuất ra mà để tôi phải làm nghi thức này?

Huỳnh Lập thản nhiên trả lời :

- Đúng là pháp sư có khác, cái gì về tâm linh cũng biết. Đúng vậy, sau khi tôi chết thì tôi không đi đầu thai siêu thoát được vì dương thọ vẫn còn dài. Ở dưới đó tôi buồn và cô đơn lắm nên một ngày tôi đã quyết định chạy trốn nhưng bị đầu trâu mặt ngựa đuổi theo. Tôi chạy một hồi thì lạc lên trần gian, rơi vào thể của cậu và bị phong ấn ở đây nên không thể xuất ra được.

Liên Thanh tiếp lời :

- Thì ra là như vậy, nhưng cậu có biết vì cậu cậu bị phong ấn vào cơ thể của Tinh Lâm không?

Huỳnh Lập khoanh tay đáp :

- Về chuyện này thì tôi không biết?

Lâm hỏi Lập :

- Vậy những điều kì lạ mà tôi gặp là do cậu sao?

- Cậu nói đúng. Và tôi đã đã có một vài lần mượn xác của cậu để tham quan thế giới này.

- Hèn chi tôi không nhớ được nhưng gì mà mình làm và tôi luôn mệt mỏi mỗi khi ngủ dậy.

Lập nói với Lâm :

- Hay cậu cho tôi chú ngụ trong cơ thể cậu luôn được không?

Thụy Du nghe như vậy lo lắng cho Tinh Lâm liền gắt :

- Như vậy đâu có được, đây là cơ thể của bạn tôi mà, cậu không được ở trong thể của bạn tôi làm ảnh hưởng tới sức khỏe của Lâm.

Tinh Lâm ngăn Du lại và nói :

- Nhưng tại sao cậu lại muốn như vậy, cậu là linh hồn, cậu phải xuất ra chứ, đâu thể nào ở trong cơ thể này của tôi mãi được.

- Tôi xin cậu đó, tôi chạy trốn đi đầu thai là mang tội rồi, nếu như bây giờ xuất ra tôi sẽ bị bắt và tôi không muốn như vậy đâu, hãy cho tôi chú ngụ trong đây đi.

- Không được, tôi sẽ tìm cách phá vỡ phong ấn.

- Thôi mà làm ơn giúp tôi đi, cậu là pháp sư mà, nhiệm vụ của cậu là giúp đỡ cho các linh hồn, chẳng lẽ cậu không giúp cho tôi được hay sao?

- Chuyện này khó lắm, tôi không làm được, hơn nữa tội của cậu cậu phải chịu chứ, cậu không thể trốn tránh như vậy được.

Lâm vừa nói xong bỗng có cảm giác như có lực nào đó đẩy Lâm về phía sau và linh hồn của Lập bị hút vào cơ thể Lâm. Thấy vậy Thụy Du thắc mắc :

- Ủa gì kì vậy, đang nói chuyện mà.

- Đúng rồi đó – Thanh tiếp lời

Lâm bình tĩnh nói :

- Thời hạn đã hết.

- Thời hạn gì? - Cả hai đều đồng thanh.

- Là bởi vì cậu ta đang bị phong ấn trong người tôi, phong ấn này rất mạnh mà tôi lại không biết ai làm ra. Để có thể triệu hồn của Huỳnh Lập ra thì cần rất nhiều âm khí nên tôi mới phải dùng tới cái chén kia - Vừa nói Lâm vừa chỉ vào cái chén có lưu lại máu của người phụ nữ chết oan ức.

Du hỏi :

- Vậy tại sao đang nói chuyện, cậu ta lại biến mất ?

- Không phải biến mất mà lại trở lại vào cơ thể của Tinh Lâm – Thanh phản bác lại.

- Là bởi vì âm khí trong cái chén này chỉ có tác dụng cho linh hồn đó tạm thời xuất ra trong một tiếng thôi, sau đó dù muốn hay không thì cũng bị hút vào cơ thể của tôi.

- Ê có khi nào tên Lập đó cố tình dở trò với ông không Tinh Lâm – Du đoán.

- Tôi cũng không biết nữa.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Du nhấc máy nói chuyện xong thì bảo Lâm :

- Nè tôi phải về rồi, ba mẹ tôi gọi, có gì nói sau nha.

- Được rồi.

Thanh nói :

- Giờ tôi cũng phải về lo cho Liên Khánh, hôm khác tôi qua nha.

- Okok.

Sau khi tiễn Du và Thanh về Lâm lên phòng, nằm trầm ngâm nghĩ ngợi về những việc đã xảy ra. Nghĩ ngợi linh tinh một lúc thì anh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ là những hình ảnh khiến bao nhiêu đứa trẻ thích thú. Có lâu đài kẹo ngọt, bên trên những đám mây kẹo bông trôi lơ lửng, bỗng từ trên trời một người bay xuống. Áo sơ mi trắng tinh, quần tây phẳng lì, khuôn mặt cười như không cười, sâu bên trong ánh mắt tràn ngập nỗi tang thương làm cho người đối diện càng nhìn càng đau lòng. Lập vẫy tay tiến về phía Lâm, Lâm dè chừng lùi lại đằng sau. Thấy sự phòng bị của Lâm đối với mình, Lập không làm gì chỉ nhếch môi cười. Lập nhìn Lâm nói :

- Không cần phòng bị như vậy, dù sao chúng ta cũng dùng chung một cơ thể, nếu muốn ám hại cậu thì nhân lúc cậu ngủ tôi đã ra tay rồi.

Nghe Lập nói vậy, Lâm buông lỏng vài phần cảnh giác nhưng vẫn không đồng ý với những gì Lâm nói, Lâm đanh giọng :

- Tôi từ khi nào cho cậu dùng chung?

Thấy Lâm phản bác, Lập có chút tức giận :

- Đã giúp thì giúp cho chót, dù sao tôi cũng đã vào thân thể này, không ra được, cậu không thể chung sống hòa thuận với tôi sao.

Lâm đáp :

- Đã giúp thì giúp cho trót? Tôi từ khi nào nói muốn giúp cậu vậy? Chúng ta không quen không biết biết vậy cớ gì tôi phải giúp cậu.

Lập thấy Lâm tuyệt tình như vậy liền nổi bão :

- Cậu giúp cho các linh hồn khác thì được, giúp tôi một lần bộ cậu chết sao?

Lâm nhìn Lập bằng ánh mắt lạnh :

- Tôi thích giúp họ đó thì sao, cậu có ý kiến hả. Đúng. TÔI GIÚP CẬU MỘT LẦN SẼ CHẾT đó, người mà nhân lúc tôi gặp nạn thừa nước đục thả câu lừa gạt tôi bấy lâu nay chiếm lây thân thể tôi, tôi không hể nào chấp nhận được những loại người đó.

Lâm đã từng trải qua biết bao nỗi đau khi hết người nay đến người khác lừa dối mình nên anh rất ghét những người nói dối. Nỗi đau đó đã trở thành vết sẹo, mỗi khi động vào Lâm đều cảm thấy vết sẹo đã lành bỗng dưng rỉ máu thống khổ đến tận cùng. Vì vậy anh không thể dễ dàng tin một ai cũng không thể nào chấp nhận một người lừa dối mình. Lập đứng đối diện, thu hết mọi biểu cảm của Lâm vào trong ánh mắt, anh thở dài, anh hiểu vì sao Lâm lại đối xử với mình như vậy. Anh nhìn Lâm, tỏ ra sự kiên định :

- Cậu tin tưởng tôi đi, tôi không giống họ, tôi không cố ý lừa gạt cậu, chỉ là.....

Lâm cười lạnh :

- Tin tưởng, anh nói làm sao tôi tin được anh. Anh nói anh không cố ý gạt tôi nhưng anh cũng làm rồi. Anh nói anh không giống họ.

Lâm cười giễu :

- Đúng, anh không giống họ, họ ngay từ đầu mang theo mục đích mà tiếp cận tôi. Còn anh ban đầu thì không có nhưng bây giờ thì chưa chắc.

Bị Lâm nói chúng, Lập không biết phải trả lời ra sao, có thể anh có ý riêng nhưng anh khẳng định anh sẽ không làm điều gì hại đến Lâm. Lập luống cuống trả lời :

- Tôi...tôi...ĐÚNG tôi bây giờ mang theo mục đích, nhưng sẽ không làm hại cậu.

Lâm cười đau khổ, ngước khuôn mặt bi thương lên :

- Chúng ta là người dưng nước lã, anh có thể không vì tư lợi mà hại tôi sao?

Nghe vậy, bỗng giọng Lập chắc nịch :

- Tôi được sống lại là nhờ cậu vì vậy tôi sẽ không....

Lâm sửng sốt vì sự kiên quyết của Lập, lòng Lâm như có một dòng nước ấm chảy qua. Đã bao lâu rồi mới có một người nói với anh như vậy, có thể từ bỏ mục đích vì anh.

..................................................

“ Tinh Lâm, ta dạy con thuật pháp, hãy nhìn theo ta.

Tinh Lâm, đại nạn của con sắp tới rồi, hãy đi theo ta “.

“ Tinh Lâm, mắt của con đang trong thời kì ngủ nghỉ khỏe trước khi khai quệ nhãn vào thế giới âm phần.

Sáng lắm, cậu nhìn thấy tương lai của con rất sáng, cậu sẽ trị cho con.”

.....................

“ Tinh Lâm, sai lầm nhất chính là sự tồn tại của ngươi, sao ngươi không chết đi hả, nếu như ngày xưa ba mẹ ngươi nghe theo lời của ta, giết ngươi chết đi, sẽ không có bi kịch nào xảy ra hết. Tất cả nhân quả của dòng họ nhà ngươi đang đổ dồn lên đầu ngươi đó.

Tội nghiệp thay đứa con trai của một dòng họ tâm linh mà pháp lực lại không có đầy đủ để hành đạo. Ngươi có biết sao không, chính là ta trấn yểm ngươi. Vì vậy cho nên ngươi không thể nào phát huy được hết pháp lực của mình."

“ Pháp sư trẻ, đấu với ta để xem quy lực của con tới đâu.

Thì ra điều mà ta nhìn thấy chính là thời khắc này.

Đông đủ lắm, ta sẽ kết thúc một lần trong đêm nay.

Ta vừa mới đánh Tinh Lâm, một thằng nhãi ranh. Với ta, nó là mầm mống của tai họa. Ta là pháp sư giỏi nhất, nó không được quyền giỏi hơn ta."

.......................................................

Thấy Tinh Lâm ngẩn người ra, Lập gọi mấy tiếng kéo Lâm từ trong hồi ức trở về. Lâm gắt gao nhìn Lập, thấy Lập có chút sợ, bỗng Lâm nói :

- Được, tôi tin cậu.

Lập có chút bất ngờ, thông tin lên não quá chậm chưa kịp tiêu hóa thì Lâm giải thích :

- Vì đôi khi thấy bằng mắt vẫn chưa chắc đó là sự thật, hãy nhìn tất cả mọi thứ bằng tâm. Tâm càng tĩnh lối đi càng đúng. Biết người là tri, biết ta là sáng. Giác ngộ là trải nghiệm, giác ngộ không phải là cố gắng đi tìm bình yên mà vẫn cảm thấy bình yên khi đứng qua sóng gió. Tôi đã chọn cho mình một cuộc sống không toan tính, không hơn thua, không hận thù và tìm cho mình một niềm tin trong sạch thì cuộc sống sẽ tự khắc an yên. Tôi nghĩ việc tin cậu là một niềm tin trong sạch.

Nghe Lâm nói vậy Lập cũng thấy vui mừng bỗng Lâm sán lại hỏi Lập :

- Nghe nói anh là diễn viên, đạo diễn đúng không?

Lập nhìn Lâm với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc :

- Uh, cậu hỏi chi?

Lâm lại hỏi :

- Nghe nói tính đến thời điểm hiện tại cậu cũng đã xuất nghề được lâu năm rồi.

- Sao cậu biết, phần đó tôi đâu có giới thiệu - Lập thắc mắc.

- Thì tôi là pháp sư mà.

Thấy khuôn mặt có chút gian của Lâm, Lập có dự cảm không tốt và anh đã đoán đúng. Khi thấy Lập gật đầu Lâm nói :

- Cậu đã ở nhờ vì vậy không nên trả tiền sao?

Biết ngay là không có ý tốt :

- Vậy cậu muốn bao nhiêu? - Lập nhìn Lâm khinh bỉ

Lâm cười đáp :

- Cậu cũng thoải mái ha, không bao nhiêu cả, sáu triệu một tháng.

Lâm hoang mang :

- Trời đất ơi, cho thuê nhà hay giết người vậy cha nội, mắc gì mà mắc dữ.

Lập đã kiểm tra tài khoản của mình với số tiền hiện giờ không đáng là bao nhưng thuê cái ngôi nhà rách nát này quá mắc và anh không tin chỉ có mỗi tiền mà Lâm còn đòi những thứ khác. Lâm nghe vậy nhìn Lập rồi giễu cợt :

- Ăn mặc cũng xịn sò mà kêu mắc, tôi nói cho anh biết nha, người ta thuê một căn phòng nhỏ như cái hố xí cũng bốn triệu rồi, anh đây không những thuê nhà mà còn được thuê cả cơ thể của tôi nữa, muốn ăn cái gì, chơi cái gì cũng là tôi làm hết cho anh rồi tôi là người phải chịu mệt mỏi sau khi làm xong ba cái thứ đó. Vậy mà còn kêu, sáu triệu không mắc.

Lập ỉu xìu đồng ý. Sau đó, Lập lại đoán được ý đồ của Lâm lần hai, Lâm đưa Lập một cái bảng những việc không được làm khi sử dụng thân thể này. Lập coi xong choáng váng, Lập không đồng ý với nó một chút nào nhưng mình dùng của người ta thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Coi lại cái bảng, Lập chỉ muốn la Lâm sao không cho cơ thể này vô tủ kính hay bảo tàng luôn đi, bày đặt cho thuê rồi đưa ra những quy định không đâu vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro