Chương 6: Món Đồ Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm hỏi Thanh :

- Có chuyện gì vậy?

- Cô Hoa vừa gọi – Thanh đáp.

- Cô Hoa mà...... hồi nhỏ tôi hay xin cổ kẹo đúng không?

Thanh gật đầu lia lịa. Lâm hỏi tiếp :

- Rồi cổ nói gì với bà mà mặt mày tát mét như cô hồn vậy?

Thanh luống cuống trả lời :

- Cổ nói cứu cổ.

Nghe vậy Du và Lâm gạt tranh chấp qua một bên hỏi Thanh :

- Cô Hoa nói sao, bà nói rõ cho ra đi, úp úp mở mở hoài.

- Tôi cũng không biết nữa tôi chỉ nghe là “ cứu...cứu cô " thôi, sau đó cổ tắt máy luôn.

Ba người thấy có dự cảm không lành nên quyết định đến nhà cô Hoa. Nhà cô ở vùng hẻo lánh, nghe nói cô không thích sống nơi ồn ào náo nhiệt nên chuyển đến đây vì vậy ba người phải đi rất lâu mới đến được, lúc đến nơi thì trời đã tối. Nơi này rất ít người, thưa thớt, heo hút, phải cách rất xa mới có một khu nhà. Mọi người đứng ở ngoài cứ cảm thấy có phần lạnh sống lưng mỗi khi có cơn gió thổi qua làm cho cây lá rung chuyển xào xạc xào xạc kèm theo đó là tiếng côn trùng cứ vo ve, vo ve, ríu ra ríu rít, lâu lâu có tiếng chó tru. Rồi Thanh tiến đến gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì, Thanh thắc mắc :

- Không lẽ cô Hoa không có ở nhà sao? – Thanh nhìn Lâm và Du.

Thanh tính gõ tiếp thì Lâm nói :

- Hình như là cửa không khóa. Có vô được không vậy?

- Thôi cứ vô đi, chắc hổng sao đâu.

Sau đó lần lượt ba người nói :

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

Khi Thanh bước vào nhà, Lâm và Du đi theo sau và đứng ở ngoài thì bỗng nghe tiếng Thanh la ra từ trong phòng khách :

- Aaaaaa....

Lâm và Du đang do dự coi có nên vô hay không nhưng khi nghe tiếng la của Thanh thì lập tức chạy vô. Hai người thấy Thanh đang ngồi bệt dưới đất, người run cầm cập, tay chỉ vào một góc tường miệng nói lắp bắp. Ánh trăng tràn vào cửa sổ nhỏ nhưng đủ để hai người nhìn thấy được, theo hướng Thanh chỉ dưới ánh trăng mờ ảo là hình ảnh người phụ nữ hiện ra. Đầu tóc rối bù, người nép vào phía tủ, mắt mở trừng trừng, khuôn mặt vì sợ mà biến dạng, người chốc chốc lại giật lên một cái. Đồ đạc thì lộn xộn, thứ thì bễ, thứ thì rách, thứ thì nằm lăn lốc trên sàn, mọi người đi mà cứ vấp cái này vấp cái kia. Thấy không ổn, Thanh liền chạy tới và nói :

- Cô Hoa, cô Hoa, cô có sao không vậy? Để con đỡ cô đứng dậy nha - Vừa nói Thanh vừa đỡ cô Hoa.

Sau đó mọi người ra ghế ngồi. Sau Thanh khi trấn an, giúp cô Hoa bình tình, Lâm bắt đầu hỏi :

- Cô, sao nhà tối vậy?

Cô Hoa rung rung, miệng lắp bắp :

- Nay ...bị ...cúp điện con.

- Cô, cô bị sao vậy? Cô kể cho tụi con nghe đi ! - Thanh hỏi.

- Dạ đúng rồi đó – Du nói.

Cô Hoa nhìn Thanh, Thanh giải thích :

- Dạ, đây là Tinh Lâm, cô có nhớ không?

- Nhớ, cô nhớ, Tinh Lâm là bạn của con đúng không? Cô nhớ không nhầm thì Lâm biết thuật pháp.

- Dạ, còn đây là Thụy Du, ổng là bạn tụi con, rất tốt bụng, và có thể giúp cô.

- Vậy thì cô cảm ơn các con nha.

Du nói :

- Dạ đâu có gì, cô là người thân của Liên Thanh thì cũng là người nhà của tụi con mà.

Nghe nói vậy, cô Hoa gật đầu nhưng trên gương mặt vẫn còn nét hoảng sợ. Tinh Lâm liền hỏi :

- Cô kể hết mọi chuyện cho tụi con nghe được không?

- Được, mà các con đợi cô xíu, cô vô lấy nước cho tụi con nha, đi đường xa chắc cũng mệt.

- Tụi con cảm ơn cô.

Sau khi lấy nước, cô Hoa thắp đèn cầy lên, ngồi giữa phòng bắt đầu kể với gương mặt sợ hãi :

- Hôm qua, trong lúc cô đang trong bếp làm đồ ăn thì nghe có tiếng chuông cửa, cô chạy ra thì không thấy ai, nhìn xuống dưới thì thấy một chiếc hộp, đó là chiếc hộp này - Vừa nói, cô Hoa vừa đưa chiếc hộp cho mọi người coi, tay rung rung có vẻ rất sợ.

Đó là một chiếc hộp rất cũ, có lẽ là đã xuất hiện từ rất lâu rồi có thể nói là đồ cổ. Trên chiếc hộp có khắc hình một con rồng đang bay. Rồi cô Hoa kể tiếp :

- Sau đó, cô nghĩ là mấy đứa con nít hàng xóm nó giỡn, nó muốn tặng cô một món quà. Cô đem vô, vừa mở ra thì thấy chiếc đồng hồ thời xưa. Nó rất cũ rồi, cô thắc mắc là không biết tại sao bọn trẻ lại có nó. Cô liền đi hỏi, thì mấy đứa nhỏ nó nói tụi nó không có bấm chuông nhà cô và cũng không biết cái hộp này. Và cô cảm thấy hoang mang, rốt cuộc chiếc đồng hồ này là sao, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cho đến khi trời tối, cô bắt đầu thấy những hiện tượng lạ xảy ra. Cô chập chờn khó ngủ và cô nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai nhưng không biết tiếng đó nói gì. - Nói đến đây, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn cầy, cô Hoa xanh mặt mày, đôi mắt đã trở nên thâm quầng vì thức khuya, trông cô không khác gì một xác chết.

Lâm cảm nhận được cô Hoa có một luồng âm khí rất xấu tỏa ra, Lâm nghe vậy nói :

- Vừa nhìn thấy cái hộp này là con đã cảm nhận được rất nhiều âm khí xung quanh nó, theo suy đoán của con thì có thể cô đang bị vong theo, nhưng vong này không bình thường, cụ thể thì con không rõ. Trước hết con chỉ có thể suy đoán như vậy thôi.

Cô Hoa gật đầu với sự lo lắng sợ hãi rồi kể tiếp :

- Tới sáng nay, cô thấy đồ đạc sắp xếp ở các vị trí khác so với mọi khi, rồi cô nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nghe thì có một giọng nói thì thầm, và lại một lần nữa cô không rõ được lời nói đó, rồi bỗng nhiên đèn chớp tắt. Cô có cảm giác là ngoài cô ra còn có ai đó ở trong căn hộ này. Sau đó, đồ đạc bỗng không cánh mà bay lên tấn công vào người cô, cô thấy hoảng sợ nên cô mới nhấc máy lên gọi cho Liên Thanh nhưng chưa kịp nói thì những đồ vật đó đã di chuyển về phía cô làm rớt điên thoại. - Nói tới đây, cô Hoa sợ hãi ôm đầu và có cảm giác như cô đang ở trong hoàn cảnh đó.

Thanh nói :

- Thì ra là vậy, hèn chi con đang nghe thì cô tắt máy.

Lập đang ở trong lâu đài kẹo, nhìn vào đám mây bông gòn thì thấy mọi người đang nói chuyện với nhau. Vì là một linh hồn nên Lập biết có gì đó không hay khi nhìn vào chiếc hộp và nói với Lâm :

- Tinh Lâm, cậu tuyệt đối không được cho bất cứ ai mở cái hộp đó ra.

Nghe xong Lâm liền nói với mọi người nhưng đã quá trễ rồi. Trong khi mọi người không để ý thì Du đã mở chiếc hộp đó ra. Lập thấy vậy nói với Lâm :

- Hãy đóng cái hộp lại mau.

Lâm nhanh tay đóng cái hộp lại. Trong không gian tĩnh mịch, đen tối của bóng đêm, chỉ có ánh trăng le lói xuyên qua từng ngọn cây và tiếng gió xào xạc, tiếng nói chuyện cũng trở nên kinh dị. Bỗng có tiếng cót két cọt kẹt giống như có ai đang đi trên cầu thang gỗ mà chất gỗ lâu ngày bị mục nát tạo ra âm thanh ghê rợn. Mọi người không xác định được âm thanh đó phát ra từ đâu nhưng nó cứ rõ dần, to dần. Lâm cảm thấy không ổn một chút nào, Lâm nghĩ có một thế lực đen tối nào đó đang đến, đang suy nghĩ thì đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm với ba hồi chuông làm mọi người giật mình. Bỗng chiếc hộp tự động mở và tình thế trở nên hỗn loạn khi từ trong chiếc hộp đó vang lên một giọng hát cao như của một con búp bê, ai oán như của cô hồn dạ quỷ :

“Gió thê lương, mưa rả rích

Thương tiếc xương cốt chôn vùi khắp nơi

Khiêng kiệu quỷ, vào nhà quỷ

Cùng nhau say giấc trong núi hoang

Run rẩy hát khúc đường xa

Vì sao thế nhân luôn ca khóc

Bóng đỏ xương trắng đi vào giấc mộng

Đêm nghe quỷ đồng than khóc

Khiếp sợ xương máu hòa cùng bùn đất.”

Trong lúc đang căng thẳng, mọi người nghe thấy tiếng hát đó ai cũng rợn người, lạnh sống lưng. Sau khi nghe xong, bỗng cô Hoa và Thụy Du bị đau đầu, cảm giác như có ai đó dùng cái búa đập lên đầu rồi hai người bắt đầu đập phá tất cả mọi thứ xung quanh. Mọi người thấy vậy, liền can ngăn nhưng sức của họ rất mạnh nên Lâm và Thanh bị xô ra. Trong lúc đó, Lâm thấy những cảnh tượng mập mờ, đứt đoạn, khó hiểu. Đó là một người đàn ông cầm một con dao rất sắc nhọn rồi lại thấy xác của rất nhiều ở trong một căn phòng. Sau đó lại thấy một chiếc đồng hồ rơi xuống. Lâm không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn Thanh khi bị xô ngã thì tiếp tục đứng dậy căn ngăn hai người kia. Sau một khoảng thời gian, họ bắt đầu bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều rất hoang mang về câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro