Chương 7 : Đi tìm nguồn gốc phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn hoảng loạn, mọi người bắt đầu ngồi xuống ghế trấn an nhau. Lâm cảm thấy có khuất mắt gì đó nhưng không thể làm gì được và lí giải những hiện tượng vừa xảy ra. Lâm nói với Thanh:

- Bà tháo mắt kính trấn âm ra coi có linh hồn nào ở đây không

Thanh tháo ra thì không thấy gì hết.

- Ủa gì kì vậy ta, như vậy là không ổn rồi.

Bỗng đang suy nghĩ thì Lập nói với Lâm :

- Lâm, tôi có thể giúp cậu giải quyết được sự việc này.

- Thiệt sao – Lâm hỏi

- Đúng vậy.

- Cậu giúp tụi tôi đi.

- Nhưng tôi cần phải mượn cơ thể cậu để nói cho mọi người biết.

Bình thường Lâm không muốn Lập mượn cơ thể này nhưng trong tình thế này thì Lâm liền đồng ý ngay :

- Được thôi.

- Vậy cậu ở trong chú ý nghe nha - Lập nói

Sau đó Lâm thông báo:

- Mọi người, bây giờ Huỳnh Lập sẽ dùng cơ thể của tôi để giúp chúng ta giải quyết chuyện này.

Cô Hoa thì ngạc nhiên hỏi:

- Huỳnh Lập là ai vậy?

- Chuyện này dài dòng lắm, để khi khác con kể cho cô nha.

Cô Hoa gật đầu. Du nói:

- Làm sao mà chúng ta tin tưởng hắn được?

- Tôi tin cậu ta, hai người phải tin tôi.

- Thôi, đến nước này rồi thì hãy tin cậu ta đi – Thanh nói.

Lâm bắt đầu nhắm mắt lại và khi mở mắt ra thì Lập đã mượn xác Lâm. Lập bắt đầu nói :

- Tất cả những gì mọi người trải qua từ nãy tới giờ chính do âm khí của nó - Vừa nói Lâm vừa chỉ tay về hướng chiếc hộp đồng hồ.

Du hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với nó vậy?

- Âm khí của chiếc đồng hồ này rất nặng, tôi thấy được rất nhiều linh hồn oan ức ở trong đó và tôi biết nơi mà họ đã chết.

Thanh nói:

- Vậy nơi đó là đâu?

- Nếu như mọi người không phiền thì ngay lúc này có thể đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn mọi người tới chỗ đó.

Lâm ở trong đó, nhìn qua đám mây khẽ gật đầu. Rồi cô Hoa quyết định:

- Vậy thì chúng ta tới đó đi. Cô muốn chấm dứt việc mày càng nhanh càng tốt.

- Dạ - Thanh đáp.

Du nói:

- Đi thiệt hả?

Thấy vậy Lập nói:

- Mọi người có thể không tin tôi nhưng hãy tin Tinh Lâm.

- Vậy thì đi.

Sau đó, mọi người thu dọn đồ đạc, Lâm cầm chiếc hộp, cô Hoa khóa cửa cẩn thận rồi bốn người cùng đi. Ra bên ngoài, vẫn là khung cảnh heo hút, vắng vẻ ấy. Lần này lại có tiếng xào xạc của cây lá cọ vào nhau, nhưng mọi người chợt nổi da gà khi nghe kĩ lại thì đó là tiếng nói xì xào, thì thầm trong đêm tối. Lập nói:

- Đó chính là tiếng nói của những oan hồn trong cái đồng hồ này, chỉ những ai có duyên, hợp vía mới có thể nghe được họ nói gì thôi. Chúng ta đi.

Mọi người ra xe của cô Hoa và Lập là người lái. Trên đường đi, cô Hoa hoang mang lo sợ, người run bần bật, Thanh ngồi bên cạnh cố gắng an ủi cô mặc dù trong lòng cũng rất sợ. Du thì ngồi suy tư về việc đang xảy ra và tự đặt ra câu hỏi liệu tin Lập có phải một quyết định đúng đắn. Lập chở mọi người đi về phía nam, qua một đường cao tốc, rồi tiến tới một đường hầm. Vì đang là buổi đêm nên đường hầm rất tối, không có đèn chỉ có ánh đèn le lói từ chiếc xe bốn người họ đang đi. Và một lần nữa lại có tiếng xì xào kèm theo tiếng hét đầy ai oán vang lên trong màn đên tĩnh mịch khiến ai nấy đều rất lo sợ. Riêng chỉ có Lập là vẫn ung dung, bình tĩnh lái xe vì Lập cũng là một linh hồn nên những chuyện như vậy Lập đã quen. Sau khi đi qua đường hầm, âm thanh đó không còn nữa. Tiếp theo là một cánh đồng lúa. Thanh nhìn ra cửa sổ thì giật mình và la toáng lên khi thấy những đốm lửa bay lơ lửng trên không trung, nó cứ lập lờ lập lờ và điều đặc biệt là chúng có màu xanh. Khi nghe tiếng la của Thanh mọi người đều hỏi, Lập nói:

- Thanh gặp ma chơi đúng không?

- Sao cậu biết?

- Tôi cũng là linh hồn mà, tốt nhất là lơ họ đi, đừng có để ý, đeo mắt kính trấn âm vô.

Thanh gật đầu nghe theo. Và cuối cùng là một ngọn đồi, chiếc xe di chuyển lên trên đồi và dừng lại. Lập nói :

- Đến nơi rồi đó.

Mọi người bắt đầu xuống xe. Nơi đây rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của trăng rọi xuống. Ở đây không có cây, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rả tóc trong đêm tối rồi bỗng dưng có tiếng mèo kêu :

- Mieow.......Mieow.......Mieoww...

Bình thường nghe tiếng mèo rất dễ thương nhưng trong lúc này nó không khác gì tiếng khóc của con nít trong đêm và rất ghê rợn, ai cũng nổi da gà. Mọi người không biết rằng từ hồi nào đã có một con mèo đen xì, đuôi và tai dài hơn những con khác, răng rất nhọn đang nhìn họ bằng một cặp mắt đỏ lừ rồi thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm. Trước mặt bốn người lúc này là một căn nhà đổ nát bằng gỗ, trông rất cũ có vẻ đã bị bỏ hoang lâu rồi. Lập nói:

- Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi, tôi sẽ trả xác lại cho Lâm.

Nói rồi, Lập nhắm mắt, Lâm trở lại với thể của mình, khi mở mắt ra thì Du hỏi:

- Phải ông không Lâm?

- Tôi đây, chúng ta vô trong thôi.

Rồi bỗng Lâm bị đau đầu, mọi người hỏi thì Lâm nói :

- Chắc chắn trong căn nhà này âm khí rất nặng nề, mọi người phải cẩn thận. Du ông còn giữ lá bùa mà tôi đưa không?

- Có nè.

- Tốt. Còn bà Thanh tuyệt đối không được tháo mắt kính.

- Okok, tôi biết rồi.

Mọi người từng bước từng bước một tiến đến cánh cửa của ngôi nhà với sự căng thẳng, lo lắng. Cửa mở ra với âm thanh két....két...két làm không khí càng trở nên ghê rợn hơn. Bên trong rất tối, đặc biệt nhiệt độ lạnh hơn bên ngoài. Có thể là do về khuya nhiệt độ giảm và căn nhà này đã lâu không có người ở, không có hơi ấm của cơ thể người hoặc cũng có thể là trong đây có rất nhiều linh hồn mang đầy âm khí nặng nề làm không gian lạnh lẽo đến đáng sợ mặc dù đang là mùa hè. Rồi bỗng có một vật gì đó bay tới chỗ Liên Thanh với tốc độ rất nhanh và mạnh làm Thanh bị ngã. Lúc ngã, mắt kính bị rơi xuống. Thanh thấy rất nhiều bóng đen mập mờ bay xung quanh, khung cảnh đánh sợ đến mức vừa nhìn thấy là Thanh đã phải bịt mắt lại rồi một hí khúc vang lên. Mọi người không hiểu lí do vì sao mà tất cả đều xỉu bị xỉu. Khi mọi người tỉnh lại thì là một viễn cảnh khác, vẫn là ngôi nhà gỗ mục nát đó nhưng trên bàn lúc này đang có một cây đèn cầy được thắp sáng. Qua ánh sáng yếu ớt của đèn cầy, mọi người đều giật mình sợ hãi bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt họ. Ở giữa nhà có hai người đàn ông. Một người bị trói ở trên ghế với gương mặt hoảng loạn, người còn lại gương mặt nhếch nhác, khuôn miệng méo xệch, tay cầm một con dao quăng qua quăng lại nở một nụ cười khúc khích. Người đàn ông cầm dao tiến lại gần con mồi của ông ta và thì thầm :

- Không sao, nhanh thôi.

Đoán trước được hành động không hay của ông ta, Tinh Lâm và Thụy Du liền tiến tới ngăn lại nhưng có một điều rất kì lạ. Lâm và Du tiến tới tính cướp con dao của hắn nhưng không thể chạm vào hắn được giống như tất cả bốn người họ là linh hồn và hai người đàn ông kia không biết sự hiện diện của họ. Hai người càng bất lực hơn khi thấy ông ta thực hiện công việc của mình, hắn cầm con dao chặt từng ngón tay của nạn nhân mà lại không làm được gì. Giữa không gian im lặng quen thuộc của đêm , tiếng hét kinh hoàng và tiếng cười khúc khích xen lẫn nhau làm ai cũng rợn người, lạnh sống lưng. Thanh thấy cô Hoa tuổi đã cao, không nên nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này liền che mắt cô lại và an ủi đây chỉ là giấc mơ. Khuôn mặt mọi người trắng bệch, Lâm và Du vẫn cố ngăn cản nhưng vẫn không thành, Lâm bất lực hét to:

- Không.......không.......không........

Cho dù có la hét như thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được sự việc xảy ra trước mắt. Người đàn ông điên dại đó nhìn thấy máu của nạn nhân chảy xuống cảm thấy rất thỏa mãn, máu có thể giúp hắn khơi gợi lên sự hứng thú. Hắn liền nói :

- Ta muốn uống máu của ngươi. Ta muốn những dòng máu đó nhẹ nhàng chảy vào cơ thể ta một cách ấm áp để ta thưởng thức được một cách trọn vẹn nó. Ta cũng muốn cảm nhận được sự mềm mại của da thịt con người khi cắn vào.

Nghe vậy, Du la lên :

- Đồ biến thái, đồ ác độc, mấy con người mấy dạy, tại sao lại có một suy nghĩ tàn độc như vậy chứ. Mày không phải con người, thậm trí còn không bằng một con thú nữa.

Lâm nói to:

- Thôi đi, cho dù có la hét thì họ cũng không thể nào nhìn thấy chúng ta đâu, có la hét cũng vô ích thôi. Những con người như vậy nhất định sẽ bị trời phạt chết không toàn thay trở thành cô hồn vấn vưởng cho đến thời kì lục thập hoa giáp và sẽ tan biến khỏi thế gian này.

Sau khi cắt hết ngón tay ngón chân của nạn nhân, hắn để trong một cái hộp nhỏ bằng gỗ và dùng chính máu của nạn nhân viết tên của họ trên hộp đó. Sau đó hắn tiến tới nồi nước đang sôi. Ở góc nhà có một khuông vuông được quây thành bếp, hai sợi dây treo thòng xuống đỡ lấy cái nồi. Hắn mở nắp ra thì một mùi tanh bốc lên khiến mọi người không thể chịu được. Và bên trong không gì khác chính là máu của những nạn nhân hắn giết, hắn lấy nuôi múc lên thổi nguội húp một hớp rồi mỉm cười đầy ưng ý. Thanh nói :

- Hắn muốn làm gì cơ chứ?

Rồi mọi người thấy hắn múc ra một ấm trà sau đó ngồi đối diện nạn nhân và nói bằng một giọng biến thái :

- Như tao đã nói, đây là đồ uống ưa thích của tao, mày sắp chết nên tao tặng mày coi như một lễ vật.

Nói xong, hắn đổ máu vào miệng nạn nhân. Máu mới được đun vừa tanh vừa nóng khiến người đàn ông nôn thốc tháo. Lúc này, mọi người bất lực, cảm giác rất tội lỗi mặc dù chứng kiến cảnh tượng tàn độc này nhưng lại không thể giúp không hiểu lí do vì sao. Tuy đã hành hạ họ như chết đi sống lại nhưng hắn vẫn chưa hả dạ. Rồi hắn dùng con dao sắc bén lột sạch từng lớp da nạn nhân bỏ chung vào một chỗ cùng những bộ da của nạn nhân khác. Không những vậy hắn còn tự cho mình là bác sĩ lấy dao rạch bụng người đàn ông. Khi nạn nhân xỉu đi vì đau thì hắn lại tóe nước làm họ tỉnh dậy. Họ phải chịu nỗi đau về cả thể xác và tinh thần, chịu nỗi đau đớn và chứng kiến nội tạng của mình bị móc ra cho đến chết rồi lấy ruột của họ quấn quanh cổ nạn nhân treo lên như một chiến lợi phẩm thu được để vinh danh công lao của hắn. Những thứ còn lại thì tích trong tủ ăn dần. Tất cả các nạn nhân đều chung nỗi sợ hãi, đều bị hắn hành hạ như nhau. Không chịu nổi nữa, Du bắt đầu la:

- Đồ mất dạy, tao nguyền rủa cả dòng cả họ cả hang cả hốc nhà mày, chín đời tổ tông nhà mày không sinh không đẻ, không bảo tồn loài giống được đâu con. Tao nguyền rủa cho mày đi xe xe đụng, ở nhà nhà cháy. Mày có vợ, vợ mày ngoại tình, mày có chồng chồng mày đi theo trai, đi chết hết đi. Tao chửi từ trên bàn thờ tổ ông cố nội cha mày chửi cả dòng họ hốc hác nhà mày ra.

- Đủ rồi đó – Thanh nói.

Lâm tiếp lời :

- Đây là nghiệp của hắn, hắn nhất định phải trả. Muốn biết nhân đời trước thì xem hưởng quả đời nay, muốn biết quả tương lai thì xét nhân gieo hiện tại. Ông trời không bất công với ai đâu, hắn nhất định sẽ bị trả giá về những gì mà hắn phải gây ra.

Bỗng nhiên mọi người lại ở một viễn cảnh khác có một nạn nhân may mắn giết chết được tên máu lạnh đó và trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro