Chương 8 : Đi tìm nguồn gốc phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên viễn cảnh đó biến mất, căn nhà trở lại bình thường như lúc mọi người mới bước vào. Không còn cây đèn cầy, không còn tên sát nhân hay bất cứ ai ngoài họ. Tất cả đều đặt ra câu hỏi rằng chuyện gì vừa mới xảy ra trong căn nhà này. Sau đó Lâm nói:

- Thì ra những gì mà chúng ta chứng kiến từ nãy tới giờ chính là quá khứ của căn nhà này nhiều năm về trước.

Cô Hoa thắc mắc :

- Nhưng tại sao con biết và làm cách nào mà chúng ta có thể thấy được quá khứ đó?

- Huỳnh Lập nói cho con biết đó cô, cậu ta đã dùng âm khí để tái hiện lại cho chúng ta thấy được.

- Ông vẫn tin tưởng cậu ta sao? – Du hoang mang.

- Tôi đã nói rồi mà, ông đừng có như vậy nữa – Lâm đanh giọng.

Rồi Thanh nói:

- Lâm, đừng quá kích động, cái gì nó cũng có lí do của nó mà. Thôi được rồi, tụi tôi tin ông. Du, ông nói một tiếng đi. Khó khăn lắm tụi mình mới khởi sắc lại mối quan hệ sau những sự việc đau lòng, đừng để nó mất đi, Lâm mới làm lành với tụi mình chưa bao lâu mà.

Du nghe Thanh nói vậy thấy cũng có lí rồi gật đầu nói:

- Rồi, tôi tin ông.

- Vậy mới là bạn chứ.

Cô Hoa vẫn không biết chuyện gì xảy ra, đứng nghe nhưng không hiểu gì :

- Tụi con đang nói chuyện gì vậy?

- Mai tụi con sẽ kể cho cô sau nha, giờ chưa phải lúc – Thanh nói.

Cô Hoa đồng ý. Lúc này, Lâm bắt đầu có một thắc mắc:

- Vậy rốt cuộc chiếc đồng hồ này có liên quan gì đến căn nhà này và quá khứ của nó chứ?

Mọi người đều không giải thích được chuyện này. Bỗng cô Hoa nảy ra một ý tưởng:

- Tụi con có nhớ người đàn ông đã may mắn giết chết tên hung thủ là chạy thoát được không?

- Dạ nhớ - Cả ba đồng thanh.

Lâm biết ý định của cô Hoa và nói:

- Chúng ta sẽ tìm ổng để hỏi chuyện, tất cả những giải đáp của chúng ta sẽ được giải quyết.

- Đúng vậy – Cô Hoa gật đầu nói.

Thanh tiếp lời :

- Nhưng trước tiên chúng ta phải về nghỉ ngơi, giờ cũng là hai ba giờ sáng rồi, cô Hoa cũng đang mệt.

- Vậy tụi mình để việc đó qua ngày mai nha – Du nói.

Mọi người đồng ý và ra xe, chào tạm biệt ngôi nhà khủng khiếp này. Bộ ba bắt ma đành phải tá túc tại nhà cô Hoa. Vì phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng tại ngôi nhà đó nên không ai ngủ được và trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Còn Lâm thì bị Lập gọi vào giấc mơ nên vừa nằm xuống đã ngủ. Vẫn là khung cảnh quen thuộc của vùng đất bánh kẹo. Thấy Lâm xuất hiện Lập liền gọi :

- Lâm, Tinh Lâm tôi ở bên đây nè.

Lâm chạy lại hỏi:

- Cậu có thể cho tụi tôi biết những chuyện như vậy thì cậu có cách nào giúp tụi tôi tìm được người đàn ông đó không?

Lập vừa nghe là biết ngay người đàn ông mà Lâm nhắc đến chính là người mà đã may mắn trốn thoát được khỏi tên sát nhân nên cũng biết được ý định của nhóm Tinh Lâm liền nói:

- Đó là một vụ án mười năm về trước. Khi người đàn ông đó trốn thoát được đã đến báo cảnh sát vô đó điều tra và biết được những điều kinh khủng mà hắn đã làm. Tôi chỉ có thể nhìn thấy được như vậy thôi. Còn lại là của cậu.

- Vậy tôi cảm ơn nha, ngày mai tôi sẽ dẫn mọi người đến đồn cảnh sát để nhờ họ coi lại hồ sơ. Tự nhiên tôi thấy mình quá đáng quá.

Lập hỏi:

- Cậu quá đáng?

- Đúng vậy, ép buộc cậu nhiều thứ và đòi làm hết cái này tới cái kia nữa.

Lúc này, hai người bắt đầu ngồi xuống tâm sự :

- Nếu tôi là cậu thì tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi hiểu mà - Rồi Lập vỗ nhẹ vào vai Lâm.

Lâm có cảm giác rất lạ. Nó ấm áp dù chỉ là một cái vỗ nhẹ vào vai, nó giống như một sự an ủi về những gì đã xảy ra. Cảm giác này Lâm chưa bao giờ cảm nhận được. Hai người nhìn nhau cười. Rồi Lập nói:

- Cuộc sống này là vậy mà.

- Tôi biết – Lâm vừa nói vừa chạm nhẹ vào bàn tay mà Lập đang để trên vai Lâm.

Rồi Lâm đưa tay ra đằng sau lấy một cái bút và tớ giấy nhỏ nói với Lập:

- Cậu cho tôi xin chữ kí đi.

- Chi vậy? - Lập hỏi.

- Thì ông là đạo diễn, diễn viên tức là người nổi tiếng rồi, bộ tôi xin không được hả?

- Lúc đầu còn khinh bỉ tôi kia mà, giờ lại xin chữ kí.

Lâm cười rồi nói:

- Lúc đó khác bây giờ khác chớ.

- Được rồi, tôi ký cho cậu - Vừa nói Lập vừa ký cho Lâm.

Lâm mặt bắt đầu nghiêm nghị nói với Lập:

- Nè.

- Sao thay đổi tâm trạng 360 độ vậy, có chuyện gì hả?

- Đúng vậy.

Lập nhìn nét mặt Lâm có vẻ rất nghiêm trọng nhưng bỗng Lâm nói:

- Bỏ ngay cái kiểu xưng hô đó đi nha, cảm thấy tôi với ông xa lạ dữ lắm á.

- Trời đất ơi, vậy mà làm tôi hết hồn hà - Lập bất lực.

Rồi Lâm cười sảng khoái nói:

- Ông là ma mà, còn hồn đâu mà hết.

Rồi hai người ngồi cười. Qua tới sáng hôm sau, Lâm bước ra phòng khách thì thấy đồ đạc ngay ngắn, ngăn nắp, không còn lộn xộn như hồi hôm qua nữa. Thì ra cô Hoa và Thanh đã dậy sớm dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn sáng. Lâm thấy có gì đó thiếu thiếu, một lúc sau nhớ ra mới hỏi:

- Mọi người, Thụy Du đâu rồi?

- Ổng vẫn còn ngủ ở trong phòng á.

Rồi Lâm đến phòng Du gõ cửa :

- Thụy Du...... dậy đi.....ngủ hoài.....sáng rồi......

- Gì vậy cho tôi ngủ thêm chút nữa đi, đêm qua mệt quá trời lun á – Du nói với giọng uể oải.

- Ông mà không ra là tụi tôi nhốt ông luôn ở trỏng đó – Lâm nói đùa.

Nghe xong, Du liền ngồi bật dậy, giọng có vẻ tỉnh táo hơn nói:

- Được rồi được rồi tôi ra liền, đừng có khóa nha.

Lâm cười rồi ra lại phòng khách. Trong bữa sáng, ba người đã kể hết mọi chuyện cho cô Hoa nghe. Cô Hoa góp ý:

- Cô thấy Lâm tin Lập cũng đúng mà sao hai đứa có vẻ hoang mang vậy?

- Cô phải là tụi con cô mới biết – Du nói.

Sau khi ăn xong, Lâm nói với mọi người về giấc mơ đêm qua với. Ban đầu, Du và Thanh còn chần chừ. Nhưng rồi sau đó quyết định lên đường tìm đến người đàn ông kia. Thanh không yên tâm vì cô Hoa sức khỏe yếu nên lần này cô Hoa ở nhà. Vì không quen đường xá nên phải đến gần trưa mọi người mới đến được đồn cảnh sát đó. Đến nơi, mọi người ngồi xuống nói chuyện với viên cảnh sát, Lâm nói:

- Xin chào, tụi tôi đến đây muốn nhờ anh một việc.

- Việc gì vậy?

Thanh tiếp lời:

- Nghe nói mười năm về trước có một vụ sát nhân hàng loạt ở ngôi nhà trên đồi núi, không biết anh có biết tới ngôi nhà đó không?

Vị cảnh sát tươi cười nói:

- Tôi biết chứ, năm đó chính tôi đã vô nhà đó điều tra mà.

- Vậy là chúng ta tìm đúng người rồi – Du vui mừng

- Nhưng mọi người hỏi chuyện đó để làm gì? - Cảnh sát thắc mắc.

Lâm nghĩ cảnh sát sẽ sống theo chủ nghĩa duy vật nên không tin vào chuyện tâm linh liền nói:

- Ờm tụi tôi là nhà báo, muốn tìm hiểu thêm về vụ án này thôi mà.

- Vậy thì đợi tôi một chút.

Lâm gật đầu, sau vài phút tìm kiếm trong đống hồ sơ sổ sách thì cảnh sát mở nó ra đưa cho mọi người coi. Thanh nói:

- Anh có thể cho chúng tôi biết thêm về vụ án này được không?

- Đó là một tên sát nhân với sở thích kì lạ, hắn luôn tự nghĩ mình là ma cà rồng, thích được uống máu và ăn thịt con người. Hắn bắt rất nhiều người về ngôi nhà đó và tra tấn một cách dã man, tàn bạo, không một chút tình người cho tới khi họ chết. Tôi không thể nào chấp nhận được hành vi của hắn ta, tại sao lại có thể làm như vậy chứ. Tôi thiệt thất vọng khi trên đời nay có những người như vậy.

Nghe xong, mọi người cũng hiểu được cảm giác đó. Du nói:

- Vậy anh có thể cho tụi tôi thông về người đàn ông mà đã trốn thoát khỏi tên sát nhân được không?

- Tôi nghĩ một người đã từng là nạn nhân của hắn ta, trải qua nỗi sợ hãi sẽ cung cấp được một cách đầy đủ hơn. Chúng tôi sẽ cho lên báo để cho mọi người thấy được tệ nạn xã hội và khuyên mọi người nên cẩn thận hơi – Lâm tiếp lời

Cảnh sát vui mừng nở một nụ cười thân thiện:

- Hành động của các bạn là một hành động đúng đắn. Tôi rất ủng hộ. Đây, người đàn ông đó tên là Lương Vũ Minh, còn đây là địa chỉ của anh ta, mọi người có thể cầm hồ xơ này đi để có thông tin một cách đầy đủ nhất rồi trả cho chúng tôi sau cũng được.

Ba người cảm ơn vị cảnh sát rồi tiếp tục cuộc hành trình. Mọi người phải đi vào một nơi vắng vẻ, thưa thớt hơn cả nơi ở của cô Hoa nên trên đường đi không có ai để hỏi thăm. Sau một thời gian vất vả tìm kiếm thì ba người thấy một ngôi nhà nằm giữa đồng không mông quạnh. Đang đi tới thì bỗng Thụy Du bất ngờ lao tới túi đồ của họ đập phá lung tung và tiến đến cả những cái cây xung quanh bẻ cành một cách ngông cuồng dường như không thể kiểm soát được hành vi của mình. Lâm tiến đến cản Du lại. Thanh nhìn vô đồng hồ thì thấy lúc này là 12 giờ trưa. Thanh chợt nhớ đến cái đêm mà cô Hoa và Du đập phá đồ đạc liền gọi Lâm:

- Lâm, ông nghe tôi nói nè.

- Cái gì vậy bà Thanh, không thấy Du nó đang lên cơn sao.

Rồi Thanh kéo Lâm ra, Lâm tức giận:

- Bà làm cái gì vậy, chẳng lẽ để Du nó nhưng vậy hả?

- Tôi nói nghe nè, ông có nhớ lúc 12 giờ đêm hôm trước cô Hoa và Lâm đập đồ không?

- Nhớ chứ, chuyện lớn như vậy sao quên được.

- Bây giờ cũng đang là 12 giờ.

Cả hai ngỡ ngàng, đồng thanh nói:

- Lời nguyền.

- Vậy là ai mở chiếc hộp đó ra là sẽ bị trúng lời nguyền, cứ tới 12 giờ là sẽ lên cơn.

Thanh bắt đầu lo lắng :

- Vậy thì cô Hoa, chắc chắn bây giờ cổ đang đập phá đồ đạc ở nhà.

- Gọi cho cổ mau.

Nói xong thì Du bình tĩnh lại. Thanh gọi phải một lúc cô Hoa mới bắt máy:

- Cô, cô sao rồi cô? – Thanh lo lắng.

- Liên Thanh, cô lại vừa đập phá đồ đạc nữa rồi.

- Cái đó con biết nhưng giờ không sao rồi đúng không?

Cô Hoa nói:

- Đúng vậy.

- Cô ở nhà chờ tin của tụi con nha, tụi con sắp tìm được người đó rồi.

- Cố lên nha.

Sau khi nghe điện thoại xong, ba người bắt đầu tiến về phía căn nhà. Lâm gõ cửa, một người đàn ông bước ra. Du hỏi:

- Anh có phải là Lương Vũ Minh không?

- Đúng vậy, mọi người vào nhà đi, tôi đoán không lầm thì mấy người là nhà báo đúng không?

- Anh hay thiệt đó – Thanh nói.

Mọi người vào phòng khách ngồi, có vẻ như Minh sống một mình nên căn nhà khá nhỏ. Lâm gặng hỏi:

- Anh là một nạn nhân của tên biến thái trong ngôi nhà gỗ mười năm trước đúng không?

- Đúng – Minh gật đầu.

Du tiếp:

- Vậy thì anh hãy kể đầu đuôi câu chuyện đi.

- Lần đầu tôi biết đến hắn ta với một hình tượng rất hiền lành lương thiện. Hắn tặng cho tôi chiếc đồng hồ tượng trưng cho tình bạn, kêu tôi đeo nó. Và sau 24 giờ hắn hẹn tôi ra căn nhà gỗ. Và lúc đó hắn mới tháo chiếc mặt nạ ra, lộ rõ bản chất của hắn. Tất cả các nạn nhân hắn đều tặng chiếc đồng hồ nó để xây dựng niềm tin với họ và cuối cúng hắn thực hiện công việc của mình. Hiện tại, tôi không biết chiếc đồng hồ đó ở đâu.

Lâm đưa đồng hồ ra và nói:

- Nó đây nè. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin cho chúng tôi nha.

- Không có gì, việc nên làm mà.

Xong xuôi thì mọi người chào tạm biệt Minh rồi ra về. Trên đường đi, Lâm nói với Thanh và Du:

- Bây giờ thì tôi đã hiểu ra vấn đề rồi. Thì ra đồng hồ đó tụ tập nhiều âm khí của những người nạn nhân. Biết bao nhiêu người đã bị hắn lừa dối, tôi đặc biệt ghét những người đó. Do họ chết oan ức nên oán khí tụ lại ở đó tạo thành một lời nguyền. Vì vậy nếu như tụi mình không phá vỡ lời nguyền thì cô Hoa và Thụy Du sẽ mãi mãi bị như vậy dẫn tới bị ám ảnh, không kiến soát được hành động, tình trạng sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro