Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ngủ Tiêu Hoài lại kiểm tra lại một lần, thầm nghĩ tắm cũng tắm không nổi nữa, bèn tắt nước, nhào luôn lên giường đi tìm Chu Công đánh cờ.

Nửa đêm cậu bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, vừa loay hoay tìm mắt kính vừa xuống giường định tìm dép lê, ai dè vừa chạm chân xuống đã trượt phải vũng nước, ngã lăn ra đất, trong lòng buồn bực sao sàn nhà toàn là nước thế này?

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, còn có tiếng người quát to, cậu sợ ồn hàng xóm, không kịp nghĩ xem trễ vậy rồi còn ai kiếm mình nữa đã chỉnh lại mắt kính mặc luôn cái quần bị ngã ướt mông ra mở cửa.

Người đàn ông gõ cửa thấy Tiêu Hoài đầu bù tóc rối, toàn thân ướt nhẹp, dưới chân còn có một cái thau nhỏ đang nổi lềnh bềnh liền vui vẻ khi người gặp họa, "Haiz, cậu còn thảm hơn cả tôi nữa."

Thừa lúc Tiêu Hoài còn đang thẫn thờ, người nọ đã dứt khoát đi vào, tiện tay đóng luôn cửa lại, nhặt cái thau lên rồi tiến vào bên trong, miệng còn nói không ngừng, "Ở đâu? Ở đâu ta? Rốt cuộc là chỗ nào rỉ nước?"

Tiêu Hoài lơ ngơ lẽo đẽo theo sau, cả buổi chẳng nói tiếng nào.

Cuối cùng người kia cũng tìm được nguyên nhân - vòi nước nhà bếp đang mở, tình cờ bồn chứa phía dưới vòi lại bị chặn làm cho nước chảy ào ào xuống đất, khiến nhà Tần Hoài ngập lênh láng.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới giúp tôi một tay!" Người nọ nhanh tay khóa vòi nước, mở nút chặn bồn, chộp lấy ki hốt rác trong phòng bếp bắt đầu tát nước.

Lúc này Tiêu Hoài như vừa tỉnh ngủ, vội vã lấy chổi lùa nước vào toilet.

"Không có đồ gì quan trọng bị ướt chứ?" Người nọ lại nói.

Câu này làm Tiêu Hoài sực nhớ ra, tay chân luống ca luống cuống chạy tới phòng khách, nhưng đã muộn rồi.

Trong phòng khách có một thùng giấy dày bị ngâm trong nước, thấm ướt nửa thùng, Tiêu Hoài vội vàng ôm thùng lên đổ đồ bên trong ra bàn ăn.

Một đống bịch nilon, có vài cái còn bị rơi xuống đất.

Người hàng xóm lúc nãy từ trong bếp ló đầu ra nhìn đống đồ kia, nói: "Túi dày vậy chắc nước không thấm vào được đâu."

Tiêu Hoài lúc này mới thở phào một hơi, nhặt mấy cái bịch trên sàn lên, bỏ vào cái bao Ikea siêu to khổng lồ chung với đống đồ trên bàn.

Quần quật hơn nửa tiếng mới dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, tuy sàn còn hơi ẩm nhưng may là không hư hao gì cả.

"Tôi tên Tống Nhạc, phòng ở lầu dưới." Người hàng xóm nãy giờ vẫn luôn giúp cậu ngồi trên sofa vươn tay ra tự giới thiệu.

"Tôi là Tiêu Hoài." Tiêu Hoài vừa thay áo ngủ, bước qua bắt tay hắn, "Cám ơn anh."

"Phòng cậu ngập làm nước hơi thấm xuống phòng tôi, nên tối nay không thể ngủ ở đó được, vậy giờ tôi ngủ tạm ở chỗ cậu, sáng mai rồi mình bàn bạc chuyện bồi thường sau hen." Nói xong cũng chẳng buồn hỏi thăm chủ nhà đã quen đường quen lối chui vào phòng ngủ của Tiêu Hoài, tự nhiên như ruồi.

Tiêu Hoài nghĩ ngợi một chút rồi lấy một bộ gối nằm và chăn khác trong tủ âm tường ra trải lên sofa phòng khách.

Lại đi xem người kia, đã bắt đầu ngáy khe khẽ rồi.

Cậu gãi gãi tóc, nhón chân rón rén ra ngoài tắt đèn, rồi leo lên sofa làm ổ.

Sáng hôm sau, Tiêu Hoài đang thiu thiu ngủ thì ngửi thấy mùi thơm, cậu ló đầu ra khỏi chăn, thấy người hôm qua chiếm phòng ngủ của mình đang ngồi ở bàn cơm ăn gì đó.

Thấy cậu đã tỉnh, Tống Nhạc chỉ vào tủ lạnh nói, "Tôi lấy nguyên liệu trong tủ lạnh của cậu làm bữa sáng đó, muốn ăn hem?"

Anh thật không khách khí. Tiêu Hoài nghĩ thầm rồi trở mình đứng lên đi vào toilet, sau đó cậu phát hiện ra khăn mặt và sữa rửa mặt của mình bị thay đổi vị trí, thầm thở dài một hơi - Quả nhiên không biết ngại thiệt mà.

Tống Nhạc làm sandwich trứng chần, hương vị bình thường, so với những loại bán ở cửa hàng tiện lợi cũng na ná nhau.

Tiêu Hoài ăn vài miếng rồi theo anh xuống lầu, vào nhà anh rồi mới phát hiện đm vầy mà là "hơi thấm" á hả.

Nhà Tống Nhạc là kiểu dán giấy dán tường, sàn lót gỗ. Lúc này giấy dán bị ẩm lồi lõm bong tróc không khác gì mấy tờ báo rách, mấy miếng lót sàn bị nước ngâm đến cong queo, tàn tạ đến mức không nỡ nhìn, chăn nệm thì thôi khỏi nói, vắt ra cả lít nước còn được, ai không biết nhìn chắc tưởng nhà này bị bão quật.

Chủ nhà lấy máy tính trong ngăn kéo ra, bấm phím như bay tính toán, "Giấy dán tường phải dán lại, tường cũng phải quét vôi lại luôn, sàn nhà cũng phải lát lại, giường phải sửa, chăn phải mua mới... Còn phải thêm cái này cái kia, thêm tiền thuê thợ nữa, hẳn là cần khoảng XXXXX tệ, nể tình chúng ta là hàng xóm, bớt cho cậu một chút... tổng cộng khoảng XXXXX tệ, thấy được hem?" Nói xong đưa máy tính cho Tiêu Hoài xem.

Tiêu Hoài nhìn số tiền trên máy tính, ngước đầu nhìn Tống Nhạc, chớp mắt liên tục mấy cái, lại nhìn máy tính lần nữa coi mình có nhìn lộn không.

Chủ nhà lẳng lặng chờ cậu phản ứng, một giây, hai giây, ba giây... trong bụng nhẩm đếm đã hơn mười giây mà cậu vẫn còn há hốc nhìn máy tính không thốt nên lời, cuối cùng Tống Nhạc nhịn không nổi nữa, "Thuê thợ tới sửa xong cần một tháng, đề phòng có sai sót gì do đồ mới lắp đặt gây ra chắc phải bỏ trống phòng ít nhất hai tháng nữa... Vậy thì khoảng thời gian đó tôi ở nhờ phòng cậu, trừ đi tiền thuê phòng và tiền ăn uống điện nước wifi các thứ, cậu chỉ cần đền cho tôi...... ừm, nhiêu đây là được rồi." Máy tính lại đưa qua.

Con số trước mặt tuy cũng còn hơi mắc, nhưng so với cái giá trên trời lúc nãy đã đỡ lắm rồi.

Tiêu Hoài nhanh chóng tính toán thu chi hàng tháng của mình, để xem tầm bao lâu thì trả xong nợ, tính xong cảm thấy oải vờ lờ.

"Có thể thì có thể đó, nhưng mà..." Có chút ngại ngùng gãi đầu.

"Cái gì?" Tống Nhạc hỏi.

"Có thể... ừm, trả góp được không?" Cậu cúi đầu, chữ "trả góp" nói nhỏ đến mức đứng gần còn khó nghe rõ.

"Được luôn." Chủ nhà rất rộng rãi, lại cầm máy tính điên cuồng bấm tiếp, "Nể tình làng nghĩa xóm, cho cậu trả góp không lấy lãi, trả trong vòng hai năm, được đúng hem? Nếu vậy mỗi tháng cậu đưa tôi nhiêu đây là được."

Không ngờ anh lại dễ thương lượng như vậy, cho kì hạn tận hai năm, Tiêu Hoài có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn con số trên máy tính mỉm cười.

Mùa thu năm 200X, Tiêu Hoài cùng chủ nợ của mình phải ở chung ba tháng, cuộc sống có thể nói là... ừm tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro