Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ nhất, cậu ngủ sofa tôi ngủ phòng khách. Thứ hai, cậu mua đồ ăn nấu cơm làm hết việc nhà. Thứ ba, ba tháng này cố gắng không mang bạn gái về qua đêm. Thứ tư, không được điều tra việc riêng cũng như xen vào cuộc sống của đối phương. Thứ năm,..."

Yêu cầu của ngài Tống Nhạc vừa dọn tới chiều nay có vẻ không ít, y như Hoàng Thế Nhân(*) tái thế vậy, lúc này anh đang bắt chéo chân, nói từng điều từng điều một, bên cạnh là Dương Bạch Lao(*) Tiêu Hoài đáng thương cầm bút tỉ mỉ ghi chép lại.

(*) Hoàng Thế Nhân: một nhân vật trong vở ca kịch Bạch Mao Nữ, thường được dùng với ẩn ý "chèn ép". Các nhân viên bị áp lực công việc quá cũng hay lén cà khịa sếp mình là Hoàng Thế Nhân =)))))))

(*) Dương Bạch Lao: cũng là một nhân vật trong Bạch Mao Nữ, là con nợ của Hoàng Thế Nhân.

"Đã nhớ kĩ chưa? Không được quên đó." Tống Nhạc uống một ngụm trà Tiêu Hoài pha, hương vị không tồi, hắn nở một nụ cười hài lòng, "Đúng rồi, thêm một điều nữa, ngày 10 hàng tháng cậu trả tiền cho tôi, nếu quá hạn sẽ tính thêm tiền lời."

Tiêu Hoài lại viết thêm một hàng, sau đó mới cầm tờ ghi chú đến chỗ máy tính đặt ở góc phòng, đánh từng chữ từng chữ rồi in ra kí tên đưa cho chủ nợ xem.

Lúc này Tống Nhạc mới chú ý thấy bên cạnh máy tính của cậu còn có máy in và máy scan.

"Uê, đủ thứ đồ nghề hết vậy, cậu là designer hả?" Thuận miệng hỏi xíu, không tính là xen vào cuộc sống riêng tư đâu ha?

Tiêu Hoài lấy lại tờ "hiệp định" Tống Nhạc vừa kiểm tra xong tìm nơi dán lên, ngay lúc Tống Nhạc cho rằng cậu sẽ không trả lời mình thì cậu lại chậm rãi nói: "Tôi bán hàng online."

Không biết là từ nào hấp dẫn Tống Nhạc, anh vô cùng hứng thú xáp lại gần, "Ỏ, bán gì vậy? Làm ăn ổn hong? Vui hong? Có khó hong?"

Câu hỏi dồn dập làm TIêu Hoài đỡ không kịp, cậu ấn Tống Nhạc ngồi lại sofa, đẩy đẩy kính, chậm rãi trả lời: "Bán hàng online phí tổn thấp, nhưng mà lợi nhuận cũng ít theo, lúc vừa bắt đầu rất khó khăn, bây giờ thì ổn rồi."

Tống Nhạc nhất thời cảm thấy hình như có gì sai sai, đột nhiên anh nhớ ra gì đó vỗ đùi cái đét, dọa Tiêu Hoài nhảy dựng.

"Ê nói nghe, tai cậu bị gì đúng hem?"

"Hể?" Thanh niên đeo kính méo hiểu gì, đơ cmnl.

"Phản ứng chậm đó! Mỗi lần nói chuyện với cậu phải đợi một hồi cậu mới có phản ứng lại, làm người ta không biết cậu có nghe thấy hay không."

Nghe anh nói vậy, Thiêu Hoài càng ngây người, lát sau mới hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, "Chuyện là, tôi không hay giao tiếp với người khác."

"Vậy còn chuyện buôn bán?" Tống đại thếu gia cố gắng kiềm chế xúc động muốn trợn trắng mắt."

Bán hàng online khác mà,... ừm cái đó..." cậu hơi vội vàng muốn giải thích gì đó, đến giọng cũng cao lên chút.

Tống Nhạc khoát khoát tay, "Quên đi quên đi, dù sao cũng không liên quan đến tôi." Thấy Tiêu Hoài lại sắp gãi tóc, đột nhiên cảm thấy có hơi chướng mắt, nên thôi dứt khoát vòng lại chủ đề lúc nãy, "Cậu còn chưa nói tôi biết cậu bán cái gì đó."

"À, quần lót." Đầu lại cúi thấp hơn một chút.

"Cái gì?"

"Thì là... quần lót nam ấy..." Đầu lại càng thấp hơn chút nữa.

Tống Nhạc bất chợt giật mình tưởng đâu mình đang ngồi đối diện một quả bóng bay màu đỏ đang phình dần lên, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Mà rốt cuộc anh cũng nhớ ra, tối hôm qua lúc Tiêu Hoài vớt cái thùng carton kia lên, tuy lúc đó chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hình như đúng là... quần lót nam thật.

Buổi tối, Tiêu Hoài lấy nguyên liệu nấu ăn vốn cũng chẳng còn lại bao nhiêu nấu một món mặn một món canh, Tống Nhạc ăn đến mức liếm liếm môi, tuy không khen ra mặt, nhưng vừa ăn cơm xong Tống Nhạc đã chọn xong luôn thực đơn cho ngày mai, cho thấy Tống đại chủ nợ rất vừa lòng.

Sau khi ăn xong, Tiêu Hoài rửa chén rồi tót lên ngồi chồm hổm trước máy tính, Tống Nhạc thì vào phòng ngủ sắp xếp lại đồ đạc.

Hai tiếng sau, Tống Nhạc sắp xếp coi như ổn thỏa, duỗi người mở cửa ra, phát hiện tư thế của Tiêu Hoài hầu như không thay đôi gì luôn.

Hình như người này thích ngồi chồm hổm chơi máy tính, sườn mặt nhìn có vẻ vô cùng chăm chú, đang bán đồ à?

Đương nhiên anh biết bán hàng online vốn cũng không phải trend gì quá mới, lúc trước có mấy bạn nữ trong lớp cũng hay lên mạng mua này mua kia, thường thường vì săn được hàng giá rẻ mà vui vẻ phấn chấn.

Anh còn nghe nói có người lợi dụng bán hàng online, PR bản thân trở thành người nổi tiếng trên mạng. (hế lô xin chào cả nhà iu của Kem =))))))))

Dù sao cái này cũng không liên quan tới anh, lười tìm hiểu.

Nhưng khi anh đột nhiên biết bạn cùng nhà mình cũng bán hàng online, hình ảnh cậu thanh niên sạch sẽ nhưng có hơi ngốc ngốc chậm chạp này nhìn sao cũng không thể liên tưởng đến bán quần lót nam, khiến cho Tống Nhạc hơi tò mò.

Rón ra rón rén đi tới sau lưng Tiêu Hoài, Tống Nhạc tự lừa mình dối người đây tuyệt đối không phải nhìn lén bí mật của người khác.

Chỉ thấy Tiêu Hoài đang cùng lúc chat với ít nhất sáu người, hai tay gõ phím điêu luyện, múa phím thành văn.

Tống Nhạc nhờ vậy mới biết tại sao cậu nói bán hàng online và trực tiếp không giống nhau.

Ít nhất, đối với Tiêu Hoài mà nói, rất khác nhau.

Đột nhiên phát hiện sau lưng mình có người, Tiêu Hoài căng thẳng xoay người lại nhìn, nhưng do ngồi chồm hổm không thăng bằng, xém nữa ngã nhào xuống đất.

Tống Nhạc nhẹ nhàng đỡ cậu, thuận tay để cậu ngồi chồm hổm lại như cũ, khiến Tiêu Hoài có chút ngại ngùng.

"Anh Tống có chuyện gì sao?" Tiêu Hoài vừa chat với khách vừa hỏi.

"Không có gì hết, chỉ là thấy cậu chat hăng say quá, nên qua đây hóng chuyện." Nói xong tùy tiện nhìn luôn vào màn hình, câu được câu mất hỏi về chuyện làm ăn của cậu.

Tiêu Hoài vốn cảm thấy cũng không có gì, hào phóng cho anh xem luôn, lâu lâu trả lời câu hỏi của anh. Nhưng mà cậu vừa phải rep khách hàng, vừa nói chuyện với Tống Nhạc khiến tốc độ bị chậm lại, dù là nói chuyện hay đánh chữ tốc độ đều bị giảm gấp đôi.

"Tôi thấy cậu chat với ngươi khác trên mạng nhanh nhẹn ghê á." Ngụ ý là bình thường cậu rất chậm chạp.

Tiêu Hoài vừa đánh chữ vừa nói: "Ừa, bởi vậy tôi thích công việc hiện tại hơn."

"Công việc? Cái này có thể nuôi sống cậu được hả?" Nãy giờ trò chuyện một hồi, anh cũng biết tuy cậu buôn bán khá ổn, nhưng lợi nhuận thực sự rất thấp, ở thành phố này chi phí lại cao, anh thật sự khó mà tưởng tượng một người chỉ dựa vào bán mấy cái quần lót lại có thể đủ tiền sống.

Mặt Tiêu Hoài hơi đỏ lên, "Miễn cưỡng sống được..."

"Một tháng bán được bao nhiêu cái? Tôi tính thử, một cái bán được XX tệ, tiền điện nước internet ở đây cộng thêm chi phí sinh hoạt một tháng ít nhất cần khoảng XXX tệ, còn tiền thuê cái nhà này nữa........" Tới đây Tống Nhạc đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp.

Tiêu Hoài vừa vặn tiếp lời anh, "Anh Tống cứ yên tâm, tôi nhất định trả tiền anh đúng hẹn mà, tôi, tôi....." Cậu nghĩ Tống Nhạc đang nghi ngờ khả năng chi trả của mình, không khỏi có hơi kích động.

Tống Nhạc vội giả thích, "Ý tôi không phải vậy, là tôi đang lo... Haiz nói sao ta, tóm lại không phải nghi ngờ cậu sẽ quỵt tiền tôi, còn nữa, cứ một câu anh Tống, hai câu anh Tống nghe kì vờ lờ, tôi cũng đâu hơn cậu mấy tuổi, cứ kêu luôn Tống Nhạc là được rồi, tôi cũng sẽ gọi cậu bằng tên."

Chàng trai đeo kính trước mặt hình như phải một lúc mới tiêu hóa được hết lời anh nói, lát sau lại gãi đầu cười cười.

Tống Nhạc có chút buồn bực phát hiện tóc Tiêu Hoài dù cào thế nào cũng không rối, ai như mình, cứ hớ ra là rối nùi như tổ quạ.

Nhưng anh cũng có chút vui vẻ, bởi vì anh phát hiện, Tiêu Hoài cứ thẹn thùng là sẽ gãi gãi tóc, chứng tỏ cậu không giỏi che giấu, là người đơn thuần lương thiện.

Ở cùng người như vậy, chắc cũng thoải mái mà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro