Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh an nhàn quả nhiên thật tuyệt vời.

Từ khi ở cùng Tiêu Hoài, Tống Nhạc mới hiểu tại sao người có tiền thời xưa đều thuê nha hoàn, người hầu.

Lợi ích là, ngoại trừ Tiêu Hoài bị huyết áp thấp không thể dậy sớm nấu bữa sáng cho anh được, thì tất cả những việc còn lại như giặt đồ, đi chợ, làm bữa tối, dọn phòng đều được cậu làm hết không sót việc nào, hơn nữa trên mặt luôn nở một nụ cười ngây ngô, giọng nói không nhẹ không nặng, khiến cho người ta cảm thấy như được tắm gió xuân, thoải mái không nói nên lời.

Bình thường Tống Nhạc tan tầm về đến nhà là khoảng bảy giờ, mùa thu nên ngày ngắn, sắc trời đã nhá nhem.

Anh nhanh chóng thay dép lê, rửa sạch tay, đến phòng bếp tựa vào khung cửa ừng ực uống nước rồi hỏi: "Hôm nay ăn gì đấy?"

Người đứng trong bếp thường phải mất vài giây mới cười đáp lại, "Sắp nấu xong rồi, ăn món gà Cung Bảo anh chọn hôm qua với canh dưa leo trứng bách thảo."

"Chà, cậu quả đúng là biết nấu ăn!" Tống Nhạc cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Mỗi ngày chọn món cho ngày mai sau khi ăn xong bữa tối đã trở thành thói quen của Tống Nhạc, anh vốn dĩ chỉ muốn biết rốt cuộc Tiêu Hoài biết làm món gì, không biết nấu món gì, sẵn tiện nghe ngóng, để tránh trong lúc ở chung làm khó dễ đối phương.

Ai ngờ nhóc này hình như món nào cũng biết, chỉ cần anh chọn là cậu đều đảm bảo có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chuyện này khiến Tống Hoài vừa vui vẻ vừa chột dạ ---- Có phải hơi phiền người ta rồi hong?Nhưng sự chột dạ cũng không thể kẹt trong đầu anh quá lâu, bởi vì mùi đồ ăn thơm phức đã thành công đánh bay hết thảy, khiến cho anh tiếp tục "vô liêm sỉ" vì chiếc bụng đói của mình mà giành lấy phúc lợi cho ngày hôm sau.

Trên bàn cơm, đầu tiên Tống Nhạc càn quét đồ ăn một lượt, sau đó ưỡn bụng nghỉ giữa hiệp, chuẩn bị chiến đấu hiệp hai.

Anh thấy Tiêu Hoài ăn rất yên lặng, vẻ mặt cũng không thay đổi gì, nghĩ nghĩ, nói: "Ngày mai tôi được nghỉ, buổi tối khỏi cần nấu cơm, mình ăn ngoài đi."

Tiêu Hoài ngẩng đầu nhìn lịch treo tường, "Tuần trước anh cũng nghỉ thứ năm, cuối tuần mới phải đi làm."

Thứ năm tuần trước, chính là lúc Tống Nhạc cùng Tiêu Hoài tính toán tiền bồi thường sửa nhà, cũng chính là ngày dọn vào ở chung.

Thì ra đã được một tuần rồi, Tống Nhạc cảm thấy thời gian trôi qua thật mau.

"Một tuần tôi được nghỉ một ngày, thế nào, tối đi ăn ngoài đi, không bắt cậu bao đâu mà, mình cưa đôi."

Tiêu Hoài dừng lại một chút mới nói: "Tôi biết một chỗ đồ nướng ăn khá ok."

"Quyết định vậy đi, ban ngày tôi có chút việc phải ra ngoài, tới giờ cơm chiều sẽ về." Tống Nhạc vui vẻ gõ gõ đũa lên bát, "Đúng rồi, nhà tôi đã có người đến sửa chưa?"

"Có rồi, lúc anh đi làm thì họ tới?"

"Có ồn không?"

"Vẫn chịu được."

"Cậu có thời gian thì xuống đó xem giúp tôi, nếu được thì hối họ nhanh nhanh lên chút, bọn họ xong sớm thi tôi cũng sớm giải thoát cho cậu." Cũng còn biết mình ở nhà người ta làm người ta thấy bất tiện cơ đấy.

Tiêu Hoài hiểu được, đỏ mặt, lại cào cào tóc, "Không sao cả."

Tống Nhạc thấy cậu đỏ mặt nói vậy, không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ, về phần lí do tại sao lại vui vẻ á, ai rảnh mà tìm hiểu.

Thời gian cứ bình đạm như vậy trôi qua, tới nay đã được một tháng.

Mỗi tuần Tống Nhạc được nghỉ thứ năm, hầu như đều kéo Tiêu Hoài ra ngoài ăn tối, mặc dù nói là cưa đôi, nhưng cuối cùng đều lấy cớ không có tiền lẻ để trả luôn phần của Tiêu Hoài.

Anh nói đó chỉ là số tiền nhỏ không đáng kể, cùng lắm thì sau này Tiêu Hoài mua đồ ngon về nấu là được, cả hai trước kia là hàng xóm lầu trên lầu dưới, bây giờ lại ở chung với nhau, tính toán chi li làm gì.

Tiêu Hoài nghe vậy, bữa tối hàng ngày cũng trở nên phong phú hơn, gà vịt bò cá mỗi ngày đầy đủ, món ăn đa dạng không trùng lặp, Tống Nhạc đêm nào cũng ăn trương bụng đến mức áu áu kêu no, nhưng mà sướngggggg.

Buổi tối Tiêu Hoài như thường lệ ngồi xổm trước máy tính quản lý đơn hàng, Tống Nhạc ngồi xem TV, bấm đổi 7749 kênh rồi mà không thấy có gì thú vị, nên dứt khoát xáp lại chỗ Tiêu Hoài tám chuyện.

"Gần đây buôn bán thế nào?" Nhìn tay Tiêu Hoài bùm bùm đánh chữ, Tống Nhạc chỉ cảm thấy hoa mắt, được một lát thì váng đầu, nên anh chuyển luôn tầm mắt lên mặt cậu.

Tiêu Hoài đeo kính nhìn rất nho nhã điềm đạm, người gầy, tóc dài hơn Tống Nhạc, tóc tơ dán vào sau gáy và vành tai, làn da không thô không mịn, nhìn nghiêng có thể thấy được lông tơ.

Sạch sẽ, ngoại trừ sạch sẽ anh thật sự không còn từ nào để miêu tả bạn cùng phòng của mình.Giọng Tiêu Hoài kéo Tống Nhạc trở về thực tại, cậu chậm rãi nói: "Cũng không khác gì lúc thường, sắp bán hết một thùng rồi, mấy ngày nữa phải nhập hàng mới."

"Vậy không phải tốt lắm sao? Ngày mai chúng ta ra ngoài ăn mừng đi." Tống Nhạc nhìn thoáng qua bộ dạng khó hiểu của Tiêu Hoài, nói tiếp: "Chúc mừng cậu làm ăn phát đạt, tôi bao tôi bao! Quyết định vậy đi, ngày mai tôi chỉ đi làm buổi sáng thôi, giữa trưa đi bàn công chuyện, bàn xong sẽ về liền."

Tiêu Hoài còn muốn nói gì đó, Tống Nhạc lấy tay nâng đầu cậu xoay về phía máy tính, "Khách cả cậu nhắn quá trời kìa, mau rep người ta đi!"

Lúc này Tiêu Hoài mới luống cuống đánh chữ, chỉ là cảm thấy chỗ vừa nãy bị Tống Nhạc chạm vào có hơi nóng.

Tống Nhạc cũng đăm chiêu nhìn chằm chằm tay mình, y như muốn dùng mắt đục hai lỗ thủng trên tay vậy.

Cảm giác lúc nãy, thiệt là mềm mại quá........

Ngày hôm sau quả nhiên Tống Nhạc về rất sớm, lúc tới nhà chỉ mới hai giờ rưỡi chiều.

Anh thấy Tiêu Hoài ngồi xổm trước máy tính liền xáp lại gần như một thói quen.

Cậu không chat với khách, mà đang cầm cái bát xem tin tức.

Trong bát là vắt mì ăn liền trơ trọi giữa nước sôi.

Tống Nhạc nghĩ cậu vì tối nay được bao ăn nên cố tình ăn ít, đang định chọc ghẹo cậu thì liếc thấy cái thùng bên cạnh bàn.

Cái thùng kia vốn để đựng quần lót, nhưng do bị thấm nước nên Tiêu Hoài đã lấy hết đồ ở trong ra.

Bây giờ thùng đã khô, bên trong toàn mì gói.

Trước đây Tống Nhạc đều về lúc trời đã tối, cũng không chú ý đến những chuyện này, hôm nay đúng lúc nhìn thấy tất cả.

Tiêu Hoài đang cười chào anh, nhưng anh lại cảm thấy miệng mình có hơi đắng, không hiểu tại sao lại như vậy.

"Sao giờ này cậu mới ăn..... Bình thường bữa trưa đều ăn cái này à?"

Tiêu Hoài gật gật đầu, cười nói: "Cho tiện."

Tống Nhạc đang định dạy dỗ cậu một chút về tác hại của mì gói, nhớ tới bản-hiệp-ước-bất-bình-đẳng kia có một điều là "Không can thiệp cuộc sống đối phương", anh đột nhiên cứng họng.Anh nhìn cậu cúi đầu chậm rãi ăn mì, dần dần cảm thấy cả người không thoải mái, dứt khoát đi vào phòng ngủ, "Tôi ngủ một lát, cậu cứ bận việc đi nha."

"Ngủ ngon."

Âm thanh trong trẻo từ sau lưng truyền đến, Tống Nhạc càng cảm thấy không thoải mái, vào phòng mà quên luôn chuyện đóng cửa.

Kết quả là Tống Nhạc nửa nằm trên giường, làm sao cũng không ngủ được.

Chỉ cần ngoài phòng khách có động tĩnh gì, anh lập tức nghiêng tai nghe ngóng.

Đầu tiên nghe được tiếng ghế dựa của Tiêu Hoài nhúc nhích, sau đó chắc là cậu vào phòng bếp, mơ hồ có tiếng xả nước, chắc là đang rửa chén.

Qua thêm một lát nữa, Tiêu Hoài lại quay về trước máy tính, thỉnh thoảng truyền đến tiếng lạch cạch của bàn phím, giống như tiếng chuột ăn vụng ban đêm.

Rốt cộc Tống Nhạc cũng buồn ngủ, mắt díu lại, thiu thiu ngủ.

Chưa được bao lâu thì có người gõ cửa làm anh tỉnh giấc, anh mở mắt lim dim, nghe thấy tiếng Tiêu Hoài nhẹ nhàng rón rén chạy ra mở cửa.

Hình như cậu đứng ở cửa nói chuyện với người bên ngoài, nửa ngày không thấy bóng người quay lại.

Tống Nhạc tỉnh táo lại, nghĩ đến cậu nói chuyện với người ta lâu như vậy, có hơi lo lắng.

Anh rời khỏi giường, vừa ra khỏi phòng ngủ thì đúng lúc Tiêu Hoài đóng cửa xoay người.

Thấy anh dậy rồi, lúng túng bắt đầu cào tóc, "Cái kia, đánh thức anh rồi, thật có lỗi." Âm thanh cậu nhỏ xíu.

"Không sao. dù gì cũng ngủ không sâu lắm.... Hồi nãy....." Vẫn có hơi lo lắng.

"Là nhân viên công ty chuyển phát nhanh."

"Không có vấn đề gì chứ?" Nghe nói công ty chuyển phát nhanh cũng có người khó đối phó.

"Hả?" Kinh ngạc nhìn chủ nợ cao hơn mình vài phân, sau khi cậu hiểu được ý của anh liền vội vàng lắc đầu, "Không có không có, người ta tới lấy hàng phải giao hôm nay, sẵn tiện thanh toán hóa đơn tháng trước thôi..... hầu như mỗi ngày cậu ta đều đến đây, bọn tôi.... hàn huyên một lúc."

Không ngờ Tiêu Hoài ru rú trong nhà cũng nói chuyện với người khác, Tống Nhạc quả thật có chút ngạc nhiên, nhưng lại lập tức cười nhạo chính mình.

Cậu ấy chỉ là tính tình ôn hòa, hơi chậm chạp chút thôi, cũng đâu phải tự kỷ, sao không thể đối mặt nói chuyện với người khác được? Hơn nữa, đồ ăn mỗi ngày đều do Tiêu Hoài mua, tốt xấu gì cũng cùng nhân viên siêu thị giao tiếp chút đỉnh.

Tống Nhạc nghĩ thầm trước đây có lẽ mình đã hơi xem thường cậu ấy rồi, thậm chí còn có chút thông cảm không nói rõ được.

Thấy thời gian còn sớm, Tống Nhạc nằm trên sofa cầm tạp chí lăn qua lăn lại.

Ánh trời chiều cuối thu lười nhác chiếu vào, phủ lên phòng khách một lớp màu cam nhạt.

Tống Nhạc đọc tạp chí, lại nhìn sang bóng lưng an tĩnh của Tiêu Hoài, cảm thấy bản thân như nghe được âm thanh thời gian đang dần trôi đi.

Nếu có thể mãi mãi như này..... Haiz, nghĩ gì vậy chứ.

Gà Cung Bảo: một món ăn của Tứ Xuyên

Canh dưa leo trứng bách thảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro