Chương 17: Đà Lạt, chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ chồng anh đi nhé. Dũng nói rồi dang hai tay ra như muốn ôm

Bình Nguyên tiễn hai người thật anh làm vậy liền ôm một cái như chào tạm biệt rồi bỏ ra, Thanh Mai cũng muốn ôm Nguyên chào tạm biệt liền cũng bước tới ôm cậu một cái. Bàn tay cô xoa xoa lưng cậu rồi nói

- Vợ chồng chị đi nhé, lần sau anh chị sẽ tới thăm em lần nữa và tạm biệt. Nói rồi cô bỏ tay ra.

Bình Nguyên thấy hai người như vậy liền cười cười nói

- Anh chị về nhé, lần sau quay lại thăm em tiếp.

Hai người gật gật đầu nhìn nhau cười một cái rồi cũng vẫy tay tạm biệt nhau.

Sau khi Nguyên tiễn hai người kia đi rồi liền bước vào nhà thấy Tuấn đang ngồi ở ghế trong phòng khách tay lướt điện thoại hình như đang đọc tiểu thuyết của mình trên app mangantoon. Cậu thấy rồi liền tiến đến cạnh người kia ôm từ đằng sau lưng người đó.

- Anh đang xem gì đó. Cậu cười cười

Tuấn thấy cậu ôm mình liền mỉm cười tay đặt điện thoại ra chỗ khác rồi quay mặt lại khuôn mặt hai người gần như sát rạt với nhau chỉ chút nữa thôi là môi hai người lại chạm vào nhau.

- Hai vợ chồng Dũng về rồi à.

Tuấn cười cười nhìn người mình yêu.

- Ừm về rồi, anh không ra tiễn hai người đó à. Nguyên đưa tay vào tóc cậu vuốt ve mái tóc óng đen kia.

- Anh dậy muộn vừa ra đây là thấy ba người đang chào tạm biệt nhau rồi thấy thế anh cùng không ra nữa dù sao hai người cùng đi rồi.

Thấy Nguyên mặc mỗi cái áo phông tay ngắn đi ra tiễn hai người kia liền nhíu mày nói.

- Em đó sao lại mặc như này hôm nay sương ở rừng thông khá nhiều đấy giờ mới có 6 giờ 30 sáng nữa, em chờ chút anh ấy áo cho em mặc nhé.

Nói rồi Tuấn liền chạy đi lấy áo khoác cho cậu tiết trời hôm nay lại lạnh nữa Tuấn sợ cậu ốm mất. Nguyên thấy Tuấn gấp gáp chạy đi như vậy liền cười cười lắc nhẹ đầu.

Chưa đầy một phút Tuấn đã lấy được chiếc áo đưa cho cậu mặc vào

- Của em này, người gì không biết chăm sóc bản thân gì hết. Vừa nói Tuấn vừa mặc áo hộ cậu nhanh chóng áo khoác đã yên ổn trên người cậu ủ ấm.

Đà Lạt hôm nay lạnh lắm nhưng trong lòng của hai người nơi đây lại ấm áp đến lạ thường.

Hai người nhìn nhau đắm đuối, Tuấn đang đứng sát rạt trước mặt cậu khiến cậu ngại ngùng mà đỏ mặt. Cậu muốn che giấu đi sự ngại ngùng này liền nói

- Đi chợ đêm ở Đà Lạt không đảm bảo bao vui nhé. Cậu cười vui vẻ nhìn người kia.

- Vui thì đi, nhưng em phải hứa với anh mặc ấm vào nhé kẻo lạnh, em mà ốm anh phải làm sao đây. Tuấn cầm tay cậu xoa xoa lên bàn tay kia.

- Anh yên tâm em hứa mặc đủ ấm mà, và anh nữa đấy nhé. Cười

- Được rồi anh nhớ mà.

------

Chợ đêm Đà Lạt...

Đà Lạt về đêm đúng là lạnh thật cho dù có là mùa hè đi chăng nữa cái lạnh nó vẫn cứ quanh quẩn ngay chóp mũi của mình. Chợ đêm Đà Lạt nơi đây thật rất đẹp nha.

Khung cảnh tấp nập người vào người ra, đi đi lại lại, ồn ào náo nhiệt, mấy cô mấy chú bán hàng rao hò kêu mọi người vào quán của người ta. Khung cảnh chợ giữa đêm đẹp lung linh với nhiều bóng đèn lấp lánh, lung linh, ánh đèn vàng ấm áp, ánh đèn trắng tinh khiết.

Tuấn cùng Nguyên tay nắm tay đi đến quán này đến quán nọ, hai người chơi đủ thứ trò... Đột nhiên Tuấn liền thấy ở đây có bán bánh tráng nướng liền kéo Nguyên chạy đến.

- Cô ơi cho cháu hai phần bánh tráng nướng ạ. Giọng Tuấn vui vẻ nói với cô bán hàng...

Cô bán hàng thấy hai thanh niên tay nắm tay vui vẻ nói chuyện liền cười cười nói

- Đây đợi cô một chút.

Một lát sau...

- Đây của hai đứa nhé, chúc hai đứa hạnh phúc. Cô cười vui vẻ nhìn hai người đang nắm tay nói chuyện kia.

Tuấn vừa nhận lấy bánh vừa trả tiền cho cô bán hàng nghe thấy cậu nói chúc phúc từ cô bán hàng liền vui vẻ mà cười nói

- Cháu cảm ơn cô nhé, thôi bọn cháu đi đây cô bán đắt hàng ạ. Nói rồi Tuấn liền kéo Nguyên đi ra

Nguyên hồi nãy còn rất ngơ khi cô ấy nói như vậy, đúng cậu vui vẻ khi cô nói chúc phúc cho hai người, cậu có chút ngại ngùng đôi tai đỏ hết lên không biết nó mi gì liền cứ ngơ ra như vậy mặc kệ Tuấn kéo mình đi...

Tuấn thấy cậu không nói gì liền lo lắng hỏi người kia xem có làm sao không.

- Bình Nguyên, Nguyên em có sao không sao em lại không trả lời anh thế , em có bị làm sao không đó

Tuấn lắc nhẹ vai cậu miệng kia lại nói chuyện, thấy thế Nguyên cũng bước ra khỏi suy nghĩ của mình liền nói

- Em không sao mà chúng ta đi chợ đi.

Nói rồi Nguyên liền kéo cậu vào mấy chỗ chơi vui vẻ đôi lúc là bắn súng trò chơi nhận quà, đôi lúc lại ném vòng trúng cái nào liền lấy cái đó.

Nguyên vui cười vỗ tay hoan hô nhìn người kia chơi, kết quả hai người đi về là được cả đồ ăn cả thú bông.

- Em không ngờ là anh giỏi vậy luôn á

Vừa đi đến sân nhà, cậu liền nói. Tuấn thấy thế liền tiến tới ôm hôn cậu mấy cái rồi mới bỏ ra.

- Anh chỉ giỏi với mình em thôi.

Cậu nghe rồi tai liền đỏ lên miệng cười cười chạy vào nhà trước. Tuấn thấy vậy cũng liền bước vào theo.

Đà Lạt hôm nay lại lạnh nữa rồi nhưng không sao trái tim chúng ta có nhau, con tim đập liên hồi vì người kế bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro