Chương 18 : Tỏ tình ( End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 tháng nay Tuấn ở Đà Lạt rồi nhỉ, cuộc sống cậu cậu rất vui vẻ và có nhiều tiếng cười hơn khi có Bình Nguyên người cậu yêu ở bên cạnh.

Cũng đã sắp hết kì nghỉ của Tuấn rồi cậu có ý định sẽ tỏ tình với người cậu yêu tại một địa điểm đặc biệt, cũng chỉ còn một tháng nữa là kết thúc kì nghỉ rồi nên là phải tỏ tình trước khi về lại thành phố Hồ Chí Minh để còn đưa người cậu yêu về ra mắt ba mẹ nữa chứ, ba mẹ Tuấn mong Nguyên đến lắm rồi.

Cả ngày hôm nay Tuấn đặc biệt chuẩn bị từ sáng sớm tới trưa mới về. Đà Lạt hôm nay lạnh quá nhưng Tuấn lại không hề cảm thấy lạnh gì cả. Trong đầu suy nghĩ đến chuyện tỏ tình với người kia. Cậu đã chuẩn bị đôi nhẫn đặt thiết kế trước rồi, may sao đến hôm qua giao tới kịp không thì kế hoạch đổ bể mất.

Vừa đi trên con đường đất vừa vui vẻ tay cầm hộp nhẫn đút vào túi, khuôn miệng của cậu lúc nào cũng cười lớn như sắp rách cả ra.

Nguyên tử sáng tới giờ vẫn chưa thấy Tuấn về nhà liền lo lắng sốt vó cậu rất muốn gọi điện hay đi tìm người đó nhưng cậu nhớ ra mình đã là gì với người ta đâu, ngay cả tỏ tình còn chưa nói, tuy cậu cảm nhận được nhưng vẫn không chắc chắn tình cảm của anh ấy giành cho mình thật sự là thật lòng hay không hay là lại muốn bỏ rơi cậu như thế nữa, Nguyên không dám nói nhưng dạo gần đây thấy Tuấn hay gọi điện thoại cho người nào đó rồi còn thường hay dán mặt vào đ iến thoại có khi cậu gọi Tuấn còn không thèm trả lời khiến Nguyên lo lắng sợ mất người mình yêu, Nguyên sợ người mình yêu không yêu mình. Cậu rất lo nhưng cũng không dám làm phiền người đó.

- Mình là gì của người ta đâu sao phải lo vậy chứ haizzzz......

Một tiếng thở dài của Bình Nguyên khiến cả căn nhà như càng não nề hơn. Chiếc áo cậu cũng không thèm khoác đôi chân cứ đi đi lại lại trong nhà đôi lúc còn ra ngoài sân ngóng người đó đã về trưa.

Tuấn vui vẻ bước vào nhà liền thấy Nguyên đang ngồi ở ghế phòng khách khoanh tay lại khuôn mặt lo lắng buồn bã thấy vậy cậu liền bước tới ngồi xuống bên cạnh người mình yêu tay chạm nhẹ lên khuôn mặt người đó hai bàn tay Tuấn kéo nhẹ khuôn mặt người thường về hướng mặt mình.

- Em sao vậy hả, sao buồn vậy rồi áo em đâu.

Nói rồi Tuấn liền cởi áo của mình ra khoác lên người Nguyên.

- Anh hôm nay đi đâu vậy làm em lo quá. Nguyên khuôn mặt ủ rũ nhìn Tuấn.

- Anh đi có chút chuyện tối em sẽ biết thôi, tối nay em đi cùng anh tới một chỗ nhé. Em đói không để anh đi làm đồ ăn cho em nhé.

Chưa kịp để Nguyên nói gì Tuấn đã chạy đi vào phòng bếp làm đồ ăn trưa cho cậu. Nguyên nhìn bóng hình cua người kia khuất dạng không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên mốt cảm giác sợ hãi không thể tả, cậu vẫn lo lắng rằng như năm đó người đó lại muốn bỏ rơi mình, cậu sợ Tuấn sẽ bỏ rơi cậu như Dũng khi xưa.

----

- Để anh bỏ bịt mắt của em ra nhé.

Tuấn cười cười dắt tay cậu đi đến một chỗ nào đó, Nguyên lo lắng hỏi

- Anh đưa em đi đến đâu vậy.

Tay Nguyên dơ ra loạn xạ miệng thì nói. Đôi mắt cậu giờ đây toàn là màu đen không thể nhìn thấy gì khác hơn.

- Em yên tâm anh mờ ra nhé.

Nó rồi Tuấn từ từ nhẹ nhàng cởi bịt mắt của Nguyên ra. Sau khi Nguyên nhìn thấy khung cảnh nơi đây liền cười đến vui vẻ.

Chỗ Tuấn dẫn cậu đến là một ngọn đồi xung quanh là bóng đèn với cả chong chóng xoay xoay do có gió, Đà Lạt về đêm lần này cậu thật sự thấy được một khung cảnh đêm tối se lạnh nơi đây lãng mạn như vậy. Chợt nhớ ra một điều Nguyên liền hỏi người bên cạnh

- Anh mấy ngày nay bận rộn là vì cái này hả. Nguyên miệng vẫn cười nói.

- Không chỉ vậy thôi đâu.

Nói rồi Tuấn liền quỳ nửa người xuống theo kiểu cầu hôn, tay đưa ra hộp nhẫn nhịn thẳng vào mắt Nguyên nói

- Nguyên đồng ý làm người yêu anh nhé, mặc dù thời gian khá ngắn nhưng anh nhận ra được anh yêu em, rất rất yêu em là tất cả của anh là người mà Tuấn này đặt nơi đầu quả tim, anh không biết từ lúc nào mà con tim anh đập loạn nhịp vì em lo lắng vì em ghen tuông vì em tất cả những thứ đó chỉ có người yêu nhau mới cảm nhận được như vậy. Anh yêu em lắm người yêu anh nhé.

Nguyên thấy Tuấn nói lời thật lòng như vậy khiến cậu ngạc nhiên mà vui vẻ, người đó cũng thương cậu yêu cậu, bất ngờ im lặng một lúc lâu Nguyên liền nói

- Em cũng yêu anh ...

Nghe Nguyên nói rồi Tuấn liền cười vui vẻ tay lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo cho cậu, sau đó Tuấn đứng dậy, Nguyên sau khi đeo chiếc nhẫn kia vào rồi liw là hạnh phúc mà cầm trên tay chiếc nhẫn của Tuấn đeo lên cho cậu.

Sau khi đôi nhẫn đã nằm trên tay hai người, Tuấn liền nhào vào hôn cậu, nụ hôn ấm áp chứa bao nhiêu tình cảm mà hai người dành cho nhau.

Đà Lạt lạnh quá nhưng em có anh đây, mùa hè năm nay em có anh và những mùa hè khác cũng vẫn là anh cùng em đến cuối cuộc đời.

Yêu duy nhất một người và cùng người đó sống một cuộc đời đầy hạnh phúc yên bình không lo bộn bề vất vả.

Tình yêu đâu cần phải lựa chọn giới tính hay là nam nữ yêu nhau vậy đâu, yêu người mình yêu, hai trái tim cảm nhận được nhịp đập cậu nhau, tình yêu là sự cảm nhận của trái tim,hai người yêu nhau họ cũng không bao giờ quan tâm đến giới tính gì cả.

Đà Lạt là nơi lạnh giá nhưng cũng ấm áp vì nơi đó có người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro