Lữ Bố x Triệu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Vân, em đi với tên lợn đó làm gì?"- Lữ Bố nhìn Triệu Vân với ánh mắt nửa con. Hôm nay là ngày 13/2 mà người yêu hắn lại đi chơi thân mật với người khác
"Em nhờ cậu ấy chút chuyện thôi"- với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, Vân ca nhìn lại người yêu mình. Cậu nép một bên để đi vào nhà vì thân hình cao lớn của Lữ Bố đã che hết cánh cửa rồi
"Được lắm Triệu Vân, em giỏi đó"- lầm bầm nho nhỏ trong miệng, Lữ Bố cố gắn giữ tâm tịnh để không làm người kia giận. Mới cách đây chừng 1 tháng, cũng vì cái tính nỏng nảy của hắn mà Triệu Vân bỏ đi, sang ở nhà Valhein. Vì hiện tại chỉ có mình Valhein là còn độc thân (nghe hơi nhột 😑😑)
________
Ngày hôm sau
Lữ Bố vừa mở mắt đã không thấy Vân Vân của hắn ở đâu, ra cửa thì không thấy giày, đoán là ra ngoài nên hắn lấy điện thoại ra gọi
"Hả? Em đang ở chỗ Valhein này, mà anh đừng đến nhé, hong là em giận á"- giọng điệu mấy chữ cuối của cậu rất ư là cute nha, nhưng còn mấy chữ đầu thật sự làm hắn sôi máu à
"Bình tĩnh"- cố gắn trấn an bản thân sau khi người kia cúp máy, không khéo hồi căn nhà này sẽ bóc cháy mất

"Chịu về rồi"- đúng 7h tối, Triệu Vân mới về tới nhà với khuôn mặt tươi rói
"Ừ, em về rồi nè"- vẻ mặt của Triệu Vân làm Lữ Bố thoáng đỏ mặt, hắn muốn đem người này về phòng mà chưng cất chỉ để mình hắn xem thôi nhưng có vẻ tội thì vẫn phải hỏi
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
"14/2? Là ngày gì nhỉ??"- Triệu Vân vu vơ hỏi lại, nhưng cậu biết hôm nay là ngày gì
"Hình như tôi chiều em hơi quá rồi nhỉ?"- sức chịu đựng của con người có giới hạn và Lữ Bố cũng là con người
"Ơ anh nói gì vậy?"- bất ngờ bị người kia đè xuống sàn nhà, cậu vẫn vẻ mặt vu vơ đó làm hắn rất muốn phạm tội
"Được, nếu em không có quà Valentine, thì để tôi tặng lại cho"- Lữ Bố nói, khuôn mặt đã gần sát với Triệu Vân, nhờ đó môi hắn dễ dàng khóa chặt môi cậu
Nụ hôn khá mạnh bạo, mang thiên hướng chiếm hữu nhiều hơn, lưỡi hắn rất khỏe nó nhanh nhẹn chiếm lấy khoang miệng cậu còn vui đùa với lưỡi cậu nữa chứ
"Um...."- khó khăn trong việc thở là những điều Triệu Vân thấy lúc này, nhưng nó không dừng lại ở đó
Tay hắn rãnh rỗi mà thăm dò khắp cơ thể cậu, cái cơ thể của người làm hắn say đắm cũng như làm hắn sôi máu
"Um...."- khó chịu nhắm một mắt lại, Triệu Vân dùng sức đẩy Lữ Bố ra cố tìm nhịp thở
Vẫn say mê ngắn nhìn sắc mặt thay đổi của người kia, hắn khẽ cười, đưa tay mân mê hai quả đào nhỏ ở ngực
"A...ha"- mãi một lúc sau hắn mới buôn tha cho đôi môi cậu, không dừng lại ở đó, miệng lưỡi Lữ Bố còn ngang nhiên đánh lên cổ cậu một dấu hôn đỏ thẳm
"Vân Vân à, đến bao giờ em mới hết quyến rũ tôi đây?"- câu này hắn hỏi cậu nhưng có vẻ đang tự hỏi chính mình
"Ah..anh nói gì vậy?"- đôi mắt đã hơi mờ cùng mới khuôn mặt đỏ ửng vô tình kích thích thú tính trong hắn
"Nói là muốn tặng quà Valentine cho em"- câu nói mang theo ý cười, nhưng việc làm thì ngược lại, nó mang theo ý 'khóc'
Tay Lữ Bố nhanh nhẹn lột bỏ lớp đồ của cậu
"Ư...không phải ở đây.....về phòng"- cảm nhận mình đang nằm gọn trên sàn nhà bằng gỗ, Triệu Vân muốn ngồi dậy về phòng
"Ở đây là tốt rồi"- không cho người kia đi, hắn nắm tay cậu kéo lại
Tay Lữ Bố đương nhiên không chịu an phận, nó chạm vào một thứ hơi cương ở giữ đùi Triệu Vân
"Aha....."- cậu rên lên khi tay ai kia bắt đầu xoa nắn nó, như nhiều lần trước
"Vân Vân à, em luôn ra rất sớm"- cười gian nhìn chất dịch màu trắng đục trên tay, Lữ Bố dùng nó thay cho gen bôi trơn mà xoa đều quanh tiểu huyệt của cậu
"Aha....đau"- không một sự chuẩn bị hay lời báo trước, thứ to lớn của hắn từ từ tiến vào cửa động ấm nóng kia
"Đừng...ư...di.....chuyển...a"- vừa vào chưa kịp để cậu thích nghi, Lữ Bố đã bắt đầu di chuyển, nhẹ vài lần rồi thành nhanh luôn
"Món quà nhỏ này, hi vọng Vân Vân sẽ thích a"
Đàn ông ghen còn hơn đàn bà nữa
Từ 7h tối, Lữ Bố hành Triệu Vân hình như đến tận 1h sáng, sau khi người kia ngất, hắn mới buôn tha cho cậu
___________
"Huhu giận anh rồi"- cuộn tròn trong chiếc chăng bông ấm áp, Triệu Vân nói với chất giọng khàn khàn và hờn dỗi
"Tại em cả thôi, Valentine mà cũng không tặng quà cho anh"- Lữ Bố cười ôm cục bông đó xoa dịu
"Quà cho anh à?"- cuối cùng cậu cũng ló đầu ra, tìm lại chiếc quần tối qua được anh dọn dẹp lên đây
"Này"- đỏ mặt hơn khi đưa cho Lữ Bố một hộp quà được cuộc nơ đỏ
"Socola? Có cả tên anh nữa? Sao em..."- xúc động trước món quà bất ngờ bên Lữ Bố chả nói nên lời
"Em nhờ Valhein chỉ, hôm qua đến nhà cậu ấy làm cho anh, định tạo bất ngờ phút cuối nhưng anh....hứ"- nói đoạn cậu lại rúc vào chăng
"Sao em không nói"- kéo tấm chăng khỏi người cậu không khó. Ôm chặt người này trong vòng tay cũng dễ dàng
"Nói hết vui"- vui vẻ cùng người kia, nhưng đó là lúc đầu
"Bố ca, anh làm gì vậy?"- một lần nữa cậu bị đè
"Khởi động buổi sáng"
Còn lại tự nghĩ nhé :))
____________
Tui trả hàng KhangNguynTun7
Hình như hết đơn hàng rùi, tối viết Thorne :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro