Yorn x Laville (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville năm nay vừa tròn 20 tuổi. Cậu là sinh viên của một trường đại học mĩ thuật nổi tiếng trong nước, với khả năng thiên bẩm cùng tính cách ham học hỏi, Laville được nhiều công ty nhắm đến. Một tương lai tươi sáng đang chờ cậu phía trước
Nhưng, biển lặng là dấu hiệu của sóng lớn và đương nhiên cuộc đời Laville cũng như vậy
Sau 2 năm với thành tích học tập xuất sắc, Laville đột nhiên nộp đơn nghỉ học, điều này làm nhà trường tiếc nuối hỏi thăm nguyên nhân, thì cậu trả lời qua loa là do gia đình
Và đúng thật, vừa vào năm 3, cha cậu đột nhiên qua đời vì tai nạn, mẹ cậu vốn bị bệnh tim nên không thể một lúc chu cấp tiền học cho cả cậu lẫn cô em gái Rouie
Laville buộc phải nghỉ học, cậu đi hỏi thăm nhiều nơi để mượn tiền và kết quả........
_________
"Đó là điều kiện?"- trên chiếc ghế sofas đặt giữa phòng giám đốc, cậu con trai có mái tóc xanh trời đang đối thoại với vị giám đốc trẻ tuổi
"Tôi thấy đó là điều dễ dàng thực hiện, nhất là với một người chỉ mới 20 tuổi như cậu"- dùng tay vuốt ngược mái tóc màu vàng nắng tuyệt đẹp ra phía sau, Yorn nói. Anh cũng chính là người đang nói chuyện với Laville
Một lúc suy nghĩ Laville đành gật đầu đồng ý vì không còn cách nào khác
"Tốt, vậy cậu kí vào đây"- một bản hợp đồng được đưa ngay tầm mắt của Laville
Điều kiện mà Yorn đưa ra thật sự rất đơn giản, mà hình như nó không gọi là điều kiện, giống kiểu trao đổi hơn. Trông khi Yorn sẽ chi trả mọi khoản tiền từ A-Z về việc điều trị của mẹ cậu và đứa em gái học hành, thì đổi lại......cậu phải bán thân cho anh
_________
Bước đôi chân nặng nề về nhà, mục đích để dọn đồ, theo lời Yorn nói anh sẽ cho xe đến đón cậu
"Anh hai"- vừa vào tới nhà, Laville đã bị đứa em Rouie ôm chầm, mắt cô bé còn có nước
"Có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt em à?"- từ nhỏ đến giờ cậu rất thương đứa em này nên luôn bao bọc cô như trứng vậy
"Lúc nảy, một anh trai có mái tóc vàng đến nhà mình. Anh ấy nói sẽ chu cấp tiền viện phí cũng như phẫu thuật cho mẹ. À anh ấy còn nói mình là nhà hảo tâm nữa"
"Vậy là tốt rồi"- Laville cười nhẹ, anh đẩy cô ra lên phòng chuẩn bị đồ
"Anh hai"- cô thắc mắc, đây không phải là chuyện vui à
"Laville con đi đâu vậy?"- đeo cái ba lô to trên vai, vừa bước xuống nhà cậu đã đụng ngay mặt mẹ
"Không liên quan đến mẹ"- Laville cố tỏ ra lạnh lùng, mục đích để mẹ và em gái không nhớ cậu, vì từ giờ có thể cậu sẽ không gặp mặt họ nữa
"Anh hai, anh nói gì lạ vậy?"- Rouie hơi tức giận với cách nói chuyện của cậu
"Cả em nữa, từ nay đừng nhớ tới anh làm gì?"- bước nhanh ra cửa, Laville đóng mạnh cửa lại, cậu cố gắn kiềm nén cảm xúc lúc này của mình
_______
Lên chiếc xe đậu sẵn ở cửa, Laville được đưa ngay tới biệt thự nhà Yorn
"Cậu là Laville??"- cô hầu gái hình như đã chờ sẵn ở cửa để chào cậu
"Vâng là tôi"- Laville hiểu ý cũng chào lại
"Mời cậu theo tôi, ngài Yorn có cuộc hợp đến tối mới về ạ"- cô đưa Laville lên lầu dùng chìa khóa mở cửa một căn phòng to bự rồi bảo Laville ở đây chờ
"Chờ à?"- khi cô gái đi kèm theo cái đóng cửa, Laville nói trong vô thức
Nhìn một lượt quanh căn phòng lạ, với tông màu chủ đạo là vàng nắng cùng hoàng loạt đồ nội thất xa xỉ, Laville đoán đây là phòng của Yorn
Mãi không có việc gì làm, cậu lấy hết dũng khí ngả lên chiếc giường khổng lồ của anh mà ngủ một giấc, tự nói với bản thân sẽ thức sớm hơn anh về
Nhưng Laville đâu ngờ, căn phòng đó được lắp một cái camera đủ để quan sát toàn bộ và người lắp nó không ai khác là Yorn
________
Đúng như lời cô hầu nói, khoảng 8h tối Yorn về
"Anh bảo tôi đến đây chỉ đợi anh thôi"- Laville sau khi ngủ một giấc thì còn được miễn phí thêm một bữa ăn
"Ừ"- trả lời ngắn gọn, Yorn thở nhẹ lấy tay nới lỏng cà vạt trên cổ ra
"Không làm gì nữa??"- cậu thắc mắc, bỏ một số tiền lớn, giờ chả lẻ còn bao nuôi cậu nữa
"Có chứ, nhưng chưa phải lúc này"- nhìn nụ cười của Yorn làm Laville hơi ngại, nhưng cậu không biết lí do
"Lại đây"- thấy người kia bất động hồi lâu, Yorn chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình
Làm theo lời người kia, Laville đi lại ngồi đúng chỗ anh chỉ
"Anh làm gì vậy?"- bất ngờ khi Yorn ngả đầu lên hai dùi mình
"Ngủ"- ngọ nguậy một lúc để tìm tư thế thoải mái trên đùi người kia, Yorn thì thầm
"Anh lên giường ấy, chỗ đó dễ chịu hơn"- nói vậy chứ Laville thật sự không dám đẩy người kia ra
Mỉm cười không nói gì, Yorn khẽ nhắm mắt
Laville cũng im lặng, ngồi yên như vậy để anh ngủ
Khoảng 1 tiếng sau
"Ư....xin lỗi, cậu có mỏi không?"- thức dậy thì vẫn thấy Laville ngồi im cho mình ngủ, Yorn hơi ngại mặc dù bây giờ anh có thể xem là ông chủ của cậu
"Không sao, việc nên làm thôi"- hai chân đã tê cứng sau hơn 1 tiếng ngồi yên
"Việc cậu nên làm không phải việc này"- câu nói mang theo ngụ ý, nhưng Laville không đoán ra
"Vậy là việc gì?"- vẫn khuôn mặt ngây thơ
"Là việc này"- nhanh chóng khống chế người kia trong vòng tay, mạnh bạo hôn xuống đôi môi trông có vẻ mỏng manh kia
"Cậu hiểu chưa"- liếm môi sau nụ hôn, Yorn bế cậu lên giường mà tiếp tục công việc
_________
Thời gian đã 1 năm sau khi Laville đến nhà Yorn, từ sáng đến chiều hầu như cậu chả có việc gì để làm, muốn giúp thì người giúp việc bảo không cần, chỉ có đến tối 'công việc' của cậu mới bắt đầu
Không chỉ có trong phòng mà nhiều lúc họ còn làm bên ngoài nữa
Ví dụ như một hôm, Yorn đi dự tiệc mà còn kéo cả Laville theo. Trên đường về cậu bị anh bắt......trên xe (tui không biết gì hết 😐😐)
Và rất nhiều trò khác
Nhưng từ từ, bản thân Laville hình như có một cái gì đó với Yorn, cậu đã cố tìm hiểu đinh ninh nó không phải cái gọi là tình cảm và cố chối bỏ nó. Nhưng không, chính bản thân cậu hình như muốn níu kéo nó lại
_________
"Hôm nay em có chuyện gì à?"- cách gọi đã thay đổi từ lâu đến Laville còn không nhận ra
"Không có gì?"- vẫn như ngày đầu cậu đến đây, hàng ngày mỗi khi đi làm về, Yorn đều gối đầu trên hai đùi cậu
"Nói tôi nghe nào cậu bé"- ngồi dậy đối diện với đôi mắt trùng với màu tóc của cậu, Yorn nói nhẹ
"Tôi nói là không có gì?"- giọng nói cậu khá nhỏ, hơi ngượng hay sao mà quay mặt đi hướng khác nữa
"Em thích tôi, phải không?"- hình như Yorn có kĩ năng đọc thấu suy nghĩ của người khác thì phải
"Tôi không......"- đang nói thì bị anh dùng tay ra dấu im lặng trên môi cậu
"Tôi cũng thích em mà, sao phải ngại"- nó giống như một lời tỏ tình trên mấy bộ phim tình cảm ấy
"Tôi không có"- vẫn mục mực từ chối tiếng gọi từ trái tim mình
"Vậy sao? Thôi vậy"- nói với chất giọng hơi buồn, Yorn đứng dậy định bước ra ngoài thì bị tay Laville níu lại
"Anh....đi thật sao"- giọng rất giống mèo nhỏ
"Chứ em muốn sao?"- sớm đã nhìn thấu con người này, Yorn chỉ muốn trêu cậu đôi chút thôi
"Ơ, thì lúc nảy....anh nói"- giọng cậu ấp úng. Yorn vẫn im lặng chờ câu nói từ miệng người kia
"Tôi thích anh"- Laville lấy hết dũng khí, nói xong mặt cậu đã đỏ như tôm luộc ấy
"Từ đầu nói ra có phải tốt không?"- cười vui vẻ khi Laville chịu thành thật với bản thân, Yorn cũng hạnh phúc khi tìm thấy nửa trái tym còn lại của mình
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro