Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ, tung nhiên bi lương dã thị tình. "- Tam sinh hữu hạnh được gặp ngươi cho dù đau thương cũng là tình ..........

"Dư Sinh a, Dư Sinh.... Nếu ngày đó ta chọn ở lại bên ngươi.... Thì liệu.... kết cục của chúng ta có khác không...."

................

An Dương lúc bấy giờ là một cường quốc, sở hữu một vùng đất đai phù trú, mưa thuận gió hòa, dân giàu, nước mạnh. Hoàng cung An Dương cao ngàn thước, rộng ngàn trượng, ngước lên nhìn không thấy đỉnh, từ Đông Môn đến Tây Môn cò bay cũng phải mỏi cánh. Tẩm cung An Dương vàng bạc châu báu chất đầy như biển. Hậu Cung của An Dương đế hơn ba nghìn giai lệ, người nào người nấy "tài sắc vẹn toàn". Ấy vậy, những thứ đó vẫn chưa bao giờ là đủ, An Dương Đế luôn ham muốn cái danh "Thần Đốc (1)" có thể thống trị thiên hạ, trở thành bá chủ cả giang sơn rộng lớn.

Năm Chi Lạp thứ 17, Kim Chi Lạp tức An Dương Đế tự xưng Thần Đốc, xây dựng Thiên Ý Đài. Kim Chi Lạp lấy danh nghĩa thần linh cho rằng các nước Đại Tấn, Hạ Liêu, Tây Chu, Hàn Di làm trái Thiên đạo, nếu không lập tức đầu hàng sẽ bị tiêu diệt

Năm Chi Lạp thứ 18, An Dương Đế cho 80 vạn quân tiến đánh nước Hạ Liêu, Tây Chu. Hạ Liêu là một nước nhỏ giáp ranh An Dương, quân binh chưa đến 50 vạn. Tuy vậy, quân dân nước Hạ Liêu vẫn anh dũng chống trả. Sau hơn 1 tháng giằng co quyết liệt, hoàng thành Hạ Liêu thất thủ, Hạ Liêu đế cắt cổ tự vẫn, Hạ Liêu hoàng hậu cùng các thiếp thất treo cổ tự vẫn, Hạ Liêu thái tử bị bắt làm tù binh. Quân An Dương đi tới đâu cướp bóc, tàn sát dân lành bách tính tới đó, xác chết chất đống, hôi thối cả một vùng, bầu trời mặt đất đề bị nhuốm một màu đỏ thẫm

................

Năm Chi Lạp thứ 21

Hạ Liêu thái tử, tự là Phong Dĩ Thiên vốn văn võ song toàn, trong mình mang chí lớn. Nay lại bị bắt làm tù binh, bị bán đến Tiêu Xuân Lâu, trở thành nam nô làm ấm giường. Dù thân đã sa vào chốn lầu xanh nhưng khí chất của hắn vẫn luôn cao ngạo như vậy, không chịu tiếp khách cũng không chịu lộ mặt. Chính bởi dáng vẻ kiêu ngạo ấy đã thu hút Nhị công chúa cao quý của An Dương quốc - Kim Ngân Hoa. Thời điểm cô ta bước lên lầu hai thì bắt gặp hắn đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh nhìn xa xăm. Cô ta tiến lại gần, gọi hắn vài lần không được liền quát lên:

" Này,tên nam nhân kia, ngươi tên gì?"

Phong Dĩ Thiên ngoảnh mặt làm ngơ không thèm đáp lại, hắn nhắm mắt, lại chìm vào thế giới của mình. Kim Ngân Hoa nhìn thái độ dửng dưng của hắn, lại quát lên:

"Này! Ngươi bị điếc hả? Bổn công chúa muốn mua ngươi!"

"Ngươi, cái đồ kĩ nam này, ngươi dám phớt lờ bổn công chúa, ta đánh! Ta đánh chết ngươi! "

Cô ta dùng roi da mạnh bạo quất vào người Phong Dĩ Thiên. Từng tiếng "chát, chát" vang lên, cả tấm lưng Phong Dĩ Thiên ướt đẫm máu, quần áo đã chỗ khâu, chỗ vá nay lại càng thêm rách rưới, tả tơi.

"Tên đó là ai thế. Đúng là gan thật. Không biết Nhị công chúa luôn hống hách ngang ngược sao lại còn dám đắc tội" Mọi người xung quanh rì rầm bàn tán.

Phong Dĩ Thiên không hề phản kháng mà chỉ trừng mắt lên nhìn. Ánh mắt màu vàng của hắn lúc ấy như sáng rực lên, tràn đầy sự căm hận, phẫn uất như một con thú dữ chỉ hận không thể xẻ người trước mắt thành trăm mảnh. Cảnh vật trước mắt Phong Dĩ Thiên dường dần mờ đi, bóng tối từ từ chiếm lấy cả không gian.

" Bịch!" Phong Dĩ Nhiên ngã ra sàn bất tỉnh. Gương mặt hắn tái nhợt, cắt không ra một giọt máu. Lưng hắn hằn những vết roi, tấm thanh y trên người rách tơi tả, bết máu. Hắn nằm gục trên sàn nhà, tựa như không còn hơi thở.

"Aigu... aigu. Công chúa, xin người giơ cao đánh khẽ, nếu lỡ may người đánh chết hắn rồi, ta làm sao kiếm lại được chỗ bạc đã bỏ ra để mua hắn chứ" Tú bà mặt mày hoảng hốt chạy ra ngăn cản

" Chậc, ngươi nói nhiều thật đó, ta mua hắn là được chứ gì? Người đâu, mau khiêng hắn về cung rồi tìm đại phu chữa trị đi. Mất công hắn chết làm bẩn mắt ta " Công chúa vứt 10 lạng bạc xuống đất cho Tú bà rồi quay lưng bỏ đi. Mọi người hành lễ với cô ta, đợi Kim Ngân Hoa đi khuất mới sai người đặt hắn lên cáng, khênh đi.

******

chú thích (1) Thần đốc: sứ giả của thần, người cai quản toàn bộ nhân loại

CÒN TIẾP

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro