Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Dĩ Thiên chầm chậm mở mắt, hai mí mắt hắn nặng trịch như muốn chống lại chính bản thân. Hắn lấy tay dụi lấy dụi để, dụi đến mức hai mắt đều đỏ hoe, lúc bấy giờ đôi mắt hắn mới lấy lại phần nào thị giác. Hắn chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh. Phòng củi tối tăm ẩm ướt, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng loài chuột bọ đang bò qua bò lại. Phong Dĩ Thiên nằm trên đống rơm khô cuối mùa, bám đầy bụi bặm. Vết thương sau lưng hắn bị chạm vào rơm dưới nền làm hắn đau điếng, khuôn mặt hắn tối lại, mồ hôi chảy đầm đìa vì đau.

Đúng lúc ấy có một người phụ nữ béo tốt đi vào, dựa trên y phục của bà ta thì có thể thấy người này có chức vụ không hề nhỏ. Bà ta hung dữ ném cây chổi vào người hắn, quát:

"Tỉnh rồi sao. Tên thấp kém này, mau đứng dậy đi quét dọn đi, ngươi còn muốn ngồi đó tới bao giờ"

Nhớ đến trận đòn đau hôm qua, Phong Dĩ Thiên chỉ đành gật đầu nhẹ một cái rồi gắng gượng đứng dậy. Hôm nay, hắn được phân phó đi quét sân trước cho Vĩnh Ninh cung, vừa ra khỏi cửa phòng chưa bao lâu, Phong Dĩ Thiên đã phải chạm mặt Nhị công chúa. Hắn xoay người muốn tránh đi nhưng lại bị hai tên thị vệ bên người cô ta giữ lại.

"Tên nam nô này đúng là không biết trời cao đất rộng, mau quỳ xuống hành lễ" Một nô tì hét lớn

Phong Dĩ Thiên không phản ứng, hắn đứng ngây ra như trời trồng, ánh mắt không kiêng kị nhìn chằm chằm vào Nhị công chúa. Kim Ngân Hoa từ nhỏ đã được cưng chiều, lí nào lại chịu một ánh mắt này từ một nam nô nhỏ nhoi? Cô ta vung tay lên, quát lớn:

" Người đâu, mau đè hắn xuống cho bổn công chúa!"

Hai tên thị vệ nghe lệnh liền đè vai Thái tử Hạ Liêu xuống, đạp vào chân để hắn ngã xuống. Nhưng dù trời có sập xuống vị Thái tử này vẫn chống cự. Hắn dùng cây chổi trong tay một chiêu quật ngã hai tên thị vệ:

"Người Hạ Liêu ta dù có biến thành chó cũng không quỳ trước người An Dương các ngươi" Hắn hét lớn, ánh mắt kiên định. Trong một khoảnh khắc nào đó, một tên nam nô thấp kém dường như đã trở thành một quân tử đầu đội trời chân đạp đất

"Hừ, chẳng qua chỉ là một con chó mà cũng dám lắm lời, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói truyện với Nhị công chúa chứ, đánh, đánh hắn thật mạnh cho ta"  Ả nô tì bên cạnh Nhị công chúa hung hăng ra lệnh, có thể kẻ này là tâm phúc của Nhị công chúa. Một tì nữ thấp kém lại dám ra lệnh cho đám thị vệ xung quanh

" Ngươi xem, người Hạ Liêu các ngươi, cuối cùng chỉ làm nô lệ cho người ta đánh thôi. À đúng rồi, nói cho ngươi một truyện hay. Nhũ mẫu của ngươi, vừa được "sắc phong" làm quân kĩ đó. Aiyo, đường đường là một Quý phi nay lại phải làm thứ đồ chơi mua vui cho người ta. Đáng thương biết bao" Nhị công chúa vừa nói, vừa giẫm đạp lên tay Phong Dĩ Thiên

Hắn vốn định nhịn cho qua truyện, chẳng qua chỉ là bị đánh mấy roi, nhưng khi thấy mẫu thân của mình bị chế giễu, bị làm nhục, hắn liền vùng dậy, lao thẳng đến chỗ Nhị công chúa, cắn đứt dời một miếng thịt trên tay cô ta.

Nhị công chúa đau đớn khóc thét, cô ta la lớn như một con lợn bị chọc tiết, máu từ cánh tay cô ta cứ phun ra không ngừng. Đám nô tỳ xung quanh cô ta hoảng loạn hết cả lên, người thì hét "Thái y, thái y", người thì xúm lại cầm máu.

Phong Dĩ Thiên nhìn tình hình hỗn loạn liền nhân có hội co chân bỏ chạy. Một người trong đám thị vệ nhìn thấy liền hét lên:

"Giữ hắn lại, đừng để hắn chạy thoát!"

Hai bên lao vào giằng co. Phong Dĩ Thiên cầm cây chổi, vụt vào đám thị vệ. Đáng cười thay, một đám cấm vệ quân tinh nhuệ lại chịu thua trước một nam nô như hắn. Cuối cùng, "lấy trứng chọi đá" vẫn là đá đập vỡ trứng, Phong Dĩ Thiên bị ấn xuống, đầu gối đập xuống nền gạch.

Nhị công chúa lúc này cũng đã cầm máu được phần nào, cô ta cố gắng ngồi lên trên ghế. Tuy mặt đã trắng bệch vì mất quá nhiều máu, cô ta vẫn gắng gượng tỏ vẻ, chỉ tay vào mặt hắn mà nói:

-Thuý Hoa, vả miệng. Cái tên nam nô này miệng lưỡi cứng lắm, để ta xem mộc bản có làm mềm lưỡi ngươi ra không. Đánh!

Nô tỳ tên Thuý Hoa kia hùng hổ tiến lại gần Phong Dĩ Thiên, giơ cao mộc bản đập vào mặt hắn. Thời điểm mộc bản mới vang lên được hai tiếng "bộp, bộp" thì một giọng nói từ đâu vang lên:

-Dừng tay!

CÒN TIẾP

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro