Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng tay!" Một vị công tử phong tư tuyệt sắc xuất hiện, khí chất xuất thần cùng lệnh bài chạm hoa mẫu đơn càng tôn lên thân phận cao quý của y. Người nọ nhìn lướt qua tình thế một lần, trầm giọng nói:

"Ngân Hoa tỉ tỉ, lạm dụng tư hình trong hoàng cung là làm trái quy tắc"

Thái tử vừa dứt lời, tùy tùng bên cạnh Nhị công chúa liền hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Nhị công chúa không những không chịu hành lễ cũng như để y vào mắt mà còn hét lớn:

"Đánh, đánh tiếp cho ta, ai cho các ngươi dừng lại."

Lại nói, vốn khi xưa quan hệ giữa Nhị công chúa và Thái tử khá tốt. Nhưng Kim Dư Sinh lại là con của Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi, Nhị công chúa là con của cố Hoàng Hậu. Nhớ năm đó, khi cố Hoàng Hậu mang thai, Hoàng Thượng vì si mê sắc đẹp của Hoàng Quý Phi mà lạnh nhạt Hoàng Hậu, dẫn đến việc cố Hoàng Hậu vì đau buồn mà tự vẫn. Từ lúc ấy, mối quan hệ chị em giữa hai người rạn nứt, Nhị công chúa còn nhiều lần gây khó dễ cho Thái tử, nhưng nghĩ đến tình nghĩa năm xưa, Kim Dư Sinh luôn nhắm mắt bỏ qua, dung túng nàng ta đến vô pháp vô thiên.

"Nhị công chúa đang trọng thương có thể không hành lễ, nhưng sao Thúy Hoa cô nương cũng bắt chước chủ tử mình vậy?" Bóng nam sau lưng Thái tử lên tiếng. Nam tử này rất đẹp, một vẻ đẹp đầy phong trần và nam tính, đứng cạnh vị Thái tử như hoa như ngọc này cũng không hề kém cạnh.

"Ngươi là tên nào mà dám lên mặt dạy bảo ta. "

"Xét theo bộ luật Kim Nhạn, tỳ nữ, thái giám, đáp ứng, quý nhân từ thất phẩm trở xuống không hành lễ còn cuồng ngôn xảo biện thì bị phạt thế nào?" Nam tử kia quay sang hỏi vị công công bên cạnh Thái tử

"Dạ thưa Tạ công tử, sẽ bị rút lưỡi ạ"

Tạ Huyền là con trai độc của Tạ Thừa tướng đương triều, cũng là người kế vị hợp pháp chức vị Tướng quốc. Hắn từ nhỏ đã thích Kim Dư Sinh, khi rảnh rỗi thường chạy đến Đông Cung uống trà đàm đạo, tiện tay "hành hiệp trượng nghĩa", xua đuổi những kẻ phiền phức giúp Thái tử. 

"Vậy các ngươi còn đợi gì nữa? Mau bắt cô ta lại, đưa đến Thận Hình Ty"- Tạ Huyền lên tiếng. 

Mấy tên thị vệ vừa đè Phong Dĩ Thiên xuống đất sợ phải chịu tội chung liền tiến tới bẻ hai tay cô ta ra sau lưng. Thúy Hoa nghe vậy mặt mày tái mét lại, nước mắt chảy đầm đìa. Ả ta cố gắng vùng vẫy chạy về phía Nhị công chúa.

"Chủ tử.....chủ tử.....cứu nô tì.... cứu nô tì với"

Nhị công chúa nghe thấy tiếng nô tì tâm phúc của cầu cứu có vẻ cũng rất đau lòng, nhưng cô ta không thể làm gì khác. Một kẻ coi trọng sĩ diện như cô ta đâu thể quỳ xuống cầu xin kẻ mình ghét nhất. Vừa tức giận lại vừa bất lực, Nhị công chúa đành lạnh lùng quay mặt về một phía, nhắm nghiền mắt lại coi như không nghe thấy gì. Kim Dư Sinh nhìn tình hình liền dùng giọng từ bi nói:

"Thôi được rồi, cũng không cần thiết phải phạt nặng đến vậy, lôi cô ta ra đánh mười trượng là được."

Giọng nói trầm ấm của Thái Tử khiến Phong Dĩ Thiên chợt giật mình. Lần đầu trong đời hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo đến vậy. Giọng nói ấy cất lên trầm bổng như tiếng sáo trúc, trong trẻo như tiếng suối chảy. Phong Dĩ Thiên dù đang trọng thương cũng gắng gượng mở mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Hắn liền bị vẻ đẹp của y làm cho kinh diễm. Gương mặt người nọ thanh tú, trắng trẻo, khoé mắt hoa đào cong cong gợi tình, đôi môi hồng nhuận xinh xắn cùng nốt ruồi lệ ở khoé môi, tổng thể không thể dùng một từ "mỹ nhân" để miêu tả hết được. Kim Dư Sinh cảm nhận được ánh mắt của người kia, y cúi xuống nhìn hắn, nở một nụ cười thật ấm áp. Trong mơ hồ, Phong Dĩ Thiên cảm thấy đây chính là nụ cười đẹp nhất hắn được nhìn thấy ở kiếp này, ánh mắt hắn dần tan rã rồi ngất lịm đi.

"Người đâu, mang hắn về Đông Cung rồi truyền thái y giúp hắn xem qua vết thương." 

"Dạ"

Nhị công chúa tức giận không nói nên lời, cả khuôn mặt như tối sầm lại. Một bên tâm phúc của mình bị đánh trọng thương, một bên nam nô của mình lại bị cướp đi. Nhưng cô ta cũng chỉ đành yên lặng cho qua.

CÒN TIẾP

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro