Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử ! Thái tử! Tên nam nô đó, hắn tỉnh rồi" Một tên thái giám chạy ra ngoài hét lớn, hắn vừa chạy tới cạnh Kim Dư Sinh vừa cười hớn hở.

"Thái tử, hắn tỉnh rồi ạ"

"Được rồi, ngươi mau đi mời thái y đến xem qua cho hắn đi" Kim Dư Sinh đáp lại

Tên thái giám Trương Dục này vốn là một kẻ ngốc, từ nhỏ hắn đã như vậy. Luôn ngây thơ trong sáng đến mức bị người ta lừa mà không biết. Trong một lần quét dọn Ngự Hoa viên, hắn bị đám con cháu quý tộc lừa xuống ao bắt cá, cuối cùng bị phạt đánh hai mươi trượng. Một đứa trẻ mới chín, mười tuổi đâu thể chịu nổi hai mươi quân côn? Kim Dư Sinh vì thương cho số phận của hắn mà cho hắn ở lại hầu hạ mình. Lại nói đến, Trương Dục tuy ngốc nhưng rất thật thà, trung thành, nói gì làm đó, tay chân nhanh nhẹn.

...........

"Hư... Hự...." Phong Dĩ thiên đau đớn không kêu thành lời

"Ngươi cứ nằm đi. Đợi chút nữa sẽ có thái y xem qua vết thương cho ngươi"

Kim Dư Sinh ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường. Khi trước, mới chỉ lờ mờ nhìn thoáng qua, Phong Dĩ Thiên đã say đắm vẻ đẹp của An Dương thái tử. Lần này, việc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy một cách tường tận khiến trái tim Phong Dư Sinh không khỏi dao động. Thân hình mảnh mai, làn da trắng như tuyết sớm mùa đông kết hợp với bộ y phục màu vàng khiến tấm thân ấy như tỏa ra vầng hào quang. Khi y nhắm mắt lại, đôi lông mi dài rủ xuống như hồ điệp vỗ cánh. Đang mải mê ngắm nghĩa vẻ đẹp người đối diện, tiếng trống sang canh bỗng làm Phong Dĩ Thiên bừng tỉnh. Hắn trấn tĩnh lại, hỏi:

" Ngươi biết ta là ai không? Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Kim Dư Sinh không trả lời luôn. Y cầm cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, một lúc sau đáp:

"Ta biết, ngươi là Thái tử Hạ Liêu."

"Nếu ngươi đã biết hà cớ lại cứu ta? Ngươi không sợ sau khi tỉnh lại ta liền sát hại ngươi ư?"

"Thân thế của ngươi vốn không liên quan đến việc ta có cứu ngươi hay không. Cho dù hôm nay đó là một tì nữ, một thái giám thì ta cũng sẽ làm điều tương tự. Ta chỉ là không nỡ nhìn người gặp nạn thôi. Ngân Hoa tỷ ấy à, càng lúc càng không có quy tắc, ta quản không được lại khiến người khác chịu khổ."

Phong Dĩ Thiên gật gù, thì ra là hành hiệp trượng nghĩa à. Hắn lại nhìn y chăm chú, sau đó hỏi:

"Ta vẫn chưa biết xưng hô thế nào?"

"Ngươi cứ gọi là Dư Sinh đi là được rồi. Nếu ngươi gọi A Sinh ta cũng không từ chối đâu."

"Một hạ nhân như ta có thể gọi thẳng tên của Thái tử ngài sao?" - Phong Dĩ Thiên cười khổ. Hắn cảm mến con người ngồi đối diện, hắn muốn cùng y kết thành đạo lữ. Nhưng giờ đây hắn không còn là vị Thái tử khi xưa, hắn chỉ là một tên nam sủng thấp hèn. Lại nói, hắn đã từng là Thái tử Hạ Liêu, mối thù diệt quốc kia ngày nào chưa trả, trong lòng hắn vẫn mãi uất hận lũ người An Dương. Hắn và y vốn phải là kẻ thù không đội trời chung, nay lại lỡ si mê sắc đẹp của y.

Phong Dĩ Thiên chầm chậm ngước lên nhìn, Kim Dư Sinh lại mỉm cười, nốt ruồi lệ ở khoé môi hơi nhếch lên. Phong Dĩ Thiên nhìn y cười mà  bao muộn phiền bay đi hết thảy, chỉ biết chửi thề trong lòng "con mẹ nó, đúng là yêu nghiệt mà". Trong một thoáng nào đó, Phong Dĩ Thiên từng nghĩ "Nếu ta còn là Thái tử Hạ Liêu, dù sính lễ có là gì, ta nhất định phải cưới người này làm nương tử". Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến lúc Trương Dục chạy vào, kéo theo một lão già tóc bạc phơ mặc áo quan thất phẩm. Hai người nọ quỳ xuống hành lễ xong Kim Dư Sinh lại gạt đi. Y nhường chỗ cho lão khám bệnh, nói:

"Ngươi xem xem hắn sao rồi? Ta thấy hắn là người luyện võ, vết thương có ảnh hưởng gì tới kinh mạch của hắn không?"

Lão thái y trầm ngâm, nhìn thương thế của hắn thật chăm chú sau đó vừa vuốt vuốt bộ râu bạc phơ, vừa nói nói:

-Thưa, đều đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Lão hủ sẽ sắc cho vị công tử này một ít thuốc, tĩnh dưỡng một tuần liền khỏi rồi ạ."

Kim Dư Sinh gật đầu sau đó truyền lệnh cho Trương Dục đi theo thái y bốc thuốc. Y lại nhìn đến người kia, dường như là ngủ rồi. Y kéo lại chăn cho hắn rồi liền quay lưng rời đi. Nhưng người kia căn bản là giả vờ ngủ, hắn đợi đi y ra khỏi bậc cửa mới nói khẽ:

"A Sinh, cảm ơn ngươi"

Kim Dư Sinh bất giác quay lại nhìn, nhưng có vẻ người kia vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ

"Ta nghe nhầm sao?"

CÒN TIẾP

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro