Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân tầng các cấp tu luyện

Thượng Tiên
|

Tiên nhân ( người tu luyện đột phá Kim Đan thành công )
|

Cấp Thiên ( người tu luyện thuần thục cả ba phương diện)
|

Cấp Hạ ( người tu luyện thuần thục một trong ba phương diện: Kiếm đạo, bùa chú, pháp trận)
|

Ngưng Kim ( người tu luyện mưới ngưng tụ được Kim Đan)
.
.
.

Tạ Huyền không biết làm gì bèn ngồi xếp chỗ xương thành hình một con vịt hóa thạch. Xếp xong, cậu liền chạy đi tìm Kim Dư Sinh muốn khoe thành tích, nhưng nào ngờ vì quá vội vàng, cậu lại đá vào mấy mảnh xương làm hỏng kiệt tác nghệ thuật của mình. Cậu lại ngồi bịch xuống tiếp tục xếp lại.

"Ta sẽ xếp đến bao giờ được thì thôi. Mấy mẩu xương đáng ghét, các ngươi cứ đợi đó cho ta"
.
.

Sáng hôm sau
.

"Haiz, sao mãi chưa đến nơi vậy? " Tạ Huyền ngáp ngắn ngáp dài kêu than. Hắn đã ngồi đánh xe cả một buổi sáng, thử hỏi một công tử như hắn sao mà chịu nổi?

"Ngươi mệt rồi sao? Đã nói đừng đi mà ngươi không nghe" Kim Tẫn Minh ló mặt ra khỏi rèm càu nhàu

"Cái gì? Ngươi muốn đánh lộn sao" Tạ Huyền cầm cây roi ngựa, dứ dứ như chuẩn bị đánh nhau, Kim Tẫn Minh cũng đâu phải dạng vừa. Anh định nhao ra, tư thế như con gà trống choai choai nhưng bị y giữ lại.

"Cả hai yên lặng đi, các ngươi định cãi nhau cả ngày à" Kim Dư Sinh thở dài, hắn kéo Kim Tẫn Minh trở lại chỗ ngồi còn mình thì đổi chỗ làm phu xe thay cho Tạ Huyền

"Ấy, Tiểu Kim, ngươi không cần thương ta đến vậy đâu" Cậu xua xua tay

"Vào trong đi, đừng để ta nói lại lần nữa" Kim Dư Sinh vừa dứt lời, Tạ Huyền liền giật mình răm rắp làm theo

Đi được một đoạn, Kim Dư Sinh gõ vào xe ngựa ra hiệu

"Đến rồi, mau xuống đi"

Nghe tiếng gọi, Tạ Huyền cùng Kim Tẫn Minh liền xuống khỏi xe ngựa. Tạ Huyền đảo mắt nhìn một lượt cảnh vật xung quanh. Hắn chỉ nhìn thấy một vài cái cây, một ngọn núi lớn, vài bụi cỏ nhỏ, vốn chẳng có lấy một căn nhà nào, nói gì đến cả một Ninh Loan cung rộng lớn.

"Tiểu Sinh, chúng ta lạc đường rồi sao" Cậu nghi hoặc hỏi

"Hừ, đúng là tầm nhìn nông cạn, một nơi tiên cảnh như vậy sao có thể để người ngoài dễ thấy chứ?" Kim Tẫn Minh khẽ phe phẩy quạt, đáp

Kim Dư Sinh đi đi lại lại xưng quanh một chỗ, tay phải đặt lên không trung, thử chạm về phía trước, rồi lại thu tay lại, rồi lại chạm về phía trước, hắn cứ lặp đi lặp lại động tác ấy nhiều lần khiến Tạ Huyền vô cùng khó hiểu. Y rút từ trong tay áo ra tám chiếc phù triện rồi dán lên hư vô tạo thành hình bát quái.

"Khai" Y hét lớn, tiếng hét vang vọng cả không gian xung quanh

Ngọn núi phía trước mặt bỗng bị thổi bay, để lộ ra một vùng khói xám rộng lớn. Kim Dư Sinh từ từ bước vào rồi khuất bóng trong đám khói. Cả ba người cùng chạy về phía ánh sáng, ban đầu, nó chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi, càng lại gần, ánh sáng ấy càng chói lóa, khiến đôi mắt của họ khó mà mở ra được.

Lần tiếp theo họ mở mắt, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, không phải ở trong rừng rậm, cũng không phải giữa một đám khói mà là ở giữa một niết bàn khổng lồ. Tạ Huyền há hốc mồm kinh ngạc, lần đầu tiên hắn được chứng kiến một quang cảnh hùng vĩ đến vậy.

Y chầm chậm bước xuống những bậc thang vô tận, đi hết hơn một ngàn bậc thang, cuối cùng họ cũng xuống đến mặt đất

"Woa, sao trong rừng lại có nơi như này chứ?" Tạ Huyền tròn mắt lên, láo liên nhìn xung quanh. Đúng lúc này có một vị tiên nhân bước ra, cúi đầu hành lễ sau đó nói:

"Kim tiên sinh, xin hãy theo tại hạ. Còn hai vị công tử đi sau, hai vị có thể tự do tham quan"

"Nơi này vốn không thay đổi?" Kim Dư Sinh vừa đi vừa mở căng lồng ngực hít thở bầu không khí trong lành.

Cảnh vật xung quanh nếu dùng từ "tiên cảnh" để miêu tả thì quá tầm thường, nơi này đã vượt lên trên cả quan niệm cái đẹp của nhân loại. Nhờ pháp trận được Tiên tôn bảo hộ, thời gian ở đây vốn không hề trôi qua, cảnh vật vẫn không mấy thay đổi so với khi Kim Dư Sinh rời khỏi đây. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là bức tượng Tiên tôn cao mười trượng trước mặt. Một bức tượng được chạm khắc trên ngọn núi mang hình ảnh một vị cao nhân giơ tay về phía trước đón lấy ánh sáng mặt trời, ở bên cạnh còn là chữ "phúc".

"Đó là núi Xích Phong, bức tượng đó là "gánh vác thế giới", nó mới được tạo ra mấy năm gần đây thôi" Người dẫn đường lên tiếng

"Gánh vác thế giới? Không phải quá khoa trương rồi sao?" Y nheo nheo mắt nhìn lên đỉnh bức tượng.

"Xích Phong Tiên tôn vốn cũng không thích cái tên này. Đến rồi, Tiên tôn ở phía trước"

Kim Dĩ Thiên từ từ tiến lại căn phòng trước mặt, y chậm rãi ẩn cửa căn phòng mở ra rồi bước vào trong. Cả căn phòng tối tăm, lạnh lẽo đến bất thường. Cánh cửa vừa đóng vào liền biến mất tăm, bốn bức tường dần dần chìm vào hư vô

"Cái gì? Sư phụ, người ở đâu thế?" Y hoang mang nhìn bốn phía

"Ta ở đây" Bỗng xung quanh lóe lên ánh sáng đỏ thắm, soi sáng gương mặt khổng lồ phía trước Kim Dư Sinh, từ đang đứng trong một căn phòng, Kim Dư Sinh bỗng trở thành một người tí hon đứng trên bàn tay của Xích Phong

"Thôi, không đùa con nữa" Bốn bức tường dần hiện trở lại, ánh sáng lại đi qua cửa số giấy chiếu vào gian phòng. Xích Phong cũng tiến tới từ sau trước bình phòng. Hắn ngồi xuống, chậm rãi nhâm nhi tách trà

"Vậy, con có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

Xích Phong là một con người thần bí, tuổi thọ mới chỉ ngàn năm mà đã tu thành Thượng Tiên. Trái với suy nghĩ của nhiều người, vị tiên tôn này có vẻ đẹp diễm lệ, thân hình mảnh mai. Hắn quanh năm khoác lên mình chiếc áo thêu hoa bỉ ngạn trắng. Xích Phong quanh năm bế quan tu luyện, vốn vứt bỏ được tham sân si hỉ nộ ái ố.

"Đồ nhi quả thực có chuyện muốn thỉnh giáo vi sư"

"Ồ, đồ nhi ngoan của ta, ngươi mau nói đi" Xích Phong nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, hai tay đan lại với nhau đặt ngay ngắn trước mặt

"Ta... muốn ra trận dẹp giặc phía Bắc"

"Không được! Ngươi vốn rất yếu, thể trạng của ngươi không thể hít khói bụi chiến trường được" Xích Phong hét lên, sức khỏe của Kim Dư Sinh, không ai có thể hiểu bằng hắn. Năm sáu tuổi, Kim Dư Sinh đột phá không thành, bị phản phệ, đến tính mạng cũng khó dữ. Xích Phong liền không do dự cho y uống kim đan hắn cất giữ bao lâu. Tuy tính mạng miễn cưỡng giữ lại được, nhưng Kim Dư Sinh bị phế đi kim đan, trở nên yếu đuối đến vô dụng.

"Đồ nhi nhất định phải đi!" Kim Dư Sinh cương quyết. Từ ánh mắt của hắn cũng thấy được sự quyết tâm muốn ra chiến trường

"Haiz.. cũng là ta có lỗi với ngươi, để ngươi đột phá quá sớm..." Xích Phong lấy hai tay ôm đầu, nằm gục xuống bàn

"Đồ nhi không trách người..." Kim Dư Sinh nắm lấy tay Xích Phong an ủi hắn

"Ngươi có thể đi, nhưng phải dẫn theo một người" Xích Phong đành miễn cưỡng đồng ý cho đồ đệ của mình ra chiến trường, nhưng qua giọng điệu, hắn hoàn toàn không cam lòng

"Ai thế?"

"Một đồ đệ ta mới thu nhận, mới tu luyện vài tuần hắn đã lên cấp Thiên rồi"

"Thực sự có người tài giỏi đến vậy sao?" Kim Dư Sinh nghi hoặc

"Ta dẫn ngươi đi gặp hắn" Xích Phong kéo tay y đi ra khỏi phòng, hắn lôi y chạy thật nhanh đến một vườn hoa rộng lớn.

"Đằng kia, là tên đang quét sân" Hắn chỉ vào người con trai đằng trước. Kim Dư Sinh nhìn theo ngón tay của Tiên tôn, phía trước là một người con trai cường tráng, khỏe mạnh. Nhưng bóng dáng này có chút thân thuộc đến lạ kì.

"Phong Dĩ Thiên?" Y gọi lớn. Người phía trướng cũng giật mình phản ứng lại. Hắn quay phắt lại nhìn y, vẻ mặt ngỡ ngàng. Phong Dĩ Thiên không ngờ đời này còn được gặp lại ân công của mình một lần nữa

"A Sinh?" Hắn không tin vào mắt mình, nhưng sau khi đưa tay lên dụi mắt, người phía trước vẫn là Kim Dư Sinh

"Hai ngươi quen biết từ trước sao? Vậy đỡ mất công làm quen rồi. Ta đi trước cho hai ngươi không gian riêng nhé" Xích Tôn dứt lời liền biến mất trong màn sương. Kim Dư Sinh vốn định đi theo nhưng lại bị Phong Dĩ Thiên kéo lại

"A Sinh, ngươi còn giận ta sao?"

"Đừng chạm vào ta, ngươi không thấy ghê tởm sao? Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa" Kim Dư Sinh hằn học dứt tay hắn ra rồi rời đi, bỏ lại Phong Dĩ Thiên dứng trơ trọi một mình

"Ha... Quả nhiên là hắn ghét ta rồi"

CÒN TIẾP

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro