Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc hắn choáng váng, đôi mắt mờ dần, cả ngươi mất thăng bằng, hắn cố gắng vươn về phía trước, ngã về phía Kim Dư Sinh.

"Coi như ngươi còn có chút thật lòng với ta" Kim Dư Sinh nhẹ nhàng đẩy hắn ngã xuống giường "Nếu ngươi đã muốn rời khỏi đây, ta thành toàn cho ngươi...."
.
,

"Trương Dục, cho nhét cho hắn một trăm lượng bạc rồi quăng hắn ra khỏi thành đi" Kim Dư Sinh lạnh lùng quay đầu ra khỏi phòng, khi trở ra, y không thèm quay lại nhìn Phong Dĩ Thiên lấy một cái.

Trương Dục sau khi nhận lệnh bèn sai mấy tên tiểu thái giám ở gần đó khiêng Phong Dĩ Thiên lên một chiếc xe ngựa rồi bí mật đưa hắn ra ngoài cung từ cửa sau. Vì có lệnh bài của Hoàng thái tử nên việc ra khỏi cung cấm cũng tương đối trót lọt.
.
.

"Hự.... đau quá... ta... chưa chết sao?" Cả người Phong Dĩ Thiên đều đau mỏi "A Sinh? A Sinh?" Hắn bất giác bật dậy nhìn ngó xung quanh.

"Đây.. không phải Đông cung?" Phong Dĩ Thiên từ từ đứng dậy, vừa rồi, hắn nằm trên một đống rơm thô cứng, không phải chiếc giường êm ái thường thấy. Mới đầu, hắn cứ ngỡ mình bị đẩy đến Tân giả khố làm khổ sai, ai ngờ, phía sau cánh cửa phòng cũ nát kia là cả một cánh rừng rộng lớn. Không tin vào mắt mình, Phong Dĩ Thiên cố gắng đóng ra đóng vào cửa nhiều lần, nhưng vẫn chung một kết quả, hắn đã ra khỏi kinh đô An Dương từ lúc nào không hay

"Ta đây là... bị đuổi đi rồi sao? Bình thuốc đó... vốn là để thử ta sao?" Phong Dĩ Thiên ngồi xổm xuống, hay tay ôm lấy mặt, từng giọt lệ chảy ra từ hay khóe mắt hắn

"Ta... khóc sao?" Có lẽ, từ khi mất nước, từ khi lưu lạc hơn ngàn dặm, Kim Dư Sinh là người duy nhất chịu đối tốt với hắn. Nhưng đến giờ thì sao? Nực cười thay, đến cả con người ấy cũng không cần hắn, cũng ruồng bỏ hắn.

Hắn nằm bệt trở lại mặt đất như chờ chết, khi đầu hắn gần đặt xuống đống rơm thì bỗng đập vào một vật gì đó. Thì ra đó là một cái tay nải, nhưng chẳng phải, tất cả đồ đạc của hắn đã bị Kim Dư Sinh hất bay rồi sao? Phong Dĩ Thiên mở nút buộc ra, bên trong chiếc khăn là những bộ quần áo hôm trước Kim Dư Sinh mua cho hắn và một cái hộp chứa đầy những thỏi bạc lấp lánh. Bên trong chiếc hộp còn có một mẩu giấy nhỏ, hắn mở tờ giấy ra, rồi lại đóng tờ giấy lại, muốn đọc lại thôi. Sau khi lấy hết dũng khí, Phong Dĩ Thiên mới dứt khoát mở bức thư nhỏ ra

"Phong Dĩ Thiên, chút đồ này, coi như là quà chia tay dành cho ngươi"

Bức thư này ngắn gọn, súc tích đến lạnh lùng, từng câu từng chữ không chứa một chút hơi ấm nào. Đọc xong bức thư, tâm trạng Phong Dĩ Thiên rơi vào vực thẳm, trái tim hắn đau đớn như bị lăng trì. Hắn như một cái xác mất đi linh hồn, chỉ biết nhìn vào không gian vô tận phía trước.

Chiều tối hôm ấy, Phong Dĩ Thiên rời khỏi căn nhà cũ nát, đi tới một ngôi làng ở ngoài bìa rừng. Hắn dừng lại ở một tửu quán

"Tiểu nhị, cho ta một vò rượu anh đào" Nhắc đến rượu anh đào, Phong Dĩ Thiên liền nhớ đến Kim Dư Sinh, vẻ mặt hắn lại tối sầm lại, một người phụ nữ đi qua liền hỏi

"Vị hảo hán này, đang buồn phiền việc gì sao?"

"Sao ngươi đoán được?" Phong Dĩ Thiên nghi hoặc

"Lão nương đây vốn là một bà mai, đã nhìn thấy biết bao mối tình, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng có thể đoán được ý nghĩ đó" Bà mai cười khúc khích rồi ngồi xuống đối diện Phong Dĩ Thiên

"Có phiền não gì có thể nói với ta, ta có thể giúp ngươi gỡ bỏ húc mắc tình cảm" Nghe xong lời này, Phong Dĩ Thiên lại kể lại từng chuyện, từng chuyện một.

"Vậy ngươi chính là yêu hắn rồi?" Bà mai lấy tay che miệng

"Không thể nào. Ta chỉ đơn thuần là... biết ơn hắn thôi. Cha hắn.. đã giết cả gia đình ta mà. Yêu con của kẻ thù, vậy chẳng phải là bất hiếu sao?" Hắn cầm vò rượu lên, một mạch uống hết quá nửa.

"Hắn và cha hắn không liên quan. Nếu ngươi gỡ được khúc mắc xuống thì mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn"

"Mối thù này.... không thể quên" Phong Dĩ Thiên đứng dậy đi lại phía trưởng quầy trả bạc rồi ra ngoài tửu quán. Bà mai ngồi đó cũng chỉ biết lắc đầu

.
Vài tuần sau
.

"Phong Dĩ Thiên, mài mực giúp ta với" Không thấy hắn đáp lời, Kim Dư Sinh liền quay sang "Ngươi không nghe thấy sao?". Nhìn sang bên cạnh, y bỗng bất giác mình đang ngồi một mình trong thư phòng rộng lớn, bầu bạn với y bây giờ chỉ có những chồng tấu chương cao ngất ngưởng. Y lặng lẽ thở dài "Hắn... giờ ra sao rồi nhỉ?".

Nhìn khay mực trống trơn, y bất đắc dĩ gọi: "Trương Dục, Trương Dục!"

Nghe thấy tiếng Thái tử, Trương Dục lật đật ẩn cửa chạy vào "Ngài cho gọi thần ạ?"

"Haiz... ngươi giúp ta mài mực đi" Kim Dư Sinh lại tiếp tục thở dài, sau khi Phong Dĩ Thiên biến mất khỏi cuộc đời hắn, mỗi ngày trôi qua lại dài đằng đẵng. Để có thể sống tốt trong cung, mỗi người phải tự đeo cho mình một cái mặt nạ, nhưng khi ở cạnh Phong Dĩ Thiên, y không cần phải cố gắng trở thành một con người hoàn hảo, y có thể ham chơi, có thể thoải mái cười đùa. Nay khi hắn đã rời đi, Kim Dư Sinh lại quay lại cuộc sống tẻ nhạt.

Người xưa đã nói, "trăng càng trên cao càng lạnh, người càng trên cao càng cô đơn", tuy có cả ngàn người cung kính, hầu hạ, nhưng Kim Dư Sinh vẫn cảm thấy rất cô đơn. Nếu hằng ngày Tạ Huyền và Kim Tẫn Minh không đến làm trò vui chọc hắn cười, thì hắn đã sớm bị ép điên rồi.

Kim Dư Sinh chợt nhớ đến những mật tấu trong ngăn kéo sau kệ. Y nhẹ nhàng kéo cuốn trục ra, chiếc kệ liền nhích ra để lộ một chiếc ngăn ẩn trên bức tường. 

Hắn từ từ cầm mấy bức mật tấu lên"Thì ra, ngươi đã tìm thấy bức mật thư này rồi?" - "Trương Dục, chuẩn bị xe ngựa đi, ta muốn đến Ninh Loan cung thỉnh giáo sư phụ" Y quay về phòng thay y phục. Hôm nay, Kim Dư Sinh diện một bộ diêm y trắng muốt, trông rất giống quần áo của người tu chân.

Hắn đang đi bộ ra cửa cung thì Kim Tẫn Minh chạy vội tới "Ca, ta cũng muốn đến Ninh Loan cung"

"Đệ qua đó làm gì?" Kim Dư Sinh quay lại xoa đầu đệ đệ ngoan của mình

"Cũng lâu rồi ta chưa gặp được sư phụ....." Kim Tẫn Minh nũng nịu đòi đi theo. Đứng trước em trai bé bỏng của mình đang làm nũng, Kim Dư Sinh cũng chẳng thể chối từ.

"Vậy.... ta cũng đi nữa" Tạ Huyền trèo tường xuất hiện. Hắn nhảy xuống ôm eo Kim Dư Sinh. Y giật mình lấy tay ẩn đầu hắn ra

"Tẫn Minh đi gặp sư phụ đã đành, sao đến ngươi cũng đòi đi theo vậy" Y cố gắng đẩy Tạ Huyền ra xa, nhưng càng ẩn, cậu ôm y càng chặt

"Ta chán quá, muốn đi ra ngoài hóng gió thôi"

Sau một hồi giằng co, cuối cùng cả ba người đều lên đường, chiếc xe ngựa vốn chỉ đủ cho hai người ngồi, nên Tạ Huyền đành phải chấp nhận làm phu xe cho hai vị hoàng tử gia.

Ba người băng qua phố xá, đi xa khỏi kinh đô náo nhiệt, đến một vùng cây cỏ xanh ngát.

"Oa, hương cỏ mát quá" Tạ Huyền cố gắng hít thật sâu, cảm nhận hương thơm dễ chịu của trời đất

"Hôm nay dừng ở đây đi, chắc ngươi cũng đói rồi đúng chứ?" Kim Dư Sinh vén bức màn lên hỏi Tạ Huyền

"Đệ đói, đệ đói rồi" Kim Tẫn Minh bỗng chen ngang

"Dư Sinh hỏi ta cơ mà" Tạ Huyền hét lên. Thấy bản thân vừa bị mắng. Kim Tẫn Minh cũng hét lên đáp trả, hai người lời qua tiếng lại mãi không dứt. Kim Dư Sinh cũng đã quá quen với chuyện này, hắn nhảy xuống khỏi xe ngựa, đi xung quanh tìm củi nước đồ ăn. Tạ Huyền và Kim Tẫn Minh thấy vậy cũng lẽo đẽo chạy theo sau

"Sao ngươi không mang theo người hầu, nhìn ngươi đi nhặt củi thế này, ta đau xót lắm đó" Cậu nâng tay Kim Dư Sinh lên, nhẹ nhàng phủi phủi rồi thổi vào lòng bàn tay y

"Ngươi bớt nghịch. Ta không mang người hầu, là vì ở Ninh Loan cung vốn thanh tĩnh, mang nhiều người đến sẽ khiến các vị tu sĩ thấy phiền. Hay nói cách khác, hai ngươi chiếm luôn vị trí người hầu rồi! " Kim Dư Sinh quay sang chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lại tiếp tục quay lại công việc nhặt củi

Để giúp đỡ y, Tạ Huyền và Kim Tẫn Minh cũng chia nhau ra hành động. Thái tử ra ngoài suối bắt cá, còn thất hoàng tử vào rừng hái nấm. Đến khi trời đã lờ mờ tối, mặt trời đã hoàn toàn biến mất hoàn toàn, cả Kim Dư Sinh và Kim Tẫn Minh đều đã trở về nhóm lửa, chỉ có Tạ Huyền là chưa thấy bóng dáng đâu. Sau một hồi chờ đợi, Kim Dư Sinh sốt ruột định đứng dậy đi tìm.

"Sột soạt" Tạ Huyền chui ra từ trong bụi cây, đầu tóc hắn bù xù, còn có cành cây khô vướng trên tóc, một tay hắn xách chân hai con vịt, tay còn lại kéo theo một tấm da lớn.

"Hôm nay chúng ta ăn vịt nướng nhé?" Tạ Huyền vừa nói vừa mang lũ vịt cho Kim Dư Sinh

"Đây là gì thế? " Kim Tẫn Minh tò mò

"Đây là da hổ đó. Ta sẽ đem về làm áo tặng Tiểu Kim, trời sắp trở lạnh rồi" Tạ Huyền đắc ý

"Ngươi có bị thương không" Y bày ra vẻ mặt lo lắng, tay chạm vào người Tạ Huyền, kiểm tra xem có thiếu mất miếng thịt nào không.

"Ta không sao, ta không sao, chỉ vài chiêu ta đã hạ gục con hổ đó rồi"

"Ừm" Kim Dư Sinh đáp lại rồi dùng kiếm chém con vịt thành mười phần ngay ngắn. Hắn nhanh chóng dùng những khúc gỗ xiên thủng miếng thịt rồi đem nướng cùng chỗ nấm và rau dại Kim Tẫn Minh vừa nhặt về.

Bữa tối hôm đó, ba người bọn họ ăn đến no nê, bụng căng tròn

"Ca ca nấu ăn quả thực rất ngon mà" Kim Tẫn Minh cố gắng nói, vừa nói vừa thở hổn hển như mới bị rượt chạy cả một quả núi.

Tạ Huyền không biết làm gì bèn ngồi xếp chỗ xương thành hình một con vịt hóa thạch. Xếp xong, cậu liền chạy đi tìm Kim Dư Sinh muốn khoe thành tích, nhưng nào ngờ vì quá vội vàng, cậu lại đá vào mấy mảnh xương làm hỏng kiệt tác nghệ thuật của mình. Cậu lại ngồi bịch xuống tiếp tục xếp lại.

"Ta sẽ xếp đến bao giờ được thì thôi. Mấy mẩu xương đáng ghét, các ngươi cứ đợi đó cho ta"

CÒN TIẾP

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro