Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả nội dung phiên ngoại đều không liên quan tới cốt truyện chính tuyến
Phong Dĩ Thiên alpha hoa diên vĩ x Kim Dư Sinh omega rượu trắng
.
.
Phong Dĩ Thiên vốn là trưởng hoàng tử của nước Hạ Liêu nhưng lại vì "thế nước yêu kém" mà bị đem "hoà thân" sang An Dương từ khi còn nhỏ. Mà điều trớ trêu hơn cả, hắn phải gả làm nương tử cho hoàng tử nước đối địch, Kim Dư Sinh.  Tưởng rằng sẽ bị gả cho một tên xấu xí, hoang dâm vô độ, nhưng điều Phong Dĩ Thiên không ngờ tới chính là........ Kim Dư Sinh đẹp đến mê hồn. Tuy chỉ mới chạc mười tuổi, nhưng y không thiếu đi vẻ thanh tú, quyến rũ. 

Mới đầu, Phong Dĩ Thiên chỉ nghĩ "nếu mình có thể lợi dụng người này, thì có thể trở về Hạ Liêu chăng". Nhưng khi Phong Dĩ Thiên bị bắt nạt, Kim Dư Sinh luôn đứng ra bảo vệ cho hắn. Dần dần, hai người ăn chung một bàn, ngủ chung một giường. Cả tuổi thơ, hai người sống trong hòa thuận bên nhau, Phong Dĩ Thiên cũng dần quên đi ý định trở về Hạ Liêu quốc, chỉ mong đời này cùng phu quân của mình đầu bạc răng long

.
6 năm sau
.

"Dĩ Thiên ca ca, Dĩ Thiên ca ca, ngươi xem, hoa diên vĩ trong đại điện đã nở rồi kìa" Kim Dư Sinh kéo tay Phong Dĩ Thiên đến hoa uyển rồi ngắt vài bông diên vĩ tặng hắn.

Phong Dĩ Thiên nay đã là một Càn Nguyên điển hình, hắn khỏe mạnh, vạm vỡ, tới năm 17 tuổi đã một thân võ nghệ cao cường. Ngược lại Kim Dư Sinh tuy ngày đêm nghiên cứu kinh thư, trở thành một đại trí thức có hiểu biết thâm sâu, song lại vì cơ thể suy nhược mà không thể luyện võ. Vì vậy từ nhỏ đến lớn đều là y lẽo đẽo theo hắn. Điều đặc biệt là Kim Dư Sinh nói rất nhiều! Y nói từ truyện trên trời xuống dưới đất, nói đến mức người đối diện muốn nổ lỗ tai. Nhưng do bị tình yêu che mắt, Phong Dĩ Thiên luôn cảm thấy y "đáng yêu" theo cách riêng của mình
.
.
Năm nay Kim Dư Sinh đã mười chín tuổi, Phong Dĩ Thiên thì hai mươi hai tuổi, đã qua tuổi kết hôn nhưng vẫn chần chừ chưa tổ chức hôn lễ. Nguyên do là bởi Kim Dư Sinh vẫn chậm chạp chưa phân hoá. Tục lệ xưa truyền lại của người An Dương đã nói, hai người muốn kết thành uyên ương buộc phải từng trải qua phân hóa, nếu không sẽ bị trời đất nguyền rủa

Vào một đêm trăng tròn, Kim Dư Sinh sau khi trở về yến tiệc liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cơ thể y nóng bừng lên, tín hương bắt đầu phát ra ngào ngạt. Kim Dư Sinh gắng gượng trở về phòng, nằm lê lệt người trên giường, gương mặt y đỏ bừng, từ từ lột bỏ toàn bộ quần áo trên cơ thể. Y rúc vào chiếc chăn Phong Dĩ Thiên thường dùng

"Thiên, Dĩ Thiên ca...ah.... thơm quá đi....."

Y vô thức gọi tên người kia trong vô thức, giờ phút này trong đầu y chính là hình bóng của hắn. Đúng lúc này Phong Dĩ Thiên đi qua đi qua, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ trong phòng hắn đứng ngoài cửa, khẽ gọi:

"A Sinh, A Sinh? Ta vào nhé"

Bên trong không có tiếng trả lời, hắn đành đẩy cửa đi vào. Hắn càng đến gần giường, mùi rượu càng nồng nặc, hương men trong không khí hiến hai mặt hắn đỏ bừng, từ từ kéo hắn vào cơn say. Hắn khẽ lay người y, hỏi han:

"A Sinh, A Sinh đệ sao vậy? Phát tình rồi sao? Để ta về phòng lấy thanh tâm đan cho đệ."

Phong Dĩ Thiên đứng lên định rời đi nhưng bị y kéo lại đè xuống giường, khổ nỗi một Kim Dư Sinh bé nhỏ sao có thể đè Phong Dĩ Thiên to lớn? Y chỉ biết gắng gượng kéo hắn nằm xuống trong vô vọng. Kim Dư Sinh nhìn hắn, thều thào:

"Thiên, huynh đừng đi. Cho ta được không?"

Hai mắt Phong Dĩ Thiên sáng lên như kẻ đi săn nhìn thấy con mồi, từ từ tiến lại chỗ Kim Dư Sinh. Hắn cố gắng kiềm chế ôm y vào lòng mình, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ thứ quý trọng nhất của mình. Phong Dĩ Thiên gắng gượng kìm chế dục vọng mà hỏi:

"A Sinh trong kì phát tình, sẽ..... rất dễ mang thai, ngoan, nghe lời ta, uống thanh tâm đan nhé?" Rõ ràng hắn muốn khuyên nhủ Kim Dư Sinh, nhưng đôi mắt thèm thuồng cùng chiếc răng nanh nhô ra như muốn lập tức ăn trọn y vậy.

Kim Dư Sinh ngẩng lên nhìn hắn,nửa nũng nịu nửa kiên quyết nói:

"Dĩ Thiên ca....ta muốn mang thai....của huynh, cho ta.....được không?"

Nói xong, không đợi được hắn phản ứng, y đã nhào lên, ngậm lấy môi hắn mà hôn. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng phải hoà thượng ăn chay, Phong Dĩ Thiên nhanh chóng lấy lại chủ động. Hắn đè y xuống giường,  mạnh bạo luồn chiếc lưỡi hư hỏng của hắn khuấy đảo trong khoang miệng y. Kim Dư Sinh bị hắn hôn đến mềm nhũn, khẽ rên rỉ ái muội:

"Ưm Dĩ Thiên ca, chậm thôi, ưm."

Khi đôi môi hai người tách nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.Phong Dĩ Thiên khẽ cắn lên cổ Kim Dư Sinh rồi ôn nhu hỏi:

"A Sinh, ngươi xác định rồi?"

Kim Dư Sinh gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ nói:

"Ưm, tâm ta duyệt huynh, sau này đều chỉ sinh con cho huynh! Thiên, cho ta đi!"

"Được, Phong Dĩ Thiên đời này cũng chỉ có mình đệ, nhất định không có người thứ hai."

.
.
Sau đó một tháng, không ngoài dự đoán, Kim Dư Sinh mang thai. Hôn lễ bị trì hoãn đã lâu cuối cùng cũng được tổ chức. Tiệc cưới được tổ chức hai ngày ba đêm vô cùng linh đình, cả thành An Dương ngập tràn sắc đỏ và tiếng pháo hồng rộn vang. Người dân cũng được hưởng phúc hai năm không cần đóng các loại thuế, việc này cũng là để tích phúc đức cho tiểu hoàng tử sắp ra đời.

Sau khi kết hôn, Kim Dư Sinh cùng Phong Dĩ Thiên liền rời xa chốn kinh thành, ẩn cư tại một làng nhỏ. Thai kì của Kim Dư Sinh rất thuận lợi, thời điểm cuối xuân đã hạ sinh một tiểu tử bụ bẫm trắng trẻo, ai nhìn vào cũng yêu thương. Tiểu bảo bảo theo họ của y, Kim Khánh An, ngụ ý cả đời của bé sẽ đều bình an, may mắn.

Phiên ngoại kết thúc..

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro