Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy chìa khóa thư phòng từ chỗ Kim Dư Sinh, Phong Dĩ Thiên liền nhanh chóng quay về phòng của mình, nhẹ nhàng giấu chiếc chìa khóa bạc dưới gối. Từng bước của hắn nặng như chì, bởi lẽ tâm trạng tội lỗi đối với Kim Dư Sinh đã níu bước chân của hắn. Phía dưới hắn như có một lỗ đen sâu vô tận, chỉ trực chờ nuốt trọn hắn, hắn chìm vào sự tuyệt vọng đến cùng cực.....

Quả thực, Phong Dĩ Thiên đã luôn diễn kịch lợi dụng Kim Dư Sinh, nhưng trong một tháng ở cạnh y, hắn nhận ra y là một người tốt bụng, ôn hòa, tuy có lúc hơi lạnh lùng nhưng lại luôn quan tâm người khác. Liệu khi biết rằng, hắn phản bội y, y có thể tha thứ cho hắn không, hay y sẽ đuổi hắn đi, cho giết hắn

Hắn nằm bệt xuống giường, nhắm chặt hai mắt, hình ảnh Kim Dư Sinh dần hiện lên trong đầu hắn. Y mắng hắn là một tên vong ơn bội nghĩa, không đáng mặt quân tử.

" Mau biến khỏi đầu ta, trong một tháng này, những ngọt ngào giả tạo ta cho ngươi, coi như là đền bù việc ta lừa ngươi"

"Không phải ta muốn phản bội ngươi, nếu muốn trách, hãy trách phụ hoàng của ngươi, trách ông trời tại sao lại cho ngươi làm Thái tử" Hắn liên tục tự bịa ra những tội lỗi của Kim Dư Sinh, của người An Dương để xua tan đi sự tội lỗi trong lòng, nhưng hình ảnh nụ cười của Kim Dư Sinh cứ mãi hiện ra chiếm lấy tâm trí hắn

...........

Y nằm trằn trọc cho tới tận giờ Tý. Đến khi cả hoàng cung chỉ có ánh trăng mờ soi chiếu, Phong Dĩ Thiên mới lặng lẽ vào thư phòng từ cửa sau thông với hậu viện. Đôi chân hắn khẽ bước giữa những quyển trục tấu chương nằm la liệt dưới đất

"Mật thất.... rốt cuộc ở đâu" Hắn vừa lẩm bẩm, tay vừa sờ soạng lên tường tìm công tắc mở mật thất.

"Cạch...cạch" một quyển trục lăn xuống từ trên bàn. Phong Dĩ Thiên bị tiếng động làm giật mình liền nhanh chóng ngồi xuống trốn vào một góc bàn

"Ai? Kẻ nào dám đột nhập vào thư phòng" Hai tên lính gác cổng chính nghe thấy động tĩnh liền đạp cửa xông vào điều tra. Chúng chậm dãi bước vào thư phòng, nhìn ngó xung quanh cẩn thận rồi từ từ tiến đến góc bàn nơi Phong Dĩ Thiên đang trốn.

"Meow.... meow" Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phong Dĩ Thiên chỉ đành giả tiếng mèo kêu để đánh lừa kẻ địch

"Đó, không phải ta đã nói rồi sao? giờ này làm gì có ai đến thư phòng chứ" Nói xong, hắn kéo tên còn lại cùng đi ra ngoài

Khi cửa đã đóng chặt, Phong Dĩ Thiên mới cẩn thận đứng dậy, hắn điều tra kĩ càng từng quyển trục trên kệ, kéo ra ẩn vào từng quyển. Khi hắn chạm tay vào một quyển trục màu đỏ son, cái kệ liền nhẹ nhàng nhích ra phía trước. Phong Dĩ Thiên nhẹ nhàng kéo cái kệ ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy một ngăn kéo bằng đã phía sau trước kệ. 

Hắn cầm mẩu giấy nhỏ trong ngăn kéo lên đọc.

"Đây là... mật tin được gửi đến gần đây sao?", "Trấn Bắc Vương thất thủ, biên cảnh phía Bắc gặp nguy, thổ phỉ ở vùng núi phía Tây hoành hành, kho lương thực liên tục bị cướp bóc....." Hắn chưa kịp đọc hết thì một tiếng "Rầm" truyền đến, cùng với đó là tiếng nói rất quen tai:

"Người đâu, đè hắn xuống, đánh cho bổn công chúa" Bỗng dưng Nhị công chúa lại xuất hiện ở Đông Cung, cô ta sai đám thị vệ chạy đến đè Phong Dĩ Thiên xuống đất, cho đập đầu hắn xuống đất đến ứa máu.

"Ha.... cuối cùng ngươi cũng có ngày này... để xem, giờ ai bảo vệ ngươi. Người đâu, đánh hắn hai trăm trượng rồi nhốt vào đại lao" Nhị công chúa hét lớn rồi cười khoái trí. Cô ta còn sai người lấy một chiếc ghế đến đích thân xem cảnh Phong Dĩ Thiên bị đánh đập.

Hắn bị một đám thị vệ cưỡng chế lôi kéo ra ngoài sân, ấn quỳ xuống. Phong Dĩ Thiên muốn thanh minh nhưng liền bị một nô tì nhét khăn vào miệng. " Bộp" một trượng đầu tiên giáng xuống, cả mặt mày Phong Dĩ Thiên tê tái. "Bộp... bộp.. bộp" hai tên hầu cận của nhị công chúa cứ thay nhau đánh liên tục vào lưng Phong Dĩ Thiên. Hắn bất lực chỉ biết kêu thảm, hắn nghĩ đến phụ thân hắn, nghĩ đến người dân Hạ Liêu, nghĩ đến những tướng sĩ đang cực khổ đợi hắn về lãnh đạo nổi dậy. Hắn tự an ủi chút cực khổ này vốn không là gì.

"Trương Dục, Trương Dục, mau bảo mọi người yên lặng đi, trời còn chưa sáng mà" Kim Dư Sinh nửa tỉnh nửa mê lên tiếng. Y chầm chậm bò dậy, hai vạt áo nhẹ nhàng trượt xuống để lộ cơ thế trắng muốt. Cơ thể ấy đẹp đến mức khiến một thái giám ngốc như Trương Dục cũng phải đỏ mặt.

"Thái tử , Thái tử, không hay rồi, Phong công tử, hắn.... hắn" Trương Dục gấp gáp lên tiếng, tên này vẫn không bỏ được cái tật cứ hễ lúc nào hồi hộp là nói lắp.

"Ngươi bình tĩnh, Phong Dĩ Thiên hắn làm sao?" Kim Dư Sinh từ từ mở mắt, kéo lại quần áo chỉnh tề

"Phong công tử đột nhập vào thư phòng của ngài, đã bị... đã bị Nhị công chúa bắt lại ạ"

Kim Dư Sinh chưa nghe hết câu liền cầm kiếm nhảy vọt ra ngoài cửa sổ

"Ấy, Thái tử người đừng manh động... haiz, hễ cứ ngủ dậy là người lại trở nên nóng tính, chỉ biết cầu phúc cho Nhị công chúa vậy" Trương Dục thở dài rồi chạy qua gấp lại chăn gối gọn gàng cho Kim Dư Sinh

.......

"Một trăm mười một, một trăm mười hai, một trăm mười ba....." Hai tên thị vệ cầm tấm gỗ lớn không ngừng đập vào Phong Dĩ Thiên khiến tấm lưng hắn ứa máu. Hắn gào thét trong đau đớn rồi dần dần lịm đi

"Người đâu, hất nước vào mặt cho hắn tỉnh lại đi" Nhị công chúa hét lớn. Một tên thái giám liền nhanh chóng bê chậu nước lại như đã có chuẩn bị từ trước, hắn vừa giơ cái chậu ra sau định hất về trước thì một tiếng "xoẹt" vang lên. Tiếng kiếm vung như tiếng gió sượt qua cắt đứt hai tay tên tiểu thái giá.

"Ai cho ngươi cái gan.... dám động vào người của ta" Đôi mắt Kim Dư Sinh lóe sáng xanh trong màn đêm lạnh lẽo, ánh mắt ấy tưởng chừng như tỏa ra khói, lạnh lẽo đến độ xé toạc cả không gian. Tên thái giám xấu số bị tước đi đôi tay ngã lăn xuống đất, giãy giụa một lúc rồi ngừng thở. Kim Dư Sinh chầm chậm giơ thanh kiếm dính đầy máu vào mặt Nhị công chúa, lạnh lùng mà nói:

"Ngân Hoa, ta nhiều lần nhắm mắt cho qua những truyện ngươi làm, những không phải vì thế mà ngươi có thể khiêu chiến quyền uy của ta" Nhị công chúa mặt tái mét lại, sợ hãi đến nỗi không nói nên lời, hai chân run lẩy bẩy vội bò ra khỏi Đông cung. Từ xưa đến nay, cô ta luôn quen thuộc hình ảnh Kim Dư Sinh là một tên trói gà không chặt, nay hắn lại dễ dàng vung thanh kiếm chém chết một người mà không thèm chớp mắt. Cô ta vừa bỏ chạy vừa la lớn 

"Cứu! Cứu! giết người rồi"

Sau khi ánh nhìn lạnh lẽo của Kim Dư Sinh đã "tiễn" tỉ tỉ của mình ra khỏi cửa, y liền ra lệnh cho Trương Dục

"Lôi tất cả bọn chúng xuống dưới, chém đầu đi. Sau này đừng để ta nhìn thấy nữa" Kim Dư Sinh ra lệnh "còn về hắn.... mang hắn về phòng, gọi thái y đi"

"Thái tử, Phong công tử đã phản bội ngài, ngài vẫn muốn chữa trị cho hắn ư?" Trương Dục nghiêng đầu thắc mắc

"Không đến lượt ngươi quản" Nói xong, y liền tra kiếm vào vỏ, quay về tẩm cung cuả mình. Đi được nửa đường, hai mắt Kim Dư Sinh bỗng tối sầm lại, cả cơ thể như mềm nhũn ra

"Hự...." Y nôn ra rất nhiều máu, hai chân loạng choạng ngã về phía sau. Chứng kiến cảnh chủ tử mình sắp ngã xuống ao nước, Trương Dục liền chạy đến nhưng không kịp. Bỗng nhiên trong màn đêm xuất hiện một bóng người. Hắn lao đến chỗ y với tốc độ nhanh như âm thanh, dang rộng vòng tay nhẹ nhàng đỡ y vào lòng

"Haiz, thân thể ngươi đã yếu vậy rồi, còn thi triển võ công cho ai xem chứ?" Tạ Huyền nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Kim Dư Sinh

CÒN TIẾP

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro