Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Dư Sinh giả dạng làm dân thường ra ngoài thành, hắn chỉ dân theo mình Phong Dĩ Thiên, cả hai đi bộ dưới nắng gần nửa canh giờ. Cuối cùng dừng lại ở một tửu quán ven đường.

"Tiểu Nhị, cho ta một con gà quay, hai tô xíu mại và hai vò rượu anh đào" Kim Dư Sinh nhẹ nhàng căn dặn Tiểu nhị của tửu quán

"Không! Ba à không mang bốn vò rượu" Phong Dĩ Thiên tự tin hét lớn

Kim Dư Sinh vừa đưa cốc trà đến ngang miệng, nghe Phong Dĩ Thiên nói vậy liền giật mình làm rơi cốc trà "Ngươi không sợ say sao?"

"Không sợ. Ta đường đường là đại quân tử, trăm vò rượu cũng không say" Phong Dĩ Thiên liền quay sang phía Tiểu nhị nói lớn "mau đi lấy rượu lại đây"

Tiểu Nhị toát mồ hôi lúng túng đáp lại "Vị đại gia này, ngài nên nghe lời nương tử của ngài thì hơn"

"Ai là nương tử của hắn? con mắt nào của ngươi thấy ta là nữ tử hả?" Kim Dư Sinh mạnh tay đập xuống bàn rầm một cái làm tim tiểu nhị như nhảy vọt ra ngoài. Tên đó vì quá sợ hãi liền vắt chân lên cổ chạy mất hút

"Haiz....Sao ngươi không ngồi kiệu, trời nóng mà đi cả đoạn đường xa như vậy đúng là hành xác ta mà"

"Ngươi vốn không hiểu.... Nếu chỉ đơn giản muốn dùng thiện thì cứ nói Ngự thiện phòng làm bừa vài món là được"

"Vậy rốt cuộc ngươi ra đây làm gì chứ, đi suốt cả đường như vậy, ngươi phải thơm ta một cái bồi thường" Rõ ràng hắn đòi thơm má, nhưng lại chu mỏ lên đòi Kim Dư Sinh hôn. Kim Dư Sinh ngẩn người một lúc, y dơ tay nhẹ nhành bịt mắt hắn. Phong Dĩ Thiên tưởng bở mình sắp được hôn hôn, cả mặt đỏ ửng. Bàn tay mảnh mai của Kim Dư Sinh dần trượt xuống, lòng bàn tay chạm môi Phong Dĩ Thiên rồi ần hắn ngã ngửa về phía sau

"Đừng quậy nữa, mau ăn đi, chúng ta còn phải đi vài chỗ nữa" Y bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói.

Đúng lúc đó Tiểu Nhị của quán bê đồ ăn lên. Phong Dĩ Thiên chỉ đành phũng phịu úp mặt vào bát xíu mại nói nhỏ "đồ keo kiệt"

Sau khi dùng thiện, Kim Dư Sinh dẫn Phong Dĩ Thiên đi quanh kinh thành. Qủa thực, nếu nói kinh đô An Dương là trung tâm đất trời cũng không sai. Cả con đường là những căn nhà cao vót mái màu đỏ son, trông rất khang trang. Xung quanh tràn ngập tiếng cười của trẻ con, tiếng nói chuyện qua lại của các gian hàng ven đường, rất mực ồn áo, náo nhiệt

"Bộp bộp bộp bộp" Tiếng pháo nổ giòn rã nghe rất vui tai hòa với tiếng trống chiêng inh ỏi

"Cái gì vậy? ồn ào quá" Phong Dĩ Thiên bịt hai tai hét lớn

"Là phong tục của nước An Dương, gọi là múa lân, hôm nay cửa hàng vải đó khai trương, ngươi có muốn ghé xem không?"

Chưa kịp để Phong Dĩ Thiên trả lời, Kim Dư Sinh đã kéo tay hắn chen qua đám đông vào cửa hàng

"Aigu Hai vị quan gia hôm nay mua gì vậy, chỗ ta vừa có một lô vải mới về, chất lượng rất tốt, hai vị có muốn xem qua không?" Trưởng quầy bán vải niềm nở giới thiệu

"Được, phiền ngươi mang đến cho ta" Kim Dư Sinh nhẹ nhàng trả lời, rồi y quay sang chỗ Phong Dĩ Thiên "Ngươi thích cái nào cứ nói, ta mua cho ngươi, đâu thể để ngươi mặc đồ người hầu mãi được"

"Dù sao ta cũng là nô lệ mà..." Phong Dĩ Thiên lẩm bấm, hai mắt hắn hướng xuống đất, không dám nhìn thẳng Kim Dư Sinh, tuy ở cùng y, hắn luôn vui vẻ, tươi cười, nhưng bên trong lòng, hắn vẫn là một vị thái tử mất nước, hắn vẫn hận người An Dương thấu xương tủy

"Ngươi nói gì cơ" Kim Dư Sinh chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ bán vải chen vào "đây rồi, đây chính là vải thượng hạng, khách quan, người xem"

"Đưa cho hắn lựa đi" Kim Dư Sinh hất cằm về phía Phong Dĩ Thiên

"Mấy loại này, cái nào cũng đẹp, đúng là làm khó ta mà..." Phong Dĩ Thiên cười ngốc

"Vậy mua hết đi" Kim Dư Sinh lấy trong tay áo ra 20 lượng bạc đặt lên bàn " Thanh toán"

"Hả ngươi làm gì vậy" Phong Dĩ Thiên há hốc miệng ngạc nhiên, đến cả vị trưởng quầy cũng trố mắt ra nhìn

"Vải này rất tốt, mua về không thiệt, hồi cung đi" Kim Dư Sinh nói xong liền quay lưng đi, Phong Dĩ Thiên chỉ đành ôm hơn mười mấy cuộn vải chạy theo sau

Hai người cùng đi bộ dưới ánh hoàng hôn khi chiều tà, Ngọn lửa cuối ngày in bóng hai người xuống phía mặt đất, những kỉ niệm ngày hôm nay cũng giống thế in sâu vào tâm trí Phong Dĩ Thiên về một buổi hẹn hò đầu tiên.

Sau khi trở về Đông Cung, Kim Dư Sinh vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên bàn. Khi ngủ, trên môi hắn còn nở một nụ cười, có lẽ, lâu rồi hắn không được ra ngoài chơi, lần đi chơi này khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn, sảng khoái. Phong Dĩ Thiên thấy vậy liền nhẹ nhàng bồng y vào giường, cẩn thận đắp chăn cho y. Phong Dĩ Thiên hôn lên trán y rồi thủ thỉ

"Nếu ngươi chưa từng là Thái tử An Dương thì tốt"

Nói xong, Phong Dĩ Thiên khẽ lấy chìa khóa thư phòng trong áo Kim Dư Sinh, trước khi ra ngoài hắn còn quay lại nói với vẻ mặt đầy đau khổ

"A Sinh, ta xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi"

CÒN TIẾP

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD, LÀM ƠN KHÔNG ĐỌC Ở CÁC WEB REUP KHÁC. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro