Âm thanh chết chóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Có sự giúp đỡ của quân liên hợp, muốn tìm một tổ chức ở trên thế giới này đã không còn khó khăn nữa.

Căn cứ theo kết quả điều tra mấy ngày nay, có người từng thấy kẻ vây bắt và kẻ giám thị xuất hiện ở một khu vực nào đó ở Tây Nam. Đó là một hẻm núi hùng vĩ mênh mông nhìn không thấy đáy, bên ngoài là bề mặt lồi lõm nhấp nhô, lại thêm núi đá bị cắt ngang mặt nước, những vết tích bị nước chảy mòn dần đều góp phần tạo nên cảnh quan đặc thù này.

Bạch Hoa nhìn thoáng qua ảnh chụp đính kèm bên trong mật báo: "Bọn họ đến đó làm gì?"

"Rất rõ ràng, bọn họ muốn dụ chúng ta đến đó." Hắc Trạch nhìn qua đã không chút do dự nói: "Có lẽ bọn họ cũng biết hành động lần trước của Lâm Uyên kinh động đến quân Liên Hợp, muốn tránh cũng không tránh được nên mới định tiên hạ thủ vi cường."

"Nghĩa là nơi này chính là địa hình chiến lược để bọn họ phát huy tốt nhất?"

"Thực tế thì quả thật là vậy. Nơi này có nhều chỗ che đậy tầm mắt, lại thêm núi cao hẻm sâu, rất thích hợp để kẻ vây bắt đi săn. Cơ mà cũng vừa khéo, ý của cấp trên đúng là bắt kẻ vây bắt trước."
Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái.

"Hắn ta khó đối phó hơn dị năng giả bình thường rất nhiều."

Bạch Hoa lại nói: "Nhưng chỗ như vậy hẳn là dễ sinh ra tiếng vang."

"Đúng vậy, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận một tên nữa, đó chính là kẻ có năng lực âm thanh kia. Mặc dù trước mắt vẫn chưa rõ năng lực của hắn nhưng theo lời An Thế thì khả năng cũng không đơn giản."

Bạch Hoa nghĩ một lát rồi gật đầu.

Ngày hôm sau, lệnh xuất phát nhanh chóng được truyền xuống. Tổng hợp kinh nghiệm từ những lần trước, lần này Hiệp hội lính gác dẫn đường phái ra nhân số gấp đôi bình thường, thêm cả Hắc Trạch và Bạch Hoa thì tổng cộng có mười tám người.

Bạch Hoa biết có lẽ An Thế vì mệnh lệnh nên mới tham gia vào nhiệm vụ lần này, nhưng cậu không ngờ ngay cả Ngụy Dương cũng tới. Cậu đột nhiên nhớ lại chuyện ở sở môi giới, uyển chuyển hỏi: "Các cậu..."

Ngụy Dương nhanh chóng đáp: "Là cộng sự."

An Thế bổ sung thêm: "Tạm thời."

Suýt nữa Bạch Hoa đã không nhịn được bật cười.
Ngụy Dương chẳng thèm để ý: "Sớm muộn cũng trở thành cộng sự cố định thôi."

Khuôn mặt An Thế vẫn lạnh tanh: "Chờ đến ngày đó rồi nói."

Ngụy Dương vừa vội vừa tức nói một câu gì đó, An Thế vẫn là vẻ kiên trì bền bỉ. Bạch Hoa thấy bọn họ như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu."

Bọn họ đến hẻm núi ở biên giới trong thời gian dự định rồi đi bộ xuống đáy hẻm. Bởi vì lần này có dẫn đường có năng lực thăm dò đi cùng nên có lẽ tìm người sẽ dễ hơn nhiều, chỉ là nơi này lớn hơn bọn họ tưởng rất nhiều, trong thơi gian ngắn không thể nào biết được hành tung của địch.

Dẫn đường có năng lực thăm dò kia tên Vũ Chuẩn. Khi mọi người vừa tới đáy hẻm thì cậu ta đã ngừng lại, tập trung tinh thần để cảm nhận một lát. Có lẽ cách địch quá xa nên Vũ Chuẩn không cảm nhận được gì, chỉ nói: "Xung quanh đây tạm thời an toàn."

Mọi người đèu tò mò đánh giá bốn phía, sự thần kỳ của tự nhiên lúc nào cũng khiến người ta phải cảm thán. Gió ở nơi này khẽ thổi qua khuôn mặt mỗi người mang theo hơi nước ẩm ướt của dòng sông nơi đây.

Sau khi mọi người nghỉ ngơi một lát thì tiếp tục đi về phía trước. Thật ra nơi này có nhiều thứ có thể che giấu được lắm, con đường phía trước không hoàn toàn thẳng tắp mà nhất định phải xuyên qua khe đá, ở nơi nhỏ hẹp này ngay cả tay chân cũng không tiện phát huy.

Lại một trận gió khẽ thổi qua đáy cốc.

Không hiểu sao Hắc Trạch cảm thấy hơi đau đầu hệt như bị kim châm vậy, cũng không phải khó chịu đựng, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được cơ mà thật sự không thoải mái. Anh nhìn sang những người khác, phát hiện hình như không ai khác thường cả.

Lúc này Bạch Hoa đột nhiên lại gần hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Cậu không thấy khó chịu ở đâu à?"

"Có một chútm nhưng tôi không nói được là cảm giác gì... Cậu biết có vấn đề ở đâu không?"

Chính Hắc Trạch cũng không nói được là cảm giác gì: "Tôi đoán có lẽ là gió."

Sau đó lúc cả đội dừng lại, Hắc Trạch nói cảm nhận của mình ra một lượt, lúc này mới phát hiện cảm giác của mọi người không quá giống nhau: Có người thì cảm thấy nhức đầu, có người cảm thấy buồn nôn, có người lại không có triệu chứng gì.

Nhưng điều đầu tiên bọn họ liên tưởng đến chính là virus, dù sao thì virus truyền nhiễm dạo trước cũng gây ảnh hưởng quá lớn đến dị năng giả, bọn họ đều không dám xem nhẹ.

Lần này lên đường tất cả mọi người đều mặc đồ cách ly vào, nhưng hình như cũng không có tác dụng. Có lẽ do trong lòng còn có nghi vấn nên bọn họ chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu.

Cuối cùng bọn họ bất đắc dĩ dừng lại, tạm thời nghỉ ngơi.

Hắc Trạch nhân cơ hội này kiểm tra nhân số của đội. Tính cả anh và Bạch Hoa thì tổng cộng có ba dẫn đường và bảy lính gác cảm thấy khó chịu, con số đã quá nửa. Mà dẫn đường có năng lực thăm dò Vũ Chuẩn lại không có cảm giác gì.

Cảm giác không hợp lý và những nhân tố không xác định này khiến người ta dễ cảm thấy bất an. May là sau khi nghỉ ngơi thì tình huống này dần chuyển biến tốt đẹp.

Bạch Hoa thấy bọn họ hệt như đang từng bước tiến vào cạm bẫy của đối phương vậy, hoàn toàn không có chút manh mối nào.

Lúc này Vũ Chuẩn độ nhiên mở miệng: "Tôi cảm nhận được rồi."

Tất cả mọi người đều nhìn cậu ta.

"Là hơi thở của kẻ vây bắt." Chỉ cần trong phạm vi của năng lực thăm dò thì cậu ta sẽ nắm bắt được phương hướng của kẻ địch: "Cách chỗ nay khoảng ba trăm mét."

Mọi người đột nhiên bỏ qua cảm giác khó chịu vừa rồi, bắt đầu cảm thấy phấn khởi. Bọn họ thận trọng ẩn nấp đi về phía trước, lặng lẽ tiếp cận kẻ địch dưới sự chỉ dẫn của Vũ Chuẩn. Bọn họ không bị rơi vào không gian tinh thần của kẻ vây bắt, có lẽ do đối phương hoàn toàn không nhận ra, mà cũng có thể là cạm bẫy.

Nhưng Bạch Hoa cảm thấy cực kỳ lạ, với năng lực của kẻ vây bắt thì hẳn là thợ săn đang ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó chờ tấn công chứ không phải là nhử mồi như vậy.

Mà lúc tới rất gần thì có mấy lính gác và dẫn đường vọt tới trước nhưng bọn họ đều vồ hịt. Chỗ này hoàn toàn chẳng có người nào, ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy di chuyển.

Mọi người đi xung quanh một vòng, xác định chỗ này thật sự không có gì mới quay sang nhìn Vũ Chuẩn.

Nhưng chẳng biết Vũ Chuẩn đứng bất động tại chỗ từ lúc nào, ban nãy hỗn loạn nên mọi người không phát hiện ra cậu ta có vấn đề. Sau đó có mấy người gọi tên cậu ta nhưng không nghe được câu trả lời, đến tận khi h đi tới đụng vào vai thì cả cơ thể cậu ta mới đổ ập về phía trước, chẳng chút phòng bị ngã lăn ra đất.

Bạch Hoa vội vàng bước lên thử kiểm tra hơi thở, động mạch cổ và trái tim.

Hắc Trạch cũng tới gần, sau khi xác nhận lại một lần mới nói: "Chết rồi."

Tất cả mọi người đều giật mình, nhất thời đều im lặng không nói lời nào. Bọn họ biết muốn giết một dị năng giả khó đến mức nào, nhưng không ngờ đồng đội của bọn họ lại chết ngay dưới mí mắt mình, đã vậy còn chẳng hiểu tại sao lại chết.

Bọn họ không ngại đối thủ mạnh, cũng chẳng sợ mình không đánh lại. Bọn họ là một đội, mà đội thì sẽ tự có cách hoàn thành nhiệm vụ theo đội.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là bọn họ hoàn toàn không tìm thấy dấu vết kẻ địch giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro