Âm thanh chết chóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Trên người Vũ Chuẩn không có vết thương ngoài da, nguyên nhân cái chết là vỡ mạch máu não. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra vỡ mạch máu não như: hoàn cảnh bên ngoài, cảm xúc đè nén, virus,... Nhưng trước mắt bọn họ không có manh mối gì cả, hoàn toàn không xác định được rốt cuộc là nguyên nhân nào.

Quan trọng nhất là bây giừo bọn họ mất đi dẫn đường thăm dò, chưa nói đến lạc đường thậm chí ngay cả vị trí của kẻ địch cũng chẳng tìm được ra. Mà từ chuyện này có thể thấy, bất kỳ người nào muốn thăm dò hành tung của bọn họ đều sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên mà bọn họ đối phó. Có lẽ mọi người còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cái chết của Vũ Chuẩn, nghĩ tới đây lại càng không ai dám đứng ra.

"Để tôi đi." Lúc này Ngụy Dương đứng dậy: "Tôi cũng học môn thăm dò này mấy năm, mặc dù không chính xác được như Vũ Chuẩn nhưng ít nhất tôi òn cảm ứng được phương hướng."

Lúc bọn họ chia nhau ra hành động ở rừng mưa nhiệt đới cũng là Ngụy Dương thay thế vị trí của Hắc Trạch dẫn mọi người đi. Mặc dù bình thường trông cậu có vẻ bất cần đời nhưng gặp chuyện cần làm sẽ không thoái thác. Cậu là người biết nặng nhẹ, cũng biết Hắc Trạch rất quan trọng với cả đội nên hiện giờ không thể để Hắc Trạch mạo hiểm được.

Hắc Trạch nhìn Ngụy Dương một cái, khẽ gật đầu.

An Thế chỉ nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngụy Dương dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước, mặc dù phạm vi cảm nhận kém Vũ Chuẩn nhưng cậu lại cẩn thận hơn. Lúc nghe được tiếng nước, Ngụy Dương đột nhiên ngừng lại: "Đợi chút."

Ngụy Dương lại xác nhận thêm một lần nữa rồi mới nói: "Phía trước có một con sông, tôi cảm giác được hơi thở của kẻ vây bắt ở bên đó nhưng không thể xác định được đây có phải cạm bẫy như vừa nãy không."

Mọi người nghe vậy đề cao cảnh giác nhưng vẫn quyết định đi tìm thử.

Hắc Trạch không có ý kiến gì, chỉ nói: "Mọi người hành động cẩn thận."

Ngụy Dương che đầu, từ lúc sử dụng năng lực cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu, càng đến gần chỗ này thì đầu lại càng đau dữ dội hơn. Nhưng cậu không thể lộ ra trước mặt mọi người, Vũ Chuẩn vừa mới chết không lâu, không thể làm ảnh hưởng đến sĩ khí của mọi người.

Lúc này một giọng nói bát ngờ vang lên sau đầu: "cậu làm sao vậy?"

Ngụy Dương giật nảy mình vội vàng quay đầu lại, thấy là An Thế mới hỏi: "Sao cậu còn chưa đi?"

An Thế không trả lời, chỉ nói: "Ở khoảng cách gần như vậy mà cậu không cảm nhận được tôi đến gần, cậu cũng bị ảnh hưởng rồi?"

Ngụy Dương vội vàng phủ nhận: "Không phải..."

"Đừng lừa tôi." An Thế nói: "Chính cậu nói chúng ta là cộng sự."

Ngụy Dương ngẩn ra một lát, sau đó nở nụ cười: "Chẳng qua tôi chỉ thấy hơi đau đàu thôi, không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút là được rồi."

"Vậy..." An Thế không biết nen nói gì, trông giống kiểu muốn quan tâm nhưng lại không biết quan tâm thế nào.

Ngụy Dương nhìn dáng vẻ này của An Thế không hiểu sao có tâm trạng trêu chọc hắn: "Hay là cậu hôn tôi một cái đi, như vậy tôi sẽ thoải mái hơn một chút."

An Thế liếc cậu một cái sau đó đi thẳng không quay đầu lại.

"Ha ha ha, xuýt..." Ngụy Dương không nhịn được cười, vừa cười vừa chịu đựng đau đầu, thế mà lại cảm thấy không quá khó chịu nữa.

Lần này mọi người vẫn tìm hụt nhưng may là không ai bị thương.

Từ hai lần vồ trúng khoảng không này, Hắc Trạch chỉ có thể suy nghĩ sâu xa hơn về lý do tại sao bọn họ thăm dò sai. Vũ Chuẩn và Ngụy Dương đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, tựa như dựa vào pheromone nên không thể nào là giả được. Nhưng nó lại như cái bóng vậy, không còn sót lại một cái gì. Thế nên có thể xác định được đúng là lúc ấy kẻ vây bắt ở đây nhưng lại giả bộ như không phát hiện ra, cố ý dụ bọn họ tới đây.

Nếu thật sự muốn giết người bằng phương pháp nào đó, vậy phương pháp đó là gì?

Ngay lúc Hắc Trạch đang suy nghĩ thì lại có thêm hai lính gác nữa ngã xuống. Anh lập tức tiến lên xem xét, nguyên nhân lần này là vỡ nội tạng, cả hai đều đã tắt thở, ngay cả thời gian đưa ra ngoài hẻm núi để tổ trị liệu cứu chữa cũng không có.
Lần này không có gió nhưng có nước.

Hắc Trạch mơ hồ bắt được đầu mối quan trọng nào đó, nhưng ghép lại vẫn chưa ra lý do. Nhưng mà bây giờ anh đã có thể xác định, muốn bắt được người thì nhất định phải bọc đánh đồng thời từ cả phía trước và phía sau.

Lúc này Bạch Hoa cũng nói: "Hắc Trạch, thử một chút chứ?"

Hắc Trạch khẽ gật đầu: "Hai lần đều dùng thủ pháp giống nhau, lần thứ ba chắc chắn không dễ dàng như vậy."

Bạch Hoa tán thành điểm này nhưng vẫn nói: "Cho dù có phải bẫy hay không thì chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết."

Hai người sử dụng năng lực diễn sinh đã lâu không dùng. Bọn họ chú ý kỹ đến hướng tinh thần lực chảy trong từng lớp đá mênh mông rộng lớn này. Trong phạm vi 1 km trước mặt, bọn họ nhìn thấy bóng dáng của kẻ vây bắt, bên cạnh hắn là một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, cả người bọc đến kín mít, chỉ lộ ra đúng hai mắt, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen.

Bạch Hoa không chắc chắn lắm: "Đó là kẻ có năng lực âm thanh?"

"Theo những gì An Thế miêu tả thì có lẽ là vậy."

Bạch Hoa lại hỏi: "Chỉ có hai người họ ư? Lâm Uyên không tới?"

Hắc Trạch không trả lời vấn đề này, anh để ý thấy tinh thần lực dao động của người áo đen kia có chút kỳ lạ. Nó hiện ra từng sợi tinh thần lực, hơn nữa những sợi này còn không ngừng di chuyển về phía bọn họ. Theo lý mà nói, tinh thần lực yếu đến mức gần như không nhìn thấy này không thể gây nên ảnh hưởng gì mới đúng. Nhưng lúc này anh lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, đó là những sau khi những sợi tinh thần lực yếu ớt này xuyên qua hướng gió, xuyên qua không khí, xuyên qua nước chảy thì bắt đầu mạnh dần.

Hắc Trạch đột nhiên hiểu ra gì đó. Anh để Bạch Hoa quay đầu lại xem tình trạng mọi người, phát hiện trên người mỗi người đều nhiễm ít hoặc nhiều tinh thần lực của đối phương, hẹt như bị từng sợi tơ mảnh quấn chặt vậy. Hiện tại trên người Ngụy Dương dính nhiều nhất, thoạt nhìn cậu có vẻ khó chịu, đang ngồi một mình dới gốc cây che đầu.

"Là âm thanh, bất kỳ âm thanh gì cũng là vũ khí cẩu hắn." Hắc Trạch chỉ kịp giải thích câu này, sau đó đột nhiên hô to: "Ngụy Dương, mau rời khỏi chỗ đó!"

Vừa vặn lúc này có một cơn gió thổi qua, lá cây trên đầu Ngụy Dương vang lên xào xạc. Cậu nghe được giọng Hắc Trạch mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng gì thì một chiếc lá cây đang khẽ khàng rơi xuống bỗng hóa thành lưỡi đao vọt thẳng về phía cậu. Ngụy Dương hoàn toàn không kịp tránh, chỉ có thể nhắm mắt bày ra tư thế phòng thủ.

Đúng lúc này đột nhiên có một bóng người xông tới che chở cậu. Cậu nghe thấy tiếng lưỡi đao cắt qua da thịt nhưng người bảo vệ cậu lại chẳng nói lời nào. Ngụy Dương mở mắt ra đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của An Thế, cảm thấy đáy lòng như bị tấn công tầng tầng lớp lớp.

Khuôn mặt An Thế vẫn vô cảm, giống như bị thương với hắn mà nói bình thường như cơm bữa. Thấy Ngụy Dương không bị thương, An Thế buông tay ra xoay người muốn đi.

Ngụy Dương nhìn thấy vết thương lớn nhỏ do bị lưỡi đao bằng lá cắt qua ở trên lưng An Thế, đột nhiên vươn tay giữ khuỷu tay hắn: "Đây là lần thứ hai..."

Giọng Ngụy Dương rất thấp, lại thêm ở khoảng cacgs gần nên An Thế nghe thấy được.

"Cậu vẫn để ý tôi đúng không?" Ngụy Dương hệt như hạ quyết tâm nào đó: "An Thế, cậu nghe cho kỹ đây, cả đời này dù có chết tôi cũng sẽ không kết hợp với người khác."

An Thế không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn chỉ rút tay ra, cánh tay của người kia cứ vậy trượt xuống.

Ngụy Dương biết mình lại bị từ chối một lần nữa.

Đúng lúc này tất cả mọi người đều tới xem xét tình trạng của hai người.

An Thế ngồi xuống một bên, cởi áo lộ ra vết thương dữ tợn, nhờ đồng đội bôi thuốc và băng bó giúp.

Một lính gác trong số đó vừa mở bình thuốc ra, còn chưa kịp đổ thuốc lên đã bị Ngụy Dương đột nhiên vọt tới cướp việc.

An Thế quay đầu nhìn cậu.

Ngụy Dương nói: "Bây giờ tôi la cộng sự của cậu, tôi có nghĩa vụ chăm sóc cậu."

An Thế quay đầu lại không nói gì.

Đại khái là ngầm thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro