Âm thanh chết chóc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Ngụy Dương, cậu không sao chứ?"

Ngụy Dương nghe thấy giọng Hắc Trạch lập tức gạt tâm tình đùa giỡn sang một bên, đáp: "Không sao."

Hắc Trạch nhìn kỹ tình trạng sợi tinh thần lực bám trên người Ngụy Dương, không biết có phải An Thế đột nhiên xông tới hay không mà dường như chúng đã mất đi một nửa, xem ra năng lực kỳ lạ này vẫn bị ngoại lực ảnh hưởng. Nhưng so sánh với những người khác thì gần như trên người An Thế hoàn toàn không có.

Hắc Trạch nghĩ một lát rồi đi về phía An Thế: "Ngoại trừ vết thương ngoài da thì cậu có triệu chứng gì khác không?"

An Thế không chút do dự đáp: "Không có."

Vũ Chuẩn đã chết ban nãy cũng từng nói là không có, nhưng Hắc Trạch lại cảm thấy tình trạng hai người này không giống nhua, bây giờ anh có thể xác định chắc chắn là An Thế không bị ảnh hưởng.

Lúc này Bạch Hoa quay sang hỏi Hắc Trạch: "Cậu phát hiện ra điều gì à?"

"Có một ít suy đoán."

Bạch Hoa lại nói: "Nhưng chúng ta không thể duy trì trạng thái này quá lâu."

Sử dụng năng lực diễn sinh quá tiêu hao tinh thần lực, bọn họ không chống đỡ được lâu. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu bọn họ đã không làm vậy.

Hắc Trạch chủ động thu lại tinh thần lực, tập trung tất cả mọi người lại rồi kể một lượt tình huống hiện tại.

"Trước đó chúng ta đều nghĩ sai hướng rồi, kẻ địch không chỉ am hiểu bắt chước âm thanh mà bất kỳ âm thanh gì cũng có thể trở thành vũ khí của hắn. Thế nên tiếp theo hành động chúng ta phải cố gắng hết sức tránh đi những vật bên ngoài, cho dù bất đắc dĩ phải tiếp xúc thì cũng đừng tốn quá nhiều thời gian." Hắc Trạch biết có lẽ với mọi người thì yêu cầu này quá nghiêm khắc, nhưng hiện giờ bọn họ chỉ còn mười lăm người, ai cũng phải chú ý và cẩn thận hơn. "Nhưng có một tin tức tốt là hiện tại chỉ phát hiện ra kẻ vây bắt và kẻ có năng lực âm thanh, đây là cơ hội tốt."

Mọi người nghe được câu này cuối cùng cũng phấn khởi lên.

Bạch Hoa suy nghĩ một lát, vẫn hơi lo lắng hỏi Hắc Trạch: "Cậu cảm thấy Lâm Uyên không ở đây?"

Hắc Trạch đáp: "Nếu Lâm Uyên ở đây thì bọn họ sẽ không giải quyết bằng đường vòng như vậy. Một mình Lâm Uyên cộng với hai người này là có thể bắt gọn cả đội chúng ta."

Bạch Hoa nghe Hắc Trạch nói xong lại nhíu mày, nhưng ngẫm lại với thực lực của Lâm Uyên thì đúng là có thể xảy ra.

"Mặc dù không biết tại sao Lâm Uyên không tới, nhưng thời khắc quan trọng này hắn không lộ diện thì hơn nửa là do bị chuyện gì đó ngăn cản. Rất có thể hai người kia đang kéo dài thời gian, khó đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện biến số."

Bạch Hoa hỏi: "Cậu muốn tốc chiến tốc thắng?"

"Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Mặ dù kẻ có năng lực âm thanh kia là lính gác nhưng tôi lại cảm thấy hắn rất nguy hiểm."

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch một cái, có thể khiến Hắc Trạch đánh giá cao như vậy thì chắc chắn người ka không đơn giản: "Nhưng tôi có một thắc mắc, rõ ràng năng lực của hắn là như vậy nhưng tại sao lại là lính gác?"

"Không phải sau khi tất cả mọi người thức tỉnh đều mong mình sẽ phù hợp làm dẫn đường hoặc lính gác, thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ. Dẫn đường giống lính gác hoặc lính gác giống dẫn đường đều có, cho dù là phù hợp hay do huấn luyện thì chắc chắn sẽ cực khổ hơn dị năng giả bình thường, cũng càng dễ bị cười nhạo hoặc bắt nạt. Giống như trong quần thể người thường thì cũng sẽ tồn tại những người khác với người thường. Dị năng giả như bọn họ thường bị gọi là dị loại."

"Đây rất có thể là nguyên nhân hắn làm phản?"

"Chỉ cần không hợp ý của mình thì bất kỳ nguyên nhân gì đều có khả năng."

Bạch Hoa im lặng không nói gì.

───

Nham Tứ vẫn luôn giữ khoảng cách 1 km với bọn người Bạch Hoa, chỉ cần bọn họ hành động sẽ đề cao cảnh giác, bọn họ nghỉ ngơi cũng sẽ nghỉ ngơi theo. Bên trên còn có Trần Phong giám thị nên hắn không lo lắng gì cả. Mặc dù không biết tại sao người được phái đi làm nhiệm vụ với mình lại là quái nhân mặc áo đen ít nói này, nhưng lần này xuất chiến hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Chuyện Lâm Uyên tự tiện ra ngoài bị lộ, Tần Duật nổi khùng giam hắn lại, thế là mọi việc thành ra như bây giờ.

Có lẽ do lần này phe địch nghỉ ngơi quá lâu làm hắn nhàm chắn, thế là quay sang hỏi người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới này: "Quen nhau một thời gian rồi mà vẫn chưa biết, cậu tên là gì vậy?"

Quái nhân áo đen nhìn chằm chằm phía địch không chớp mắt, nghe thấy Nham Tứ hỏi cũng không đáp lời nào.

Nham tứ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, dù sao thì người này vẫn luôn quái lạ, luôn đi phía sau Tần Duật u ám kia trông có vẻ vô cùng kính trọng, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Mặc dù Tần Duật là thủ lĩnh trên danh nghĩa của bọn hắn nhưng hắn và Trần Phong vẫn chỉ nhận một lão đại là Lâm Uyên thôi. Cho dù có qua bao lâu thì điều này cũng sẽ không thay đổi.

"Gọi tôi Hình bóng là được." Ngay khi Nham Tứ cho rằng hắn sẽ không trả lời thì nghe thấy đối phương đáp.

"Hình bóng? Là biệt danh hả?" Nham Tứ mim cười, xưa nay hắn vẫn quen nói thẳng: "Tên thật không hay à? Hay lo kẻ thù truy sát?"

"Không phải."

Nham Tứ vẫn đang chờ câu trả lời tiếp theo, không ngờ đối phương đáp xong câu kia lại im lặng. Hắn lắc đầu, cảm thấy mình không hiểu nổi người này.

Hình bóng đột nhiên hỏi một câu: "Nghe nói cậu thích dẫn đường?"

"Sao hả? Không được à?" Lúc ấy chuyện này gây xôn xao dư luận, nhưng hắn chẳng hề kiêng kị.

"Không có gì, tôi cảm thấy rất tốt. Đó là tình cảm cấm kỵ..."

"..." Nham Tứ đột nhiên cạn lời, nhưng câu này lại khiến hắn liên tưởng đến cái gì ccó: "Chờ đã, chẳng lẽ cậu..."

"Tôi làm sao?"

"Không có gì." Nham Tứ lắc đầu, hắn hiểu dù mình không để ý thì cũng không có nghĩa là đối phương có thể khoan dung cho việc người ngoài vạch trần bí mật của mình.

"Cậu đúng là một người kỳ lạ."

"..."

Sắc mặt của hình bóng đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Bọn họ hành động rồi."

───

"Lâm Uyên, cậu muốn đi đâu?"

Lâm Uyên nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Tần Duật đang ở cuối lối ra nhìn về phía này. Hắn đáp: "Chẳng qua tôi chỉ đứng cạnh cửa sổ thôi."

Tần Duật đi tới: "Nếu không ai nhìn thấy thì sợ là giây tiếp theo cậu đã biến mất từ chỗ này rồi."

Lâm Uyên không định phủ nhận: "Bọn họ đi đâu rồi? Đã đi bao lâu rồi?"

Tần Duật đi đến trước mặt hắn thì dừng lại.

Lâm Uyên nghiêm túc nói: "Hẳn là cậu phải biết tôi không nói đùa, trận chiến này vô cùng nguy hiểm."

"Chính vì biết nguy hiểm nên tôi mới phái bọn họ đi." Thấy sắc mặt Lâm Uyên đột nhiên xấu đi, Tần Duật lại cười ra: "Yên tâm đi, lần này tôi có chuẩn bị chu toàn."

Lâm Uyên truy vấn: "Là cái gì?"

"Kế hoạch bắt giữ hai tên dị năng giả kia." Trong mắt Tần Duật lập tức lộ ra dã tâm: "Cậu nói xem nếu tôi bắt hai người đó về rồi tẩy não để bọn họ chỉ bán mạng cho tôi, vậy thì trên đời này làm gì có không gian tinh thần nào không phá giải được? Mấy lão cổ hủ ở Hiệp hội lính gác dẫn đường kia vốn không biết giá trị của bọn họ, chỉ khăng khăng làm theo những tiêu chuẩn đạo đức buồn cười kia. Tôi có thể để bọn họ đi khám phá những bí ẩn người xưa để lại mà chưa có lời giải, có lẽ còn có thể dựa vào cái này để trở thành người đầu tiên trên thế giới nhìn ra bí ẩn về không gian tinh thần... Còn cái gì hấp dẫn hơn cái này đây."

Lâm Uyên biết từ trước đến nay người này chính là một tên cuồng nghiên cứu, nhưng hắn lại không hề động lòng về kế hoạch tương lai đối phương vừa nói: "Vậy người của tôi thì sao? Vì kế hoạch của mình, cậu định hi sinh bọn họ ư?"

"Hi sinh vì lý tưởng vĩ đại của chúng ta, bọn họ cũng sẽ được ghi danh sử sách."

Lâm Uyên bỗng nhiên vươn tay bóp cổ gã, dùng một tay đã đè cả người gã lên tường: "Đừng có nói nhảm nữa, bọn họ đang ở đâu?"

Tần Duật bị bóp cổ có ho khan vài tiếng nhưng lại chẳng sợ hãi chút nào: "Cậu muốn phản bội tôi sao? Đừng quên Cảnh Hà còn đang trong tay tôi, chỉ cần tôi có ý định thì cô ta có thể đi tự sát vì tôi bất cứ lúc nào."

Lâm Uyên hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn buông tay.

Cả người Tần Duật trượt xuống đất, vừa ho chảy nước mắt vừa cười nói: "Đúng là... cậu vẫn dễ mềm lòng... như trước. Thế nên mới buông tha cho hai người kia... Nếu không với bản lĩnh của cậu... làm sao để bọn họ trốn thoát được chứ."

"Cậu muốn tôi làm thế nào?"

"Nếu cậu đi bắt hai người đó về đây thì tôi sẽ nói cho cậu biết hiện giờ bọn họ đang ở đâu."

"Được."

Tần Duật mỉm cười: "Bọn họ đang ở hẻm núi hoang, tính thời gian thì chắc cũng khai chiến rồi."

Lâm Uyên chẳng nói chẳng rằng đã xoay người đi.

Giọng nói lạnh lẽo của Tần Duật từ phía sau truyền đến: "Hẳn là cậu nên biết lừa gạt tôi sẽ phải trả giá đắt như thế nào."

Lâm Uyên không quay đầu lại: "Vậy hẳn là cậu cũng biết bây giờ đã không thứ gì có thể cản được tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro