Âm thanh chết chóc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Lần này, sau khi Ngụy Dương tìm được vị trí của kẻ vây bắt thì tất cả mọi người chia ra hành động theo chỉ thị của Hắc Trạch.

Hắc Trạch và Bạch Hoa không gia nhập mà vận dụng năng lực diễn sinh để ở hậu phương chỉ huy, thuận tiện giám sát hành tung của hai người kia.

Nham Tứ và Hình bóng vốn đã trốn được một nhóm, nhưng không ngờ lại gặp một nhóm khác, hiện giờ bọn họ bị tập kích cả trước cả sau. Lúc này giọng Trần Phong xuyên qua liên kết tinh thần truyền tới: "Hai tên dị năng giả có năng lực diễn sinh kia đã nhìn thấy các cậu rồi."

Nham Tứ mắng một câu thô tục, sau đó mới nói: "Cậu nói quá muộn rồi."

"Dù sao thì cậu cũng có thể giải quyết bọn họ."

Nham Tứ cấp tốc mở không gian tinh thần ra, vừa rồi hắn đã để lại dấu vết ở mấy chỗ gần đây ồi, đã chuẩn bị kỹ càng điều kiện trước khi sử dụng. Khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi, hắn lại cảm nhận được một nhóm địch đã rơi vào bẫy rập của mình.

Lúc này Hình bóng nhìn về một hướng khác, nói: "Nhóm còn lại chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới đây, chúng ta chia nhau hành động chứ?"

"Cũng được." Nham Tứ không do dự quá lâu. Mặc dù bọn họ có một lính gác một dẫn đường nhưng năng lực hoàn toàn khác biệt, không thể nào phối hợp với nhau được.

Hình bóng không nói thêm gì cả, bóng dáng lập tức biến mất trong khe đá.

Cùng lúc này, Hắc Trạch thu tinh thần lực về rồi nói: "Tên áo đen kia hành động, chúng ta đi thôi."

Bạch Hoa khẽ gật đầu: "Được."

Mặc dù mệnh lệnh của cấp trên là đối phó kẻ vây bắt trước, nhưng bọn họ lại cảm thấy kẻ có năng lực âm thanh kia nguy hiểm hơn, thế nên mới thương lượng với An Thế chia làm hai nhóm để đối phó với hai ngiời. Song Ngụy Dương lại không hề đi theo An Thế tới chỗ kẻ vây bắt kia mà đi phía sau Hắc Trạch và Bạch Hoa.

Mặc dù Bạch Hoa nhìn ra được ban nãy hai người nói chuyện không quá vui vẻ nhưng cũng không hỏi nhiều. Bọn họ đều là người có thể phân biệt được tình hình, lúc này tách ra để bình tĩnh một chút cũng không có gì bất ổn cả.
Hắc Trạch vừa đi về phía người áo đen vừa nói với Bạch Hoa và Ngụy Dương: "Có một việc tôi phải nhắc nhở các cậu."

Hai người đều nhìn sang.

"Tôi cảm thấy kẻ có năng lực âm thanh kia nguy hiểm không lộ ra trước mặt chúng ta mà là không gian tinh thần của hắn.

Bạch Hoa không rõ lắm: "Có ý gì?"

"Đã nghe qua sóng hạ âm chưa?" Thười gian gấp rút nên Hắc Trạch không đợi hai người đáp đã nói tiếp: "Đây là loại sóng âm có tần suất thấp hơn 20 Hz mà tai người không nghe thấy, thế nên dù lính gác có giác quan nhạy bén nhất cũng không nhận ra được. Nó có lực sát thương và lực xuyên thấu cực mạnh, sẽ gây tổn thương nặng nề với con người. Trước kia nó từng được dùng trên chiến trường, nhưng sau đó đã bị cấm sử dụng."

"Cậu cho rằng đối phương dùng cách này để giết ba đồng đội của chúng ta sao?"

Hắc Trạch nói: "Nếu thật sự là như vậy thì chúng ta không chỉ mất ba đồng đội mà là cả đội bị tiêu diệt hoàn toàn."

Bạch Hoa và Ngụy Dương dường như bị câu này dọa sợ, nhất thời không lên tiếng.

Hắc Trạch tiến thêm một bước nữa, giải thích: "Tôi nói như vậy vì tôi phát hiện lúc đối phó với chúng ta người kia vẫn phải dùng âm thanh làm trung gian. Ban đầu là tiếng gió, sau đó là tiếng nước, tới lúc tấn công Ngụy Dương là tiếng lá rơi. Nhưng thủ đoạn tấn công mà hắn sử dụng là phương pháp dùng sóng hạ âm. Ở ngoài hiện thực có lẽ chỉ có thể làm xáo trộn khả năng nghe nhìn của chúng ta, vẫn cần tới trợ giúp mới có thể giết người. Nhưng điều này không có nghĩa là trong không gian tinh thần của hắn cũng vậy. Dị năng giả có năng lực càng mạnh thì điều kiện để sử dụng không gian tinh thần sẽ càng khắc nghiệt, nên tôi mới đoán hắn đưa ra một ít điều kiện với kẻ vây bắt. Nếu đối phương có thể dùng sóng âm làm vũ khí thì chúng ta sẽ thực sự gặp nguy hiểm nếu rơi vào không gian tinh thần của hắn.

Cuối cùng Bạch Hoa cũng hiểu rõ ràng: "Đây là lý do vì sao cậu hi vọng có thể nhanh chóng diệt trừ bọn họ?"

"Đúng vậy." Hắc Trạch không phủ nhận: "Đây chỉ là suy đoán của tôi, tùy tiện nói ra sợ sẽ làm mọi người hoảng loạn. Còn một điều nữa, nếu đúng thật như tôi nghĩ thì chúng ta không biết điều kiện hắn cần để sử dụng năng lực là gì."

Bạch Hoa hiểu mọi chuyện đã trở nên cấp bách rồi: "Vậy phải nhanh lên, chúng ta không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào..."

Nhưng lúc này Hắc Trạch lại do dự: "Chúng ta có năng lực diễn sinh, ít nhất còn có thể nhìn thấy tinh thần lực di chuyển, nhưng Ngụy Dương..."

Ngụy Dương không chút do dự nói: "Tôi cũng đi, nếu đã nguy hiểm như vậy thì tôi lại càng không để hai cậu mạo hiểm. Muốn thu hút sự chú ý của người kia cần một người làm mục tiêu, tôi có thể làm người này để tạo cơ hội giúp các cậu."

Cuối cùng Bạch Hoa cũng biết tại sao Hắc Trạch lại do dự, bởi vì đây đúng là một việc vô cùng nguy hiểm. Cậu cần một dẫn đường năng lực cao phối hợp với mình, cũng cần một người có thể tạm thời ngăn cản công kích bằng sóng âm của đối phương. Điều này không dễ dàng, nhưng lại tuyệt đối không được thất bại.

Ngụy Dương quen Hắc Trạch lâu như vậy đại khái cũng hiểu Hắc Trạch là người lấy đại cục làm trọng, luôn giảm thiểu hi sinh xuống mức thấp nhất, nhưng mà lại chẳng có mấy người có thể phối hợp với anh. Thế là Ngụy Dương lại bổ sung thêm: "Đừng do dự, tôi cũng là người của Hội dẫn dường, cho dù hi sinh thật..."

"Sẽ không đâu." Bt đột nhiên ngắt lời Ngụy Dương: "Vẫn còn An Thế ở đây, cậu không nỡ chết."

Ngụy Dương sửng sốt một chút, bất đắc dĩ bật cười: "Cậu đúng là hiểu tôi."

Ba người họ nhanh chóng tới được chỗ kẻ áo đen, nhóm người ban nãy tấn công hắn đã ngã sạch xuống đất, đều đau đớn nằm ôm đầu giống như không chịu nổi.

Ngụy Dương và hai người liếc nhau, sau đó vọt thẳng ra ngoài. Cậu vừa đối đầu với kẻ áo đen đã công kích bằng tinh thần lực, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kích nào.

Nhưng kẻ áo đen lại giống như nhận ra ý định của bọn họ, ánh mắt hắn xuyên qua Ngụy Dương nhìn tới Bạch Hoa và Hắc Trạch trốn ở phía sau

Kẻ áo đen đột nhiên nở nụ cười với bọn họ, nói: "Tôi đang đợi cơ hội này."

Ba người còn chưa kịp phản ứng thì xung đã rơi vào bóng đêm đen kịt, bọn họ đã rơi vào không gian tinh thần của địch. Bên trong tối đen không thể nhìn thấy cũng không thể sờ được, điều duy nhất để trao đổi với nhau là âm thanh.

Bọn họ chỉ có thể gọi tên của nhau, nhưng ở cái nơi mà âm thanh có lực sát thương như nơi này thì nói thêm một câu sẽ đau đầu thêm một chút. Thế là ba người ngừng nói chuyện, định tìm kiếm đồng đội trong bóng tối đen kịt.

Không gian tinh thần của kẻ áo đen khác với những gì Hắc Trạch suy đoán, nhưng rất khó nói có phải đối phương nương tay không. Nếu như có thể, thậm chí anh không mong có bất người nào hi sinh bản thân để chứng minh điều này. Cơ mà lần này kẻ áo đen cũng không đuổi cùng giết tuyệt, nếu đoán từ câu nói kia thì đại khái anh cũng đoán được đám người kia vẫn chưa buông tha ý định bắt hai người họ.

Nếu thật sự là vậy thì Ngụy Dương cùng tới đây với bọn họ mới thật sự nguy hiểm.

Ngay khi Hắc Trạch suy nghĩ như vậy thì anh và Bạch Hoa đồng thời nghe thấy tiếng rên rỉ đầy thống khổ của Ngụy Dương. Xung quanh không có bất kỳ âm thanh gì, thế nên chắc chắn không phải dùng vũ lực.

Tiếng rên đau đớn càng ngày càng lớn, cảm giác bất an của Hắc Trạch càng ngày càng tăng. Anh và Bạch Hoa tạm không lo lắng về tính mạng, nhưng ít nhất phải đưa Ngụy Dương ra ngoài trước đã.

Đúng lúc này, thế mà Bạch Hoa lại thật sự sờ soạng mò được đến vị trí Hắc Trạch. Cậu nhẹ đặt tay lên vai Hắc Trạch hệt như an ủi.

Hắc Trạch không nghi ngờ thân phận người phía sau, thậm chí cũng không hỏi tại sao Bạch Hoa lại tìm thấy mình. Như anh đã từng nói, dựa vào pheromone thì chắc chắn bọn họ sẽ không nhận sai nhau. Nhưng có lẽ kẻ áo đen không có kinh nghiệm nên mới làm lơ việc này.

Hai người lặng lẽ đổi chỗ, mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì nhưng cả hai đều biết nên làm thế nào. Bọn họ mở ra năng lực nhìn xuyên thấu, quan sát rõ ràng khung cảnh của không gian tinh thần này, bao gồm cả hình dáng âm thanh ngưng tụ thành tinh thần lực và hướng di chuyển của nó.

Mà hiện giờ Ngụy Dương đang bị sợi tinh thần lực do sóng âm ngưng tụ thành quấn chặt cơ thể, gần như sắp ngạt thở.

Hắc Trạch đột nhiên ra một thủ thế.

Lực chú ý của kẻ áo đen bị hấp dẫn, hắn chưa kịp kinh ngạc đã thấy Bạch Hoa tránh thoát toàn bộ những nơi nguy hiểm và vọt đến đây.

Mặc dù hắn ta là lính gác nhưng rõ ràng tố chất thân thể khôgn tốt, lại thêm không thường xuyên luỵen tạp nên lập tức bị Bạch Hoa đè xuống đánh. Nhưng dù sao đây cũng là dịa bàn của hắn, hắn nhanh chóng tìm được cơ hội thoát thân rồi mới quả quyết thu lại không gian tinh thần, đào tẩu theo một hướng khác.

Bạch Hoa biết nếu giờ không đuổi theo thì có khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng cậu vẫn quay đầu lại nhìn Ngụy Dương đang ngã dưới đất, có chút chần chừ chưa quyết định.

Mặc dù hô hấp của Ngụy Dương đã trở nên khó khăn nhưng vẫn khàn giọng hô lên: "Mau đuổi theo!"

Tiếng hô này khiến hai người không do dự nữa, lập tức đuổi theo.

Ngụy Dương nằm trên mặt đất gần như không thể động đậy, nhưng giây phút đối mặt với cái chết cậu vẫn lo lắng tình hình chiến đấu của An Thế ở bên kia.

Muốn gặp lại cậu lần cuối quá...

Lúc gần như nhắm mắt lại, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Đầu tiên là chậm chạp, sau đó hơi dừng lại, sau đó là dồn dập chạy về phía này.

Ngụy Dương gắng gượng mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ dường như cậu trông thấy An Thế.
Đây là ảo giác sao?

Nếu là ảo giác, muốn tôi cứ vậy chết đi tôi cũng không còn tiếc nuối gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro