Âm thanh chết chóc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Ngay khi kẻ có năng lực âm thanh rời đi, không biết tại sao kẻ vây bắt cũng lập tức thu lại không gian tinh thần, chạy về phía hẻm sâu đào tẩu. Ban đầu An Thế định đuổi theo, nhưng chính vì nghe thấy giọng hô khàn khàn của Ngụy Dương nên mới đột nhiên thay đổi ý định, không ngờ lúc chạy đến thì lại thấy Ngụy Dương bị thương nặng ngã xuống đất.

Hắn vội vàng ngồi xuống đỡ Ngụy Dương dậy, để cậu dựa vào người mình bằng tư thế thoải mái nhất. Hắn vươn tay kiểm tra hơi thở, động mạch cổ và trái tim của Ngụy Dương.

Ngụy Dương vẫn còn biểu tượng sinh mệnh nhưng vô cùng yếu ớt.

Lúc An Thế muốn thu tay lại thì người trong ngực lại đột nhiên bắt lấy tay hắn: "... Thật sự là cậu sao?"

"Phải."

Hình như Ngụy Dương muốn cười, nhưng mới hơi động khóe môi đã lộ vẻ đau đớn.

An Thế nắm chặt tay cậu: "Cố gắng lên, cậu phải sống sót."

Ngụy Dương khẽ lắc đầu, dù biên độ rất nhỏ nhưng An Thế vẫn nhìn ra: "Nội tạng tôi đã xuất huyết nhiều, không thể sống được nữa rồi... Có thể nhìn thấy cậu tôi thật sự rất vui..."

"Đừng nói gì cả."

Ngụy Dương kiên trì nói: "Không, tôi nhất định phải nói cho cậu nghe. Cậu nghe đây... mặc dù tôi là dẫn đường nhưng đây vẫn là lần đầu tiên... có người bảo vệ tôi như vậy. Tổng cộng là hai lần..."

An Thế biết Ngụy Dương đang nhắc tới chuyện lần đầu tiên gặp đàn sói ở rừng mưa, thêm lần này nữa...

"Lúc ấy... tôi đã... thích cậu rồi."

"Tôi biết."

"Cuối cùng, có thể cho tôi..."

An Thế cho rằng Ngụy Dương có gì đó muốn nói với mình, thế là vội vàng cúi đầu xuống.

Ngụy Dương cử động vô cùng tốn sức, nhưng lại vẫn kiên định hôn lên mặt An Thế. Cậu cười hì hì giống như một đứa trẻ đùa dai thành công: "Xin lỗi, như vậy tôi sẽ..."

Còn chưa dứt lời, không ngờ An Thế lại quay mặt sang chuẩn xác hôn xuống môi mình.

Ngụy Dương ngẩn ngơ, sau khi hoàn hồn mới cảm thấy hốc mắt nong nóng. Đây là lần đầu tiên An Thế đáp lại cậu, cho dù chỉ là thương hại cũng được, mặc dù cũng vẫn quá muộn....

"Sống sót." An Thế nói: "Nếu cậu có thể sống tiếp, tôi sẽ đồng ý với cậu.

Ánh mắt Ngụy Dương lập tức tỏa sáng, đáy mắt mơ hồ như thấy được tinh thần thể của An Thế. Cậu lộ ra biểu tình bất ngờ: "Mặc dù tôi rất ghét nó... nhưng bởi vì là cậu, tôi sẽ cố gắng thích ứng... Tôi nhất định, nhất định... sẽ không chết..."

"Tôi chờ cậu." Lúc này An Thế chú ý tới có tiếng bước chân, là dẫn đường chữa trị đến đây thu dọn chiến trường. Đáy lòng hắn khẽ đọng, cố ý phát ra âm thanh để bọn họ chú ý bên này.

Dẫn đường chữa trị nhìn thấy An Thế rất nhanh, thế là vội vàng đi tới.

An Thế khẽ sờ mái tóc Ngụy Dương: "Ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi."

Ngụy Dương nhẹ nhàng ừ một tiếng, nghe lời nhắm mắt lại.

An Thế giao người cho dẫn đường chữa trị: "Nhờ cô nhé."

Dẫn đường chữa trị kia là một cô gái trẻ, lúc nghe thấy An Thế nói những lời này cô hơi nhìn hắn một chút rồi kiểm tra tình trạng thương tích của Ngụy Dương, sau đó lại nhíu mày.

Dựa vào nét mặt của cô, An Thế biết được tình hình không quá lạc quan. Nhưng cô gái này lại không nói gì cả, chỉ bảo: "Giao cho tôi đi."

Từ sau khi cô thức tỉnh thành dẫn đường thì vẫn ở lại tổ chữa trị, cũng có kinh nghiệm giao tiếp với người nhà bệnh nhân. Nhưng với chiến sĩ nơi tiền tuyến thì khác, cô không thể để bọn họ có bất kỳ mối lo nào được, bon họ cần yên tâm thì mới có thể chiến đấu tiếp.

Cô lại nhấn mạnh lần nữa: "Giao cho tôi đi, tôi sẽ không để cậu ấy chết."

An Thế gật đầu, lại nhìn Ngụy Dương thật sâu rồi mới quay người đi. Nhưng hắn cũng không tiếp tục nhiệm vụ đuổi kẻ vây bắt nữa mà đổi hướng đuổi theo hướng kẻ có năng lực âm thanh.

Lúc này tại hẻm núi sâu, Hắc Trạch và Bạch Hoa đang theo sát kẻ áo đen.

Mặc dù hai người rất lo cho Ngụy Dương nhưng dưới tình huống này bỏ cuộc mới thật sự phụ tấm lòng của cậu ấy.

"... Bạch Hoa, tỉnh táo một chút." Hắc Trạch nhận ra hình như cảm xúc của Bạch Hoa không ổn định.

Bạch Hoa thu hồi lại tâm tư dự thừa: "Tôi hiểu."

Kẻ áo đen cực giỏi về việc lợi dụng địa hình để ẩn nấp, điểm này bọn họ đã chứng kiến lúc ở tòa thành dưới lòng đất rồi. Bạch Hoa nếm thất bị một lật lại càng không quên. Chỉ thấy kẻ áo đen xoay người một cái đã biến mất sau tảng đá, tình hình như vậy đã xuất hiện rất nhiều lần, nếu không phải bọn họ có năng lực này thì đã sớm mất dấu rồi.

Sau khi Hắc Trạch tìm ra vị trí của đối phương một lần nữa, Bạch Hoa đột nhiên hỏi thông qua liên kết tinh thần: "Có phải hắn đang cố ý dẫn chúng ta đi theo một hướng nào đó không?"

"Đúng vậy." Hắc Trạch lập tức trả lời: "Hơn nữa tôi phát hiện kẻ vây bắt cũng đang chạy về phía này trong phạm vi năm trăm mét.

Bạch Hoa lại hỏi: "Là bẫy?"

"Có lẽ vậy."

"Hắc Trạch, có lẽ đây là một cơ hội tốt."

Hắc Trạch không đáp, chỉ nói: "Dù là bẫy thì cũng ta cũng phải xông vàom tuyệt đối không thể buông tha cho hắn..."

"Tôi biết."

Cuối cùng bọn họ theo kẻ áo đen vào một hẻm núi hình trong, phát hiện xung quanh đều là vách núi dựng đứng gần như 90 độ, không phải có thể leo lên trong thời gian ngắn. Quan trọng nhất là nơi này chỉ có duy nhất một cửa ra vào.

Bấy giờ hai người mới hiểu tại sao đối phương lại dẫn bọn họ đến nơi này. Đây là một hẻm núi tự nhiên, tất cả không khí vào nơi này đều sẽ bị ép di chuyển, hình thành một vòng tuần huàn không ngừng.

Đối với kẻ áo đen mà nói, đây là chiến trường tốt nhất, đồng thời cũng là bãi săn thích hợp bắt người nhất.

Chẳng bao lâu kẻ vây bắt cũng đến, phía sau còn có một ít truy binh. Nhưng Bạch Hoa phát hiện trong nhóm này không có An Thế, vừa nghĩ tới khả năng An Thế đã phát hiện ra Nguy Dương, cậu lại không nhịn được nhíu mày.

Tất cả mọi người của hai phe đều đã tụ tập lại đây, ngoài An Thế không ở thì bên bọn họ chỉ còn lại chín người.

Từ mười tám người ban đầu hiện giờ chỉ còn chín người tới đây, mà đối phương ngoài bị chút thương tích ra thì gần như không có vấn đề gì cả. Đây chính là chênh lệch thực lực giữa dị năng giả với nhau. Đương nhiên một trong những nhân tố quyết định chính là kinh nghiệm chiến đấu của địch vô cùng phong phú.

Vẻ mặt Hắc Trạch vô cùng nghiêm túc, nhưng anh cần phải chú ý cục diện, thậm chí còn cần cân nhắc nhiều hơn. Không có lính gác thứ tịch là An Thế ở đây thì anh và Bạch Hoa chắc chắn phải chia nhau ra để đối phó với hai người này.

Bạch Hoa biết Hắc Trạch đang lo lắng điều gì, chỉ nói: "Nên làm thế nào cậu chỉ cần nói cho tôi biết là được."

Hắc Trạch nói: "Cậu đi đối phó với kẻ vây bắt, người này giao cho tôi."

Bạch Hoa nhìn anh một cái, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra miệng. Trên chiến trường cậu phải tin tưởng phán đoán của Hắc Trạch mới đúng, cho cảm xúc riêng của cậu là không muốn Hắc Trạch mạo hiểm thì cũng phải giấu kỹ. Cuối cùng Bạch Hoa vẫn gật đầu, nói một tiếng được rồi đi vê hướng kẻ vây bắt.

Sau khi một cặp cộng sự lính gác dẫn đường tách ra thì sức chiến đấu gần như giảm đi một nửa, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác.

Hiện giờ nơi đây chia ra làm hai chiến trường.

Kẻ vây bắt dường như sợ bọn họ đổi ý, hắn lập tức mở không gian tinh thần ra bao trùm tất cả những người muốn đối phó với mình.

Hắc Trạch tận mắt thấy bóng Bạch Hoa biến mất mới quay đầu nhìn kẻ áo đen.

Kẻ áo đen vô cùng hứng thú nhìn một màn này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Trên chiến trường hắn gặp rất nhiều tình huống, có hợp tác khăng khít giữa đồng đội với nhau, có sinh ly tử biệt giữa người yêu với nhau, thậm chí là vì bất kỳ tình huống nào khác. Nhưng gần như không có cặp nào vừa khắc chế lại vừa bình tĩnh kiềm chế tình cảm của mình như hai người này.

Hắn chú ý tới hình như thanh niên trẻ tuổi này là người lãnh đạo cả đội, phải chịu áp lực khổng lồ, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Nhưng sau khi lính gác tên Bạch Hoa kia rời khỏi tầm nhìn thì người này hệt như đã vứt bỏ tất cả, đôi mắt màu vàng nhạt trở nên lạnh lẽo. Trong đôi mắt ấy không có dã tâm, không có dục vọng, chỉ có sát ý nồng đậm cùng phẫn nộ thuần túy.

Hắn biết lý do là gì, vì người này muốn báo thù cho tên dẫn đường vừa nãy.

Hồi còn trẻ cũng đã có lúc hắn từng xúc động như vậy. Không, hiện tại cũng có, chỉ là mục tiêu đã khác. Mà hai phản ứng đối lập này của đối phương đột nhiên khiến hắn cảm thấy thú vị.

"Muốn giết tôi sao?" Hình bóng hiếm khi mở miệng, nhưng vừa mở miệng ra đã khiêu khích: "Cậu có thể thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro